Chương 2 : Định Mệnh Em Và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chỉ là giả tưởng và không có thật mong mọi người bỏ qua những thiếu xót của Bon ( Au ) và có thể đón nhận bộ truyện một cách vui vẻ nhé !!

***

Mọi việc sắp xếp ổn thoả Jungkook cũng bị mọi người tích cực không cho ra ngoài, vì sợ anh sẽ dính thêm vài tin đồn tình ái nữa thì tiêu tùng.

Chán nản nhìn khung cảnh ngoài kia, Jungkook tiến lại gần mà kéo rèm, căn phòng nhanh chóng bao phủ bởi bóng tối. Jungkook không biết nên làm gì ngủ cũng ngủ không nổi, game thì chơi cũng đã nhiều sẽ hại mắt mất.

Thầm ganh tị các anh đang ở bên ngoài đang vui vẻ, Jungkook rầu rĩ nằm trên giường không biết làm gì đôi ngươi dán lên trần không biết đang suy tư điều gì.

Một lúc Jungkook bật người ngồi dậy, cũng nhanh chóng thay đồ mang khẩu trang các thứ đầy đủ anh ló đầu nhìn trái nhìn phải. An toàn rồi anh mới rời phòng đưa chìa khoá cho nhân viên giữ.

Bầu không khí ở Nhật so với Hàn thì có phần yên tĩnh hơn, chỉ cần tản bộ một lúc đầu óc như được rũ bỏ mọi phức tạp. Jungkook nhìn những cây anh đào đang thi nhau nở rộ thật đẹp mắt nhìn cánh hoa màu hồng nhạt bay bỏng trên mặt gió.

Thật thơ mộng. Jungkook vừa nhìn vừa ngẫm nghĩ đến khi nào anh mới có dịp trãi nghiệm cảm giác lãng mạn này thêm lần nào nữa.

* Tách * khoảnh khắc người kia nhìn thấy cảnh đẹp tuyệt mỹ, không tự chủ mà vươn cao máy ảnh. Khoảnh khắc người đang tận hưởng từng đợt gió mát trông rất mãn nhãn, cánh đào bay tung tăng giữa người con trai ấy thật thơ thật dịu dàng.

Bộ đồ kính đáo, ngay cả gương mặt cũng đã bị che đi rất nhiều nhưng vóc dáng thần thái luôn toát lên vẻ thư sinh,  phong trần.

Lòng người kia có chút hân hoang vui sướng bài thu hoạch đợt này khá khó khăn chủ đề là « lãng mạn » nhưng lãng mạn ở đây không phải là các cặp yêu đương quấn quýt lấy nhau.

Giáo sư Haru đã giải thích như vây còn mà việc học trò hiểu như nào thì tùy vào mỗi người, nghe xong mà đầu cô như choáng váng chả hiểu ý thầy ấy là như thế nào thật điên đầu.

" A !! Thật xin lỗi " mãi nhìn bức ảnh trong máy mà không để ý, cô vô tình va phải người bị lùi vài bước.

Người kia gập người liên tục miệng liên tục xin lỗi bằng tiếng Nhật, Jungkook hiểu được vì đây cũng là câu cơ bản đơn giản mà. Tính anh không hay để bụng mấy chuyện linh tinh không muốn lớn chuyện nên liền cho qua.

Lúc xin lỗi Jungkook vô tình cảm thấy nó hơi quen thuộc, tai anh khá nhạy kèm thêm trí nhớ không tồi với những người anh ấn tượng nên là chất giọng này, đối với Jungkook mà nói khá quen thuộc.

" Không sao, cho hỏi.. " người kia ngẩn mặt lên nhìn Jungkook, đôi ngươi anh như mở to thêm một vòng kinh ngạc không ngờ lại có một sự trùng hợp đến vậy.

" Bạn nhân viên biết nói tiếng Hàn ?? "

Cơn gió nhẹ khiến cánh hoa đào bay tung tóe, cánh thì lăng tăng rơi xuống mặt đất cánh thì đậu trên người Jungkook và người kia cảnh đẹp thơ mộng cứ như chỉ xuất hiện trong phim hay là trong trí tưởng tượng của nhiều người.

Tiếng chuông gió bị gió va vào tạo nên tiếng leng keng bắt tai, cô nhìn người kia đang đơ người nhìn thầm phì cười nghiêng đầu tò mò hỏi " sao thế ? chưa giới thiệu tôi là Kim Hana du học Nhật "

Jungkook thất thần, cứ đực người ra tai anh hơi ong ong không biết bị vấn đề gì. Cảm thấy buồn cười với bản thân tự chê bai chính mình. Hana thấy người kia không động đậy quơ tay trước mặt anh.

" Không có gì, hân hạnh.. " Jungkook choàng tỉnh, cười nhẹ không nói gì thêm.

Jungkook không phải người tự tiện tiếc lộ thân phận của mình, Hana thì lại là người tinh tế hơn không muốn biết nhiều về nhanh chỉ cho là vô tình làm quen đi.

Thế là cả hai cũng dạo phố, lâu lâu Jungkook thấy Hana vươn cao máy ảnh mà chụp vài tấm cười thầm hoá ra cũng thích chụp ảnh giống anh sao " cô làm gì thế ? "

Hana cười xoà, gió nhẹ thoáng qua mái tóc đuôi ngựa của cô. Nhưng với anh nó rất dịu dàng thuần khiết " tôi hả.. tôi đang làm thu hoạch.. tôi học ngành nhiếp ảnh "

Jungkook à một tiếng hiểu rõ vấn đề, hoá ra cô không biết anh là ai nên mới gan dạ mà chụp hình anh. Jungkook biết chứ vì đôi tai quá quen với âm thanh của máy ảnh nên là cho dù có ồn ào đến mấy anh vẫn có thể biết được có máy ảnh đang hướng về mình.

Jungkook không muốn vạch trần cô nàng bên cạnh, lặng lẽ cho qua vấn đề ấy mà Hana rất thẳng thắn thành thật khai báo.

" Khi này, tôi có chụp hình anh.. vì chủ đề thầy tôi kêu là lãng mạn tôi không rõ ý thầy nên chỉ thấy cảnh đẹp tay không tự chủ mà chụp bừa anh không khó chịu đâu phải không ?? "

Nhìn đôi mắt một mí của cô miệng nhỏ đang hết sức giải thích, Jungkook cảm thấy buồn cười bộ bản thân anh khó ở lắm sao, hay là khó tính lắm hay sao mà lại doạ cô sợ đến vậy.

" Không sao, có thể cho tôi xem ảnh được chứ ? " Hana không e dè đưa máy cho anh. Vì Jungkook hơi cao lâu lâu cô phải nhón chân để có thể thấy anh đang xem cái gì.

Hướng mắt Jungkook vẫn cứ tập trung vào máy ảnh nhưng lòng thì cô nàng rất đang yêu nha.

" Chụp cũng không tồi nhỉ.. " Jungkook trả lại máy cho cô, Hana được khen nên lòng cảm thấy nhộn nhịp vui vẻ. Hana rất thích được khen dù là ý tốt hay là xấu cô vẫn nhận tất vì chúng dành cho cô mà đã vậy còn tiếp thêm động lực nữa nên dĩ nhiên Hana sẽ rất thích.

" Anh cũng biết chụp ảnh sao ? " Khi nãy thấy anh cầm máy cô, từ cách cầm máy đến cách sử dụng hầu hết đều không cần cô chỉ hay hướng dẫn. Jungkook thành thạo sử dụng rất mượt cứ ngỡ đây là máy của anh vậy.

" Phải, tôi rất thích chụp ảnh thích quay vlog hay là edit video nữa.. tôi nghiên cứu rất nhiều loại máy gặp được cô tôi sẽ mang cho cô xem "

Mắt cô như sáng lên, đánh giá trên người anh hẳn là người rất có tiền từ quần áo đến phụ kiện đều là nhãn hàng có tiếng. Nhắc đúng sở thích lại còn là máy ảnh nữa nên cô có hơi phấn khích quá độ.

" Thật sao ? " Hana vốn là sinh viên tầm trung nên máy ảnh cô lựa cũng chỉ là loại đa dạng hơi xịn với những người thuộc tầm cô còn người có tiền sẽ thấy máy cô chỉ là ở mức bình dân không hơn không kém.

Nhưng mà ngẫm lại, đến bao giờ mới được gặp lại anh Hana ngờ nghệch đánh giá qua thì chắc anh không thuộc người dân ở xứ này cũng không phải người tầm thường. Nên chắc có lẽ phải do ý trời thì cô mới được gặp lại anh nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro