Chào anh, Min YoonGi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà giam XXX
Min YoonGi một thân trang phục đơn giản với áo thun và quần rách gối ôm lấy đôi chân thon dài của anh bước ra khỏi nhà giam. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào gương mặt trắng nõn của anh. Ánh nắng chói chang như thế này đã bao lâu anh không thấy rồi ? Anh đưa tay lên che đi ánh sáng mà quay nhìn lại phía sau _ nơi giam cầm anh suốt mười năm qua . Cả tuổi thanh xuân của anh bị chôn vùi tại nhà giam tối tăm, lạnh lẽo đó. Anh mỉm cười_một nụ cười nhạt. Rồi quay về hướng có ánh nắng chói chang ấy mà bước đi.
Trên con đường chiều tà chỉ còn một chiếc bóng đơn độc lẻ bước. Anh lê từng bước chân qua con phố xưa. Những con phố vẫn ồn ào náo nhiệt như vậy , vẫn là một Seoul phồn hoa như năm nào nhưng đôi bàn tay anh không còn được bàn tay ấm áp ấy nắm lấy nữa. Thật lạnh! Cũng ở tại nơi phồn hoa này , có một người để anh chờ, có một người anh muốn ở bên cạnh và bảo vệ và có một người anh rất yêu...nhưng giờ đây chỉ còn mỗi anh lạc lõng giữa dòng người , gương mặt ấy...đâu rồi? Hụt hẫng? Một khoảng trống trong tim anh lại nhói đau...
Anh bước đến bên một cây cổ thụ giữa một thảo nguyên rộng lớn . Anh nhìn nó thật lâu rồi ngồi xuống tựa vào. Anh nhắm lại , từng kí ức năm ấy lại ùa về...
Flash Black
15 năm trước
Anh gặp cậu dưới gốc cấy cổ thụ . Lúc ấy cậu đang ngủ. Gương mặt ngây thơ ấy đã cuốn hút anh . Hình như cậu mơ thấy gì đó rồi cười rất vui . Nụ cười ấy khiến tim anh lệch đi một nhịp , đôi mắt anh hiện lên một tầng ấm áp _Năm ấy anh 18 tuổi , cậu 16 tuổi
Anh yêu cậu và muốn nói cho cậu biết nhưng cậu lại tìm anh và nói với anh rằng cậu đã thích một người nhưng người đó không phải anh . Anh hụt hẫng, tim anh vỡ vụn đau nhói và anh đã khóc _ Anh khóc vì cậu nhưng anh vẫn sẽ mãi đợi cậu _làm tròn tư cách của người đứng phía sau _ Năm ấy anh 19 tuổi, cậu 17 tuổi
Anh cứ đứng phía sau như vậy cho tới khi cậu nói với anh rằng người cậu yêu đã bỏ cậu. Lúc ấy anh rất vui mừng vì anh thực sự ích kỉ . Anh cứ nghĩ khi cô ấy đi rồi thì cậu sẽ quay lại nhìn anh...dù chỉ một lần. Nhưng cậu đã khóc vì cô gái đó . Tim anh lại đau nhói . Một lần nữa anh đau và khóc vì cậu . Nhưng anh vẫn sẽ chờ cậu _Năm ấy anh 20 tuổi , cậu 18 tuổi
Anh đã đợi được cậu nhìn về phía anh nhưng liệu cậu có thực sự quay lại phía anh ? Hay cậu nhìn về anh để tìm kiếm bóng dáng người phía trước ? Cậu nói yêu anh nhưng lại biến anh thành cô gái đó . Anh yêu cậu , chỉ cần được bên cạnh cậu dù làm chiếc bóng anh vẫn chấp nhận. Anh cứ ngỡ mình đã bước đến bên cậu và có thể nắm lấy tay cậu nhưng vị trí đó chưa bao giờ thuộc về anh . Anh đau lòng, một lần nữa anh lại khóc vì cậu nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc vì anh đã không còn đứng ở phía sau để nhìn cậu nữa . Anh đã hạnh phúc...khi làm...kẻ thế vai _ Năm ấy anh 21 tuổi, cậu 19 tuổi
Anh cứ nghĩ hạnh phúc đã đến nhưng cô ấy lại trở về . Cậu...một lần nữa không cần anh . Anh lại bị đẩy về phía sau với trái tim rỉ máu . Anh tự chấp vá vết thương nhưng anh có thể? Lần này cô ấy trở về vì đã giết chết người khi say rượu và nhờ cậu giúp đỡ . Anh_chính thức một lần nữa làm người thay thế àk hay nói đúng hơn là một tấm bia đỡ đạn. Anh bị bắt giam . Trước khi cửa nhà giam đóng lại anh thấy được ánh mắt luyến tiếc cùng đau thương của cậu . Cánh cửa đóng lại , những giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt cậu . Cậu hối hận nhưng đã quá muộn . Cậu yêu anh , đến lúc này cậu mới nhận ra anh quan trọng với cậu đến cỡ nào nhưng muộn rồi . Chính tay cậu đã đẩy người cậu yêu nhất ra . Đến giờ cậu đau lòng nhưng cậu có còn kịp giữ anh lại không ? _Năm ấy cậu 23 tuổi, cậu 21 tuổi
Vào một mùa đông , cậu đã vào thăm anh . Cậu nói cậu và cô ấy đã chia tay . Cố hỏi lí do thì cậu chỉ nói vì anh. Cậu còn nói cậu sẽ đợi anh , Cậu yêu anh rồi cậu lại xoay lưng rời khỏi . Trên môi cậu còn vươn lại nụ cười ấm áp . Lúc ấy anh rất vui , rất hạnh phúc . Anh hy vọng và chờ đợi . Anh rất yêu cậu và anh đã biết anh đã đứng cạnh cậu rồi . Một khoảng trống trong tim anh được lấp đầy! _Năm ấy anh 25 tuổi, cậu 23 tuổi
End flash black
Đôi mắt đượm buồn của anh mở ra ngước lên nhìn bầu trời cao vút . Những hạt tuyết cứ rơi, rơi mãi....
_" HoSeok àk! Một mùa đông nữa lại đến rồi . Vì câu nói của em năm ấy anh đã đợi . Anh yêu em, HoSeokie! Đến giờ anh vẫn yêu em , vẫn đợi em nhưng ... em đang ở đâu vậy Hobi ? "
Giọt nước mắt nóng hổi trào ra nơi khóe mắt của anh , làm mờ đi tất cả . Hình bóng quen thuộc ấy lại hiện ra trước mắt anh . Gương mặt ấy...khiến tim anh hạnh phúc . Hơi ấm quen thuộc lại bao quanh anh - hơi ấm này khiến anh ấm áp . Cậu ôm anh , ôm rất chặt giống như sợ anh sẽ rời xa cậu một lần nữa . Cậu nhẹ nhàng nói vào tai anh
_"Chào anh, Min YoonGi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro