Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh, chàng trai của em năm 17"
                             ..........
Cứ mỗi lần ánh mắt tôi chạm đến cuốn nhật kí ấy, trái tim tôi lại thoáng qua một tia hoài niệm. Thứ cảm xúc tôi chôn sâu cất kĩ bấy lâu, tưởng chừng không bao giờ xuất hiện thêm lần nữa thì giờ đây, nó như trỗi dậy. Đó là thứ cảm xúc tôi mà tôi dành riêng cho em.
                            ...........
Ngày 10/11/20XX
Lại một lần nữa tôi phải lấy thân mình che cho mẹ khỏi cơn hành hạ của cha, thật chẳng nhớ đây là lần thứ mấy rồi. Chịu thôi, bởi một gia đình có người cha chỉ giỏi nát rượu và làm khổ mẹ con tôi thì làm sao mà có được sự yên ổn. Nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi quá tôi lại nằm suy nghĩ đến những thứ giúp cuộc đời tôi thanh thản hơn, nhưng thực tế phũ phàng rằng tôi không thể bỏ mặc mẹ tôi một thân một mình chống chọi với con thú hoang kia được. Bất lực thật
Ngày 15/11/20XX
Chiều nay tôi vừa nhận được giấy khen học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán-môn sở trường của tôi. Vui thật đấy, không uổng công bao công sức tôi học tập cả ngày lẫn đêm. Cả lớp tôi ai cũng lại chúc mừng tôi vài câu, ngại chết đi được. Ấy vậy mà như tôi đã lường trước được, tên Mạnh - kẻ thù không đợi trời chung của tôi đang nhìn tôi nhếch miệng cười. Gì chứ, thái độ gì đây, rồi cái gì mà nhìn vậy mà cũng giỏi phết nhỉ. Xì giờ mới biết đó hả. Mà cũng phải, cái đứa mà lúc nào cũng gục mặt xuống bàn ngủ như cậu ta thì không biết gì là đúng rồi. Hứ từ nay đừng thấy sang bắt quàng làm họ bảo tôi làm bài tập toán cho đấy nha.
Ngày 16/11/20XX
Cái quái gì đang diễn ra vậy, aisss bảo sao hôm nay trời mưa như trút nước, thì ra là tại sự khác thường của cái tên kia. Gì mà tự nhiên mua quà tặng tôi cơ chứ, bảo là quà thưởng cho thành tích của tôi dành được, eooo bình thường toàn mạnh bạo với tôi mà nay nhẹ nhàng phết, chắc ăn nhầm cái gì rồi giờ làm phiền tôi đây. Mà nói đi cũng phải nói lại, quà cậu ta tặng cũng dễ thương phết, sao cậu ta biết sở thích của tôi mà tặng quà hợp gu quá vậy, hmmm chắc là cậu ta chọn đại thôi nhỉ. Um chắc là vậy rồi...
Ngày 20/11/20XX
Cái gì vậy chứ, aaa bực mình quá đi, tại sao cô lại xếp mình ngồi chung với cậu ta chứ. Cái tên đó khi thấy cô xếp mình ngồi chung còn quay xuống cười hà hà vào mặt mình. Chắc cậu ta nghĩ kì này sẽ chơi khăm mình như thế nào đây mà. Thật sai lầm khi cô nghĩ rằng tôi có thể giúp cậu ta cải thiện năng lực học tập. Cậu ta quậy như quỷ, cô nói còn chẳng nghe ở đó mà bảo mình kèm hắn.. Huhu
Ngày 29/11/20XX
Một tuần qua là một tuần ác mộng đối với tôi. Mạnh chẳng hề chú tâm đến việc học, cậu ta chỉ để tâm đến mấy trò tụ tập phá làng phá xóm. Nếu cậu ta như vậy thì chẳng ai nói gì, đằng này cậu ta còn ảnh hưởng đến tôi. Aiss sao số tôi khổ thế này. Suốt giờ học ngoài việc ngủ ra thì cậu ta còn tìm đủ cách để phá tôi. Chẳng hạn như khi tôi đang viết bài thì cậu ta sẽ đẩy tay tôi để tôi không viết được, hay lúc tôi đang tập trung nghe giảng thì cậu ta sẽ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ta như muốn xuyên thủng mặt tôi đến nơi. Ấy vậy mà đến lúc tôi tỏ vẻ khó chịu thì cậu ta lại trưng ra bộ mặt vô tội pha chút khoái chí khiến tôi không muốn bình luận gì thêm. Đúng là ở hiền gặp phiền mà.
                             ..........
Chịu thôi, ai bảo em đáng yêu quá đi chứ. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học mà chẳng quan tâm gì đến tôi cả, vậy nên tôi chỉ muốn tìm cách cho em để ý đến tôi một chút. Nhưng thật sự lúc ấy phải nói là không biết tôi đã thu vào mắt mình hình bóng của một thiên thần lúc nào không hay rồi.
                             ..........
                        ( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves