Giúp đỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học B là nơi tôi theo học, hội tụ tất cả những anh chàng đẹp trai ưu tú.

Tưởng rằng tôi sẽ có một cuộc sống êm đẹp học ngôi trường mà tôi theo, ngắm nhìn những thứ mà ông trời ban cho, tôi không ngờ những chuyện xui xẻo chỉ mới bắt đầu.

-" tinggggggg....ttiiinggggg..." tiếng chuông điện thoại.

Trên chiếc giường màu hồng xinh đẹp, trong đống chăn lộn xộn có một bàn tay thò ra khỏi chăn.

-" bộp"

-"ưm... ưmm... mấy giờ rồi" tiếng giọng đang còn thiếu ngủ cất lên.

Sau đó là một tiếng hét vàng vọng khắp căn nhà.

-" aaa....aaa....mới đó đã trễ rồi".

Chợt nhận ra mình còn hai mươi phút để kịp chuyến xe bus.

Nhanh chân xuống khỏi giường và chạy thật nhanh xuống cầu thang.

-" Sao mẹ không gọi con? " giọng tôi la lớn khắp căn nhà.

-" Từ từ không việc gì phải vội, còn sớm mà con" mẹ tôi tay vừa nếm da vị vừa bảo.

Tôi luống cuống chạy vội vã lựa đại một bộ đồ không ăn khớp với nhau rồi mặc vào sẵn tay cầm lấy một chiếc bánh còn dư trong hộp tủ đeo vội đôi giày rồi chạy đi.

-"aaa...aaa..chờ một chút bác tài ơi!" tôi vừa chạy vừa la lên may vẫn còn kịp.

Khi lên xe thì xe đã đông chật người không còn chỗ vì vậy tôi đành phải đứng.

Nhìn xuống chân, chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại bị gì lựa ngay đôi giày không hề hợp với bộ đồ một chút nào, tóc rối xù.

Đang cảm thấy hôm nay thật bề bộn bỗng chiếc xe bus phanh gấp làm tôi chưa kịp chống đỡ, tưởng mình sắp ngã tới nơi thì có một bàn tay đưa ra đỡ tôi, chuẩn bị nhìn lên để cảm ơn thì chợt nhận ra anh ta rất đẹp trai a.

-" oa... đẹp trai vậy!" Câu nói tưởng chừng như ở trong đầu tôi bỗng được thốt ra bằng lời.

Không khí lúc này thật ngượng ngùng, tôi giọng nói lí nhí:

-" ưmm..ưmm..cảm ơn anh nha!" Câu nói vừa dứt thì chiếc xe đã dừng lại.

Cửa vừa mở tôi một mạch phi nhanh đến trường, vừa chạy vừa ôm mặt thầm nghĩ chuyện vừa rồi thật xấu hổ.

Vừa đúng lúc vào học, phi nhanh vào chỗ ngồi để kịp giờ.

Tiết một, trôi qua thật nhàm chán bỗng con nhỏ ngồi kế bên gọi lớn tên tôi:

-" ê... Tô Ngạn Bân đi ra ngoài với tao  không mày?

Tôi thì cảm thấy ngày hôm nay thật ngại ngùng và xấu hổ nên đi theo nó ra ngoài.

Nó dẫn tôi đến sân vận động của trường tụ hội rất nhiều soái ca của trườn chơi bóng rổ.

Nó kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế dài nơi sân và bảo tôi:

-" Ngồi ở đây đi tao đi mua nước đó giữ chỗ cho tao nha?"

-" Rồi...rồi..." tôi trả lời bừa một câu rồi ngồi nhìn những thân hình nóng bỏng chơi bóng rổ.

Đang ngồi xem bỗng một tiếng hét lên:

-" Ê coi chừng bóng kìa!" Tôi còn chưa kịp nhìn xem thì bỗng trái bóng bay về phía tôi.

Cứ tưởng bị nguyên một trái bóng đập vào mặt thì được một người đỡ bóng cho, bạn nghĩ xem cảnh tượng thật là ngầu.

Một giọng nói trầm dịu dàng hỏi tôi:

-" Em có bị làm sao không?, bóng không va vào em chứ?"

Tôi chưa kịp hoàn hồn trả lời:

-" Không sao!" Giọng còn hơi bất ngờ.

Đúng lúc con nhỏ bạn tôi đi mua nước về nó chạy thật nhanh về phía tôi rồi hét:

-" Mày có bị làm sao không?"

-" Không tao không sao!" Rồi chỉ tay về hướng trong sân bóng.

-" Cái anh kia đã đỡ bóng giúp tao"

Bỗng nó nhìn một hồi rồi la lên:

-" Mày thật là sướng đó a!"

Tôi bỗng khôn hiểu có chuyện gì xảy ra bèn hỏi nó.

-" Làm sao vậy? "

Nó mặt mày hớn hở nói tôi nghe.

-" Bộ mày không biết đó là ai ư?, là Mộ Viễn Đông là Mộ Viễn Đông hot boy của trường đó!!.."

Tôi bỗng nhớ đến người sáng nay giúp đỡ tôi thì chợt nhận ra hai người lại là một. Vội ôm khuôn mặt đỏ lựu của mình chạy đi.

-" Không ngờ là anh ấy" Trong đầu tôi bỗng nghĩ đến.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro