mở đầu cũng như kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.../.../.....
 
- Chào anh!
Ơ sao anh lại không trả lời em? Anh vô tình đến vậy ư?

.../.../...

- Chào anh! Chúng ta lại gặp nhau nữa.
Này, sao anh lại không trả lời em? Anh bất lịch sự thế? Anh đang nhìn em sao? Anh nói đi chứ!

.../.../...

- Anh à, trả lời em đi, chào em đi.
Anh lại im nữa rồi. Anh không yêu em nữa sao? Anh nói đi.

.../.../...

Ơ, anh đi đâu thế? Anh đi vào nghĩa trang làm chi? Anh gan quá.
Ủa tấm bia đó dán hình em kìa, anh ơi tại sao vậy? Anh ơi, nói em nghe đi. Sao anh lại khóc chứ?

.../.../...

Hôm nay em chạy lại ôm anh, nhưng sao em ôm không được? Anh còn đi xuyên qua người em nữa. Anh à, anh có siêu năng lực sao?

.../.../...

Anh à, sao thân thể em yếu thế này? Sao em khó chịu quá, nhất là khi nắng lên. Anh ơi em bị bệnh rồi sao?

.../.../...

Tay em đâu rồi? Em nói anh có nghe không hả anh? Anh ơi, anh à em sợ lắm.

_________________

../.../...

Vào ngày ấy, tôi đang đi trên đường lớn, bỗng nhiên nghe tiếng "chào anh" thoang thoảng trong gió. Giọng nói rất giống em. Tôi có nghe lầm chăng?

.../.../...

Hôm nay cũng vậy, giọng nói ấy vẫn thoang thoảng bên tai tôi. Em à, em trở lại rồi sao?

.../.../...

Tôi nghe tôi nghe mà em. Sao tôi chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người? Em à em ở đâu, tôi muốn gặp em lắm. Tôi nhớ em nhiều.

.../.../...

Tôi thẩn thờ hướng đến nghĩa trang, nơi mà người yêu tôi an nghĩ giấc ngủ vàng thu kia. Hình như tôi có người đi theo tôi, ít nhất tôi cảm nhận vậy, nhưng quay đầu lại chả thấy em. Tôi tin, em đang đi theo tôi..

.../.../...

Hôm nay tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của em. Em chạy lại tôi. Tôi ngẩng người, kia là người con gái tôi yêu mãnh liệt, người cứu tôi thoát chết khỏi chiếc xe chết tiệt kia. Tôi định dang rộng vòng tay ôm em, nhưng em lại biến mất.

.../.../...

Đêm nay tôi mơ, tôi mơ thấy em. Em nói em bị bệnh, tôi lo lắm.

.../.../...

Đêm nay tôi lại thấy em sau giấc ngủ, em gọi tôi, em nói em sợ lắm. Tay em đâu rồi? Em đau đớn, em khóc. Nhìn em như vậy, tôi đau thấu tâm can. Em tan biến, tôi chỉ biết đứng đó nhìn theo.

______

Ngày thứ 8 kể từ khi em mất, tôi ôm bó hoa em thích nhất đi về con đường gần như quen thuộc mấy bữa nay. Đặt bó hoa xuống, tôi mỉm cười. Bỗng cơn gió lạnh thổi qua, tôi rùng mình.

- Bảo bối, là em sao?
- Anh yêu...

Tôi bất ngờ nhìn về phía trước. Là em, em đang đi về phía tôi. Trong em xinh lắm, em tựa như thiên thần, bã vai em có hai chiếc cánh. Em đưa tay ra, tôi hướng tay về phía trước. Tôi muốn nắm tay em nhưng lại hụt....thất vọng tràn trề, tôi khóc.

- Em không cần anh sao?
- Em cần, em cần anh lắm. Nhưng ta âm dương cách biệt.
- Bảo bối, anh nợ em tính mạng này, làm sao anh trả đây, anh đến với em nhé?
- Không. Anh chỉ cần sống tốt và thật hạnh phúc là đủ. Kiếp này mình có duyên không nợ. Mong kiếp sau, ta sẽ bên nhau.

Nói rồi em biến mất, gió lay động làm những chiếc lá khô xào xạc âm thanh. Lạnh người.

Lạnh lẽo,
Chết chóc,
Màu trắng của sự não nề,
Thê lương,
chàng trai ngủ say bên mộ gái
Trên tay chàng ấy thư đã bị đốt một nữa.
Chàng ngủ giấc ngủ nghìn thu
Với nụ cười mãn nguyện
Nắm chặt thư
Vật chứng kiếp sau họ gặp nhau...
"Kiếp sau duyên, hãy nói lời chào"

_______

- Chào anh!
Chàng trai mỉm cười đáp:
- Chào em!

"Nếu ta duyên
Hãy nói lời chào
Kẻo đâu bỏ lỡ
Hối hận không thôi"

          

12/082018
19:44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro