Phần Truyện Không Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà anh ở cách nhà tôi vài bước chân, ai ai cũng biết anh vì anh là một anh chàng đẹp trai, dễ thương, hát hay, nấu ăn ngon và cắt tóc rất giỏi. Tôi không biết anh từ đâu đến, cũng không biết là đến từ khi nào, chỉ biết rằng khi tôi sinh ra là anh đã ở đấy, ở gần bên tôi.
. * .
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh không đẹp cho lắm. Bởi lẽ lúc đó anh hiếm khi ở nhà, tóc thì mỗi ngày một màu, sau tai và dưới bắp chân đều có "tha thu", gương mặt lúc nào cũng lạnh như băng, thế nên tôi sợ anh lắm. Rồi năm tôi lớp bảy là lúc tôi gặp anh thường xuyên nhất. Cũng dễ hiểu thôi, lúc đó anh tự mình sửa nhà nên không bỏ dở công việc mà đi đâu được cả.
Chủ nhật là ngày cuối tuần, được nghỉ học nên tôi sang bên hướng nhà anh chơi, tôi thấy anh ở đó. Do trời nóng nên anh không mặc áo, để lộ rõ thân hình sáu múi của mình, cơ bắp cuồn cuộn thật quyến rũ, anh đang mày mò gì đấy ở chỗ tường. Tôi có tính hay đùa, cứ luôn miệng chọc anh:" Anh phá nhà giỏi nhỉ?". Anh vẫn cứ lạnh lùng, tôi trầm ngâm nhìn anh, những tưởng anh sẽ cau mày la tôi, thế mà anh lại quay sang nhìn, rồi lại nở nụ cười thật tươi hướng về phía tôi. Tôi nín thở, dừng lại mọi hoạt động của mình lúc ấy, và... tim tôi đã hẫng đi một nhịp. Anh tiếp tục trở lại với công việc đang còn dở dang, chỉ có tôi là ngẩn ngơ đứng nhìn, nhìn những hạt nắng nhảy múa trên đôi vai anh, nhìn những giọt mồ hôi của anh rơi xuống, và nở nụ cười vu vơ.
. * .
Cuộc sống của anh và tôi khác nhau, anh đi làm, tôi đi học, không gặp nhau cũng chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Rồi ngày hạ cũng đến, trời nắng đẹp mang theo những làn gió ấm áp thổi nhẹ qua tóc tôi, tôi đã kết thúc năm học lớp tám ở trường nên thảnh thơi, muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Bỗng tôi nhận ra rằng thằng em tôi nó thân với anh một cách lạ thường. Tôi sang nhà anh chơi cùng nó, bạn tôi ở cạnh nhà anh có cây ukulele, tôi cũng biết sơ sơ về loại đàn này nên mượn nó, hí hoáy chơi vài điệu, đâu có biết là anh ngồi đó chăm chú nghe tôi chơi đàn từ khi nào, rồi anh khẽ nói:" Woa, em giỏi ghê á!", tôi ngại ngùng, chỉ biết cười đáp lại anh thôi. Tự nhiên vì điều gì đó tôi lại sang ngồi cạnh anh, không hiểu sao mà tôi cứ ngồi nhìn anh hoài, không dừng lại được, bỗng nhiên anh quay sang nhìn tôi, tôi giật mình muốn lơ đi, nhưng anh lại cười, một nụ cười đầy ẩn ý làm tôi không thể bỏ qua mà lại ngượng chín mặt.
Sau hôm đó thì những ngày khác cứ trải qua một cách bình thường không có gì đặc biệt. Cho đến hôm tết trung thu, mấy đứa trẻ đều được bác tổ trưởng phát nào là lồng đèn nào là quà bánh để mừng tết, kể cả em tôi. Tôi lấy cớ đi rước đèn với nhóc mà chạy sang nhà anh nói chuyện chút cho đỡ chán. Ở cạnh nhà tôi có một chị xinh lắm, chị đi ngang qua chỗ tôi với anh đang nói chuyện, vậy là anh kêu lên:" Em, nhỏ đó xinh quá ha". Tôi hụt hẫng, đứng ngây người ra, em tôi lên tiếng:" Nhưng chị em không ưa chị đó, tại chị đó nói xấu chị em". Ôi thật là, nhóc con xưa giờ tôi chỉ nghĩ nó là con nít, chẳng giúp được gì cả, nhưng lúc đó nó lại là đấng cứu tin của tôi đấy. Anh nghe em tôi nói xong thì thay đổi suy nghĩ một cách chóng mặt:" Nhỏ đó lớn rồi mà ăn nói kì cục quá em ha". Tôi chỉ cười nhẹ nhưng trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Tôi thì hơi trẻ con, thế nào mà lại ghen tị với mấy đứa có lồng đèn để chơi, anh nghe tôi than thở thì chỉ bình tĩnh nói:" Lớn rồi, rước đèn làm gì nữa, rước anh đi nè". Tôi im lặng, rồi mọi thứ cũng như không còn một tiếng động nào nữa, im đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng tim mình đập thật nhanh, thật nhanh. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi: Anh nói gì vậy?, Mình có nghe nhầm không?, Đây là thật hay giả vậy?... . Mặc dù không biết anh nói vậy là có ý gì, nhưng tôi vẫn phải thú thật, rằng "TÔI THÍCH ANH".
. * .
Hôm nay thật mệt mỏi, chín giờ rồi tôi mới được nghỉ ngơi, tôi bật điện thoại lên, không biết từ lúc nào đã có một tin nhắn hiện hữu sẵn ở đó- tin nhắn của anh:" Bé ơi, em về chưa?". Tôi bất ngờ, tạm thời lúng túng, rồi cũng bình tĩnh lại nhưng chưa vội trả lời anh, vô tình tôi thấy anh đăng "Story" nên tôi đã xem nó trước, màn hình màu đen hiện lên dòng chữ trắng đầy nổi bật: "Haiz, cảm nữa rồi". Anh bị bệnh ư? Tôi hấp tấp bật tin nhắn lên hỏi han anh vài dòng, anh đọc rồi từ từ trả lời: "Em lo cho anh dữ vậy, thích anh phải hong?, nói thiệt coi". Tôi hoang mang, chẳng biết trả lời sao. Suy nghĩ một hồi, tôi phải đánh liều một phen, nhắn lại một cách đanh đá: "Dạ, em thích anh á, có gì hong?" Những tưởng anh sẽ đọc rồi lơ tôi luôn, nhưng không, anh trả lời tôi thật nhanh:" Ừ... Anh cũng thích em". ... Sao? Anh nói anh thích tôi ư? Không thể tin được, tôi đã đọc đi đọc lại mẩu tin đó cả trăm lần để xác nhận lại coi có đúng hay không. Là sự thật! Nước mắt tôi đã rơi, rơi cho niềm hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.
Từ hôm đó trở đi, dù bố mẹ tôi không cho chơi với anh nhưng anh vẫn lén sang nhà tôi, mang theo mấy túi bánh tráng, một ly trà sữa và không quên dành cho tôi một nụ cười đầy sức hấp dẫn. Ngày ngày cứ thế trôi qua, với tôi có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mình.
. * .
Tôi thích lướt facebook của anh, xem những dòng trạng thái và nghe những bản nhạc anh hát, nó dần trở thành thói quen của tôi. Tôi cứ thế khẩn trương vào xem facebook anh, rồi bỗng khựng lại khi thấy anh share một video make up, lại là của một chị gái xinh đẹp khác. Trong lòng tôi có hơi rạo rực, và sự rạo rực ấy đã dâng đến đỉnh điểm khi biết anh và chị ấy rất thân với nhau, thân hơn cả mức tình bạn nữa. Phụpppp- khu tôi bị cúp điện, mọi thứ chìm vào bóng tối, để lại mình tôi ở đấy với muôn vàn cảm xúc lẫn lộn. Tôi bất ổn ư? Tôi buồn ư? Tôi đau ư? Cả thảy đều không phải, không từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của tôi lúc này.Trái tim tôi như đang vỡ vụn, rên lên đau đớn những nỗi thất vọng tột cùng,và... nước mắt tôi đã rơi.
Kể từ lúc ấy, tôi và anh không thể gặp nhau, nhắn tin lại càng không. Hôm đó khi tôi đi học về, chợt nhìn thấy bức thiệp hồng ở trên bàn, tôi tò mò cầm lên xem, là lễ thành hôn... của anh. Kết thúc rồi, mọi chuyện đã kết thúc, tình cảm tôi dành cho anh đã tan thành mây khói. Tôi buồn, nhưng tôi không khóc. Bởi lẽ, từ khi sinh ra chúng tôi đã không dành cho nhau.
. * .
Sau đó vài năm, tôi sang Trung làm việc một khoảng thời gian khá dài. Không lâu sau, nhận được tin là vợ anh đã sinh một cậu con trai bụ bẫm, dễ thương và có vẻ rất ngoan, tôi thật mừng cho họ. Chợt, những kí ức ngày xưa ùa về, nhưng kí ức thì mãi mãi chỉ là kí ức mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro