Little Toben

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là đầu năm. Các nước đều đang trong kì nghỉ xuân ngắn ngày. Haizz. Xuân lạnh thật đấy. Trời này mà được rúc trong chăn cày vài tập EXO Showtime thì thật là thích. Quái lạ, cái show này, từ đời tám hoánh rồi mà xem đi xem lại vẫn không chán, vẫn thấy đáng yêu như thuở đầu. Tôi thật sự là con bé mê trai không có tiền đồ mà..
Đương nhiên, kì nghỉ của mọi người là kì kiếm tiền của ngành du lịch khách sạn. Cho nên tôi cũng không bất ngờ khi nhận thông báo chỉ được nghỉ xuân một ngày 1/1, rồi lại quay lại làm việc tiếp do thiếu nhân lực.
Giờ nghỉ trưa, tôi xuống quán cà phê của khách sạn ăn lót dạ. Haizz, lạnh quá đi. Ngồi trong nhà rồi mà vẫn lạnh. Không biết EXO của mình họ đang nghỉ ngơi thế nào ta? Tôi lướt MXH để tìm thông tin về họ. À, hoá ra họ cũng được nghỉ 6 ngày lận. Suho thì đi Châu Âu. Kyungsoo thì ở nhà. Còn mấy ông kia thì kín tiếng quá chả biết tăm hơi đâu. À à, Chanyeol đang đi chơi với Kasper bên Nhật này. Aaaaa!!! Là Nhật đó!!!
Quả thực năm nay Chanyeol qua Nhật chơi nhiều, Nhật thì bé, mà tại sao tôi vẫn chẳng thể gặp được anh.. Tâm trạng trùng xuống. Tôi nghĩ vẩn vơ: đó là Chanyeol đó, mày nghĩ gì vậy Hanako. Anh ấy và mày là hai con người sống trong hai thế giới khác nhau. Nơi anh ấy đến liệu mày có đủ bản lĩnh để đặt chân tới sao? Anh ấy và mày, vốn dĩ chỉ là idol và fan. Một người đứng trên đỉnh danh vọng. Một người trong tay nhan sắc không, tiền đồ cũng tròn trĩnh một số không, thật sự chỉ có thể ngước nhìn lên người kia bằng sự ngưỡng mộ.
Tôi vân vê ngón tay đã được băng lại, do vừa nãy kéo vali cho khách không may bị xước khá sâu, chảy máu. Lòng đắng lại. Nhưng không thấy thoảng thốt bất ngờ. Chỉ đơn giản là chấp nhận thực tại.

Ca chiều bắt đầu, tôi quay trở lại làm việc. Ca này tôi được phân đứng quầy lễ tân, nhận đặt phòng trả phòng và nghe điện thoại. Giờ này khách đến khá đông, phải xếp thành hàng, mỗi hàng tầm 3-4 người. Vậy mà chỉ có tôi và Maya - đồng nghiệp của tôi - đứng trực. Haizz. Quả thực áp lực.
Giải quyết từng booking cho hết người này, rồi đến người kia, quả thực tôi không thể nhớ nổi mặt vị khách nào cả. Mọi thứ diễn ra thật nhanh, để tối đa năng suất công việc. Và rồi.
- Xin chào, tôi có thể giúp gì quý khách ạ?
- Konichiwa (xin chào tiếng Nhật). Tôi muốn đặt 2 phòng đôi.
Tôi khựng lại. Cái giọng nói này...
Tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên. Trong tíc tắc tưởng chừng như tất cả những dây thần kinh trong tôi đều được huy động dậy, từ kí ức, tiềm thức, đến nhớ nhung, bất ngờ, rồi là hạnh phúc.

Đó là Chanyeol!! EXO Chanyeol mà tôi ngày đêm yêu mến!!!
- Xin lỗi, bạn có chuyện gì sao?
- À không, không có gì. Quý khách muốn đặt phòng trong mấy ngày ạ?
Hoàn tất thủ tục đặt phòng, tôi đưa chìa khoá cho Chanyeol. Khoảnh khắc bàn tay ấy chìa ra trước mặt tôi, mọi sự trên đời này đều trở nên phi thực. Phải, tôi đang nhìn thấy Park Chanyeol bằng xương bằng thịt. Anh ấy kéo khẩu trang lên rồi. Nhưng đôi mắt ấy, cái đuôi mắt tinh nghịch láu lỉnh ấy, có biến thành người khác tôi vẫn sẽ nhận ra.
Theo sau anh là Kasper - biên đạo nhảy của SM.ent. Họ là bạn tốt, Kasper với EXO quả thực thân thiết với nhau. Cũng đúng như trên mạng nói, Chanyeol quả thực là đang đi du hí đất Nhật với Kasper.
Và nghỉ chân ở khách sạn nơi tôi làm việc.

Park Chanyeol, đây có được coi là định mệnh không? Khi em bỗng nhiên được gặp người con trai em đã và đang thương bằng cả tấm lòng..

Chiều tối, khi khách chưa về phòng, tôi đi dọn dẹp phòng và hành lang. Công việc yêu thích của tôi là gập khăn tắm thành nhiều hình thù ngộ nghĩnh rồi đặt nó trên giường hoặc bàn của khách. Đến phòng của Chanyeol, tôi muốn gập cho anh một thứ thật đặc biệt. Coi như món quà âm thầm của fan tặng cho thần tượng đi. Kể cả anh ấy có nhận ra nó hay không tôi cũng sẽ vui vẻ suy nghĩ như vậy. Tôi quyết định gập một chú cún giống Toben, cái đầu nó nhỏ nhỏ tròn tròn thật xinh yêu như vậy. Cẩn thận đặt lên giường anh, rồi rời ra ngoài.
Chà, không biết anh ấy có nhận ra không nhỉ? Haha, Park Chanyeol hẳn là sẽ thích món quà của mình lắm đây!
Rồi tôi tiếp tục đi dọn các phòng còn lại.

Quả thật, người ta nói "biển thường êm trước khi sóng gió ập đến".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro