3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chanwoo à?"

yunhyeong khẽ đẩy cửa, cố gắng không làm ảnh hưởng đến chanwoo đang chăm chỉ luyện tập.

"huh? yunhyeong hyung? hyung tới đây làm gì vậy?" chanwoo tắt nhạc, vội chạy tới đỡ những túi đồ cồng kềnh trên tay hyung lớn.

"không có gì đâu, hanbin nói em đã tập luyện cả đêm hôm qua mà không nghỉ ngơi chút nào. anh lo cho em nên mang chút đồ đến thôi mà." anh nói, đặt túi đồ lên ghế nghỉ, nhanh chóng lấy ra cặp lồng còn ấm nóng. "em không định ngồi xuống sao?"

chanwoo ngẩn người một chút, cảm động quá đi...

"chanwoo a?" yunhyeong lại gần, quơ quơ tay trước mặt nó, bấy giờ nó mới hoàn hồn, mỉm cười rồi cùng anh ngồi xuống.

"cám ơn hyung rất nhiều." chanwoo sáng mắt nhìn đồ ăn lấp lánh được phân chia cẩn thận trong cặp lồng. nhận được ánh nhìn thoải mái của yunhyeong nó mới dám bắt đầu ăn.

nếu là bình thường thì jung chanwoo đảm bảo chỗ đồ ăn này sẽ bay trong năm phút. nhưng đây là trước mặt người thương nha.

chanwoo ăn từ tốn, đôi khi lại kiếm chuyện chọc cười yunhyeong. nghe tiếng anh cười khúc khích như đứa trẻ, trái tim nó rung mạnh đến nỗi nó phải ôm ngực đề phòng bản thân trụy tim. ông trời thật quá đáng, sao lại có thể đem hết tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất cho con người này cơ chứ? ghen tỵ quá đi thôi.

hai người ngồi tám chuyện một lúc, dù chỉ mới một tuần thôi mà họ đã gắn bó như anh em chí cốt rồi. chanwoo còn muốn hơn nữa cơ, nhưng hiện tại thì thế này là quá tuyệt rồi.

sau khi dọn dẹp cẩn thận đống đồ thừa còn lại, yunhyeong đứng dậy, kéo tay chanwoo.

"chanwoo, cùng anh tới chỗ này đi."

chanwoo ngơ ngác để anh kéo mình đi, cái cảnh như trong tiểu thuyết lãng mạn này là sao đây? thời tiết cũng chẳng phải đẹp đẽ gì, cho dù nó mới tập đến toát mồ hôi vẫn có hơi rùng mình. sao mà anh lại có thể chịu đựng được mà kéo nó đi thế này cơ chứ?

yunhyeong dùng lại ở bờ sông hàn, thở hổn hển vì mệt, quay sang nhìn chanwoo, ánh mắt mong đợi như một đứa trẻ chờ được khen khiến nó - chẳng hiểu đã nghĩ cái gì - đưa tay lên xoa đầu anh.

"chanwoo?"

yunhyeong khẽ gọi, kéo nó lại thực tế. chanwoo giật mình, vội rụt tay lại, xúc cảm mềm mại cùng chút mùi hương thoang thoảng trên tóc người kia làm nó đỏ mặt. vội cúi đầu.

"em... em xin lỗi... thất lễ quá..."

yunhyeong phì cười, xua tay. "chanwoo ngốc thật đó."

anh thả túi đồ xuống, đứng sát mép bờ sông, hai tay dang rộng, đi với tư thế giữ thăng bằng. đôi khi giả vờ nghiêng ngả khiến chanwoo thót cả tim rồi phì cười.

"chanwoo, em cười thật đẹp."

yunhyeong chạy đến bên nó, hai tay tạo thành nụ cười rồi áp lên má nó.

chanwoo không nói gì, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, trong đầu vụt lên suy nghĩ muốn ôm anh vào lòng.

bị động, yunhyeong rụt tay về, thoáng ngại ngùng, cười trừ.

"yunhyeong hyung này, hyung có ghét em không?"

anh khẽ giật mình vì câu hỏi của đứa nhóc kia, mở to hai mắt, rồi từ từ thu lại sự kinh ngạc, lắc đầu.

"mọi người gọi em và jinhyeong hyung là đồ 'ngoại lai'." chanwoo tiếp lời. "em biết là các anh cũng không thích tụi em."

"chanwoo à... anh không có..." yunhyeong vội xua tay, anh không muốn thằng bé nạp vào đầu những suy nghĩ tiêu cực này.

"không sao đâu mà, đó là chuyện bình thường thôi. hôm nay chúng ta đi chơi với nhau, ngày mai, trên sân khấu, chúng ta là đối thủ. tự nhiên có vài đứa nhãi không rõ nguồn gốc nhảy ra và đòi thách đấu, chia rẽ các anh, tất nhiên các anh phải ghét bỏ rồi."

chanwoo ngồi xuống, ném một viên đá xuống làn nước sông lạnh buốt. giống như bản thân nó vậy, nó là người bị chủ tịch yang ném vào đây, bất ngờ nhất có thể, ai biết được là nó sẽ trở thành một phần của i-k-o-n hay chìm nghỉm như viên đá kia cơ chứ.

nếu nó chiến thắng nhưng lại không thể hòa đồng với sáu người kia thì sao? nếu nó bị fan của người bị loại ghét bỏ thì sao? nếu như nó trở thành gánh nặng cho nhóm thì sao? nếu vậy, nó thực sự không muốn thắng.

nhưng sẽ ra sao nếu nó thua? nó sẽ bị công ty đào thải. nên nó lại càng không thể thua được.

nó chỉ muốn được mọi người công nhận tài năng của nó thôi.

" chanwoo này..." yunhyeong ngồi xuống bên cạnh nó, nắm lấy tay nó, thì thầm. "em biết đấy, việc thắng thua có lẽ sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới quan hệ của chúng ta sau này." anh ngập ngừng. "nhưng nếu hiện tại chúng ta vẫn vui vẻ, vậy tại sao em không tận hưởng nó đi? theo một cách đơn giản nhất. nếu nói anh không có cảm giác gì khi nghe tin về 'mix and match', đó là nói dối. nhưng anh không ghét em hay jinhyeong. hai người cũng đâu phải kẻ quyết định, quyết định nằm trong tay fan và chủ tịch yang cơ mà. nên là cho dù kết quả thế nào, anh mong anh hãy hiểu rằng đó là tương lai và đừng quá lo lắng về nó nữa. em chỉ cần cố gắng hết sức thôi."

anh mỉm cười, thật hồn nhiên. nụ cười tự tin của kẻ đối mặt với sóng gió, thoáng qua nét buồn phiền, dẫu vậy vẫn mang vẻ đẹp của tuổi trẻ. đúng rồi ha, chúng ta còn trẻ mà? cơ hội đâu phải chỉ có một thôi đâu. chỉ cần ta cố gắng là được. ít nhất thì, bây giờ yunhyeong đã khiến cho chanwoo tin điều đó rồi.

họ trở về kí túc xá sau khi yunhyeong tìm được chỗ vứt rác. trước khi trở về phòng, yunhyeong giữ tay chanwoo lại, kiễng nhẹ chân rồi hôn chụt một cái lên má thằng nhỏ. chanwoo đơ cứng người, nó chỉ kịp nhìn thấy anh bé nhỏ của nó đỏ bừng cả tai, chạy vào phòng như con mèo con. nó cười hề hề xoay người về giường, jinhyeong đang đứng đó nhìn nó với ánh mắt ác ma. thôi xong rồi... nó sẽ lại mất một đống tiền để bịt mồm ông anh này mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro