6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong suốt 19 năm cuộc đời mình, lần đầu tiên Duẫn Hanh cảm thấy bản thân hành động xốc nổi đến vậy. Vốn dĩ đã từng hứa với bản thân sẽ mãi mãi chôn sâu bí mật đó vào lòng, sẽ vẫn tiếp tục đóng vai người anh trai tốt của Xán Vũ và Hân Trân, dù cho đau khổ đến nhường nào chỉ cần nhìn họ hạnh phúc là được.

    Vậy mà khi đối mặt với một Xán Vũ say khướt ôm chặt lấy mình vào lòng, chút lí trí nhỏ nhoi còn sót lại của Duẫn Hanh cũng bay đi mất.

    Trên thế gian có hai điều không thể giấu, một là khi say và hai là khi đã yêu ai rồi. Duẫn Hanh cứ ngỡ mình đã giấu diếm giỏi lắm, nhưng rồi cái gì phải đến thì cũng sẽ đến thôi.

Mùa đông năm nay tuyết rơi thật nhiều, Duẫn Hanh chôn mình trong màn tuyết trắng xoá. Thân ảnh mỏng manh đơn bạc ấy trông như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến vào màn tuyết dày đặc ấy. Sau từng ấy tháng ngày quen nhau, Duẫn Hanh mới biết được hoá ra Xán Vũ cũng có một mặt đáng sợ đến vậy. Lần đầu tiên anh chứng kiến cậu nổi giận và cũng là lần đầu tiên cậu nổi giận với anh. Đôi mắt cậu hằn lên những tia máu đáng sợ, cậu nhìn anh như nhìn một thứ thấp kém gì đó bậc nhất trên đời, cậu mắng chửi anh bằng những lời nói mà trước giờ anh cũng chưa bao giờ được nghe. Hoá ra việc anh yêu cậu đáng ghê tởm đến thế. Hoá ra bản thân anh cũng có lúc ti tiện đến thế này.

    Là Xán Vũ bảo anh cút đi, cậu không muốn phải nhìn thấy kẻ lăng loàn đê tiện là anh đây. Như lời cậu nói thì một kẻ bất chấp liêm sỉ để lên giường với người yêu của em gái mình như anh thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Quả nhiên là anh đã sai rồi, sai vì từ đầu đã yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro