Ngày tựu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo lên, những học sinh lần lượt chạy vào lớp, "hềy, trường mới, lớp mới , lại một năm học mới , lại còn cuối cấp nữa chứ 😔😓" tôi làu bàu một mình mà trong lòng mệt mỏi suy nghĩ tại sao chúng ta cần phải học chứ, học để mai sau làm j vậy, cố nghĩ cho ra một lý do thật hợp lý để biết đâu, chính lý do đó sẽ giúp tôi nghỉ học lúc mệt mỏi mà không cần phải nghe lời mắng từ mẹ. Nghĩ một hồi lâu, tôi lại nhìn quanh lớp, mọi thứ đều rất mới , bỗng dưng tôi cảm thấy lo sợ một điều j đó, tất nhiên là lúc đó tôi còn ko bt mình lo j, chỉ là sợ rằng phải bước vào một điều mới, thích ứng với một cái j đó mới mẻ hoặc ng gian nan phiá trước . Điều đó thật mệt mỏi cho những người lười như tôi. 😂😂😂 "BỘP"- ôi đất mẹ ơi, tiếng ném cặp. Và lúc đó cái người đã phá vỡ cái không gian đầy trầm tư mà tôi đã cố diễn cho sâu là con linh - cái con điên nhất hành tinh. Tôi quen nó được hai năm, cũng xảy ra khá nhiều chuyện phưca tạp, cũng từng cãi nhau,nhưng cũng từng tạo nên những kỷ niệm khá đáng nhớ . Và có lẽ là cái kỷ niệm to lớn nhất mà có thể tôi sẽ nhớ suốt đời đoa chính là theo đuổi một thằng cha kém chúng tôi một tuổi. Nó và thg cha đoa học chung lớp học thêm, và đương nhiên, luca đầu chả ai ưa j ai nhưng như ông bà ta đã nói vậy :ghét của nào trời trao của ấy, cái sức ảnh hưởng của thg cha đoa đã lấn át đi cái tinh thần của một người phụ nữ và làm linh rung động 😂😂. Tất nhiên là câu chuyện bắt đầu từ đây, mỗi ngày, nó đều "chăm chỉ" xuống ngắm thg cha ấy, nó làm đủ mọi trò, cộng thêm những sự vô tình được sắp đặt . Nhưng không ai hiểu nổi cái trái tim của noa đc làm bằng gì, nó không hề có cảm xúc trc nhưng hành động đó, và chúng tôi, những người cất công đi lên đi xuống một năm học đã khóc, linh khóc vì bị từ chối tcảm, nhưng còn tôi, tôi khóc vì đã dành ra cả 2kỳ học của mình chỉ vì ⓥ. "MỸ HẠNHHHHHHH" nó hét, vào tai tôi , nó bắt đầu nói, nó nói rất nhiều, và nhiều lúc tôi cảm nhận được rằng mồm nó y như mỏ vịt vậy. 😑😑😑 , nó ngồi xuống, cùng bàn tôi và lại tiếp tục nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro