Chương 9 : Rời Khỏi Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chỉ là giả tưởng và không có thật mong mọi người bỏ qua những thiếu xót của Bon ( Au ) và có thể đón nhận bộ truyện một cách vui vẻ nhé !!

***

Tin thần của Jungkook hôm nay rất tốt, lâu lâu anh lại cười tủm tỉm không ngớt cứ như bị tẩu quả nhập ma vậy. Yoongi chau mày áp tay vào trán Jungkook

" Đổ bệnh hay gì mà cứ như bị hành tinh vậy ? " Jungkook cười cười gỡ tay Yoongi đang đặt trên trán vuốt vuốt cắm.

" Không có ! Chỉ là nhìn thấy fan nên hơi vui thôi dù gì cũng là ngày cuối nên em cũng hơi buồn thôi " Các anh hiểu được vấn đề nhìn nhau trầm trồ.

Jungkook khinh thường không hiểu các anh đang si nghĩ gì, anh huýt sao cảm giác yêu đời hẳn. Nhưng cũng có chút buồn buồn chỉ mới cải thiện tình cảm thôi mà chưa gì đã sắp rời anh thật sự chính là không nỡ xa cô nha.

Buổi diễn nhanh chóng diễn ra thuận lợi, cả nhóm về khách sạn tranh thủ thu dọn đồ đạc Jungkook hướng về cửa sổ nhìn ngoài trời cảm thấy ảm đạm một chúc ít ra cũng phải có phương diện gì đó để liên lạc chứ !!!

Hana biết được Jungkook sắp phải rời Nhật Bản rồi, lòng bồn chồn cô đứng ngồi không yên. Seo In ở trong lớp tự học với cô nhỏ nhìn Hana cứ sốt sắn cứ như bị hành tinh quái dị nhắc nhở.

" Sao vậy, có chuyện gì à "

Hana cười trừ, cô không nói không rằng thu dọn tập vở rời đi Seo In hoang mang nhìn cô bạn đi không nói một lời gì.

Đáng lẽ Seo In bây giờ đang ở Hàn nhưng giáo sư đã giao bài tập cho nhóm của nhỏ buộc ngày phải hoàn thành sớm không sẽ bị đánh trượt, thế là Seo In buộc phải ba chân bốn cẳng chạy về Nhật Bản để hoàn thành.

Hẹn cô bạn để cùng làm bài tập, tự dưng cứ thấy lâu lâu Hana lại nhìn đồng rồi nhìn trời ngoài kia. Đầu óc thì cứ lửng lửng trên trời dưới đất thật lạ thường.

Jungkook cùng các thành viên ra sân bay, đi một chút là anh lại ngóc đầu nhìn đằng sau cứ như đang ngóng chờ ai vậy. Các anh cũng tinh ý nhìn nhau cười.

Bình thường nhóm sẽ di chuyển khá nhanh vì sợ một lát nữa fan sẽ vây kín, nhưng bị cậu em út nên bọn anh đàng phải di chuyển chậm lại một chút.

Một lúc sau đúng thật là fan bu đông đến kẹt cả sân bay, bảo vệ cùng các anh vệ sĩ phải chặn một đường dài Jungkook vẫn điểm tĩnh với lại vóc dáng hơi to con nên cũng không muốn các anh bị sô đẩy nên đành đi nhanh một tẹo.

Hana phải mất 1 giờ mới tới sân bay, thở hắc nhìn sân bay ồn ào ở một góc kia, cô trầm trồ vì độ nổi tiếng của họ nếu như Hana muốn chen vào e là thật sự rất gian nan nha.

Hít một hơi sâu, Hana chen vào đám người ngoài kia miệng cô không ngừng gọi tên anh. Bất lực bị đẩy ra ngoài Hana ngồi ịch trên mặt đất.

Hana không bỏ cuộc cầm điện loại của mình kết lớn tên anh, Jungkook phản ứng ra giọng nói quen thuộc này ánh mắt ráng tìm kiếm ai đó trong dòng người.

" Jungkook ssi, điện thoại !! " Hana cố gắng bon chen làm Jungkook thấy buồn cười nhìn cái vóc dáng nhỏ gầy gò đang vùng vẫy trong dòng người.

Tay cô cầm điện thoại ráng đưa cho anh, thế là Jungkook nhanh trí đổi điện thoại của cô với anh xong rồi anh nhanh chóng theo sau những người còn lại ra máy bay.

Hana ngơ ngác nhìn điện thoại trong tay mình, chuyện gì đang xảy ra vậy nè sao cô bây giờ cầm điện thoại của anh rồi. Ít khi Hana cài mã khoá nên anh nhìn vào thấy hết bí mật rồi.

Jungkook xắp xếp hành lí yên vị trên ghế nhìn cái điện thoại trên tay mà cười mỉm, mân mê chiếc điện thoại ốp lưng màu hồng nhạt rất đáng yêu nha hoá là nhìn Hana như vậy nhưng không phải vậy cô khá thích những cái dễ thương đến cả cái dây đeo cho máy ảnh cô cũng làm màu hồng nốt là Jungkook dần hiểu ra điều gì.

Hana cầm điện thoại anh chỉ mở màn hình xem thử nào ngờ nó không cài mật mã nên vào thẳng màn hình chính, cô hốt hoảng xém xíu nữa là rớt điện thoại của anh rồi.

Hana vào giao diện tin nhắn nhập số điện thoại của mình rồi gửi đi.

Hana : [ Jungkook ssi, anh tính sao với cái điện thoại này đây ? ]

Jungkook nhìn trái nhìn phải, tạm thời vẫn chưa khởi hành các thanh viên vì đã mệt nên đã sớm lăn vào giấc ngủ rồi. Vì không có mã khoá nên Jungkook mở khoá điện thoại nhanh chóng nhìn số điện thoại của mình đang hiện lên len lén cười.

Jungkook : [ Hana ssi, em phải giữ gìn điện thoại anh cẩn thận đó ]

Hana dỡ khóc dỡ cười đỡ trán vì các anh sắp phải di chuyển rồi nên là sân bay cũng vắng tanh, Hana cầm điện thoại anh nhanh chân trở về kí túc xá kẻo lại bị nhốt bên ngoài thì không biết phải xoay sở làm sao.

Trước khi rời đi Hana còn nhắc nhở anh.

Hana : [ Jungkook ssi, anh không được làm gì bậy bạ với điện thoại của em đó ]

Jungkook : [ tuân lệnh !! ]

Seo In nằm trên giường vừa thấy cửa phòng mở ra thì ngồi bật dậy quái dị nhìn cô " Cậu mới đi đâu về "

Hana cười cười, gỡ gặp sách đặt trên ghế Seo In bán tính bán nghi nhìn Hana với ánh mắt khinh thường " dấu diếm gì đó "

Hana gian dối lắc đầu " không có dấu gì cả "

Seo In trừng mắt với Hana, trèo lên giường nằm dài một lúc thì liền lăn ra ngủ ngay. Hana quan sát một tí mới dám gan lấy điện thoại của anh ra.

Hana : [ bây giờ phải làm saooo ]

Hana : [ lỡ có người gọi cho anh thì sao ? ]

...

Hana rối rắm nhìn điện thoại trong tay, nhắn tin các thứ thì cô chắc không lo rồi nhưng mà lỡ như có ai đó gọi cho anh chắc Hana hoảng phát ngất mất.

Chuyến bay của Jungkook vẫn chưa đến nơi nên là đến giờ anh vẫn không thể trả lời cô được, cảm giác các điện thoại màu hường của cô đang rung trong túi quần thật lòng rất là nhột nha.

Jungkook nén cười, nhìn bên ngoài cửa sổ đến anh cũng không ngờ có ngày lại xảy ra trường hợp bất đắc dĩ như vậy. Đến giờ anh cũng không biết tính sao, nhưng đằng nào cũng bị lỗ tẩy thôi riêng Jungkook anh đối phó được chứ còn mà ở phía cô chắc cô gái nhỏ của anh sẽ bị mang đi truyền nước biển vì ngất mất.

Hana nằm dài trên bàn muốn nữa ngày trời nhìn điện thoại đen huyền của anh, vừa đơn giản lại đúng như bản chất của Jungkook.

Cô cảm thấy hơi chán nên thở thử màn hình xem có gì để chơi, không ngoài dự đoán Jungkook tải rất nhiều game nha cô cứ tưởng Jungkook không phải người thích chơi loại game mobile.

Nghịch điện thoại anh một lát, rồi mang đi sạc Hana không phải người tùy tiện cũng không hay tò mò linh tinh nên hầu như tinh nhắn lạ hay của ai đó hiện lên cô đều mặc kệ. Lúc đó thì nhờ anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro