Chào anh! Người con trai năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm qua đi trên phố, tôi tình cờ nhìn thấy anh, bóng hình dường như là thân quen ấy đang nắm tay người phụ nữ khác và đang rất vui vẻ. Anh lặng lẽ lướt qua tôi trong khi tôi đang mỉm cười chào anh. Nhìn hành động của anh lúc đó, tôi lại nhớ về cái ngày mà chúng ta còn yêu nhau.

 Có vẻ chúng ta chia tay nhau gần như là 1 năm rồi. Lúc anh nói lời chia tay với tôi, cũng là cái ngày lễ tình nhân, cái ngày mà tôi mơ mộng rằng anh sẽ tặng quà cho tôi, còn dắt tôi đi dạo phố, vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện tương lai của chúng ta. Nhưng, anh cũng tặng tôi 1 món quà, món quà ấy không ngọt ngào, mà mang đến sự tổn thương cho tôi. Tôi vừa đi vừa khóc, nhưng chỉ dám khóc nhỏ vì thẹn. Lúc anh nói lời chia tay, tôi cũng chẳng dám hỏi lý do hay níu kéo lại 1 lời. Vì tôi thừa biết, ngay từ lúc đầu anh đã chẳng hề có thứ tình cảm gì với tôi cả. 

 Lúc anh tỏ tình với tôi, cũng chỉ nhất thời là muốn tìm người thay thế vì cô bạn gái cũ đi du học ở Úc. Và lúc đó tôi đã thừa biết. Vì một hot boy của lớp sao có thể đi tỏ tình với một con nhỏ tầm thường như tôi chứ. Nhưng vì tôi quá khờ dại và tham lam, đã thừa biết người ta không yêu mình nhưng vẫn không nói gì và cứ như vậy mà làm người thay thế. 

 Nhưng cũng chỉ là vì tôi quá yêu anh, suốt một thời gian học chung, tôi chẳng dám mơ được một ngày sẽ nắm tay và đi chung với anh. Và cuối cùng nó cũng đã thành sự thật, nhưng đó cũng chỉ là thương hại. Một sự thương hại mà thôi. Tôi sợ rồi một ngày nào đó, anh cũng sẽ chán ngắt tôi. Tôi mặc kệ những lời nói không hay về tôi, tôi cũng mặc kệ tình yêu anh ấy dành cho tôi như thế nào, tôi chỉ muốn được gần gũi với anh ấy hơn, tôi cũng nguyện làm người thay thế cho anh ấy. 

 Nhưng ... 

 Chúng tôi yêu nhau gần 6 tháng rồi mà tôi vẫn cảm thấy có một tấm chắn rất lớn giữa tôi và anh. Anh chả hề rung động trước tình cảm của tôi. Chả lẽ anh chưa từng yêu tôi. Chả lẽ tình yêu tôi dành cho anh vẫn chưa đủ lớn. Lúc đó, tôi đã rất mệt mỏi rồi, muốn buông lắm. Thôi thì chính mình đành nói lời chia tay, để anh ấy có thể yêu cô gái khác. Người ta thường nói: "Hạnh phúc nhất là khi thấy người mình yêu hạnh phúc". Đúng vậy, cuối cùng tôi cũng đã hiểu thông suốt. Lúc đó, tôi đã cố gắng mạnh dạn để hỏi anh:

-Anh có thấy chúng ta không hợp nhau không ?

-Đồ ngốc, anh rất yêu em, tại sao lại hỏi như vậy ?

-Không có gì !

 Khi anh nói " Anh rất yêu em" nghe giả dối sao ấy, nhưng lúc đó tôi đã tin lời anh nói. Và vội vàng bỏ ý định chia tay. Rồi mấy hôm sau, tôi nghe tin cô bạn gái cũ của anh vừa về, tôi sợ cô ta đến tìm tôi gây sự và cuối cùng cũng thành sự thật.

-Cô đừng đeo bám Minh Khang nữa, anh ấy không yêu cô-Từng lời nói của cô ta cứ như trăm nghìn mũi dao nhọn đâm vào tim tôi nhưng mà cô ta nói không sai, vì tôi đeo bám anh ấy.

-Vậy thì cô đến bên anh ấy đi, tôi nhường, tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi-Lúc ấy có vẻ tôi vừa ghét cô ta và vừa ghét bản thân tôi nên đã lỡ miệng nói điều không nên nói. Nhìn bề ngoài cô ta cũng rất xinh đẹp, có lẽ cô ta với anh mới là một đôi. Càng lúc tôi lại càng tủi thân hơn. Lúc chia tay, tôi cũng có khóc nhưng rồi tự an ủi bản thân: "Mạnh mẽ lên cô gái, cô đã biết trước sự việc sẽ như thế này rồi thì còn khóc lóc gì nữa!"

 Năm đó, tôi không hối hận khi yêu anh, tôi cũng không hờn ghét gì anh và cô ấy. Tôi chỉ ghét bản thân mình. Tôi chưa từng có một mảng tình vắt vai, anh dường như là tình đầu của tôi. Một mảng tình bắt đầu và kết thúc đều không như tôi tưởng tượng. 

 Dành cả một tuổi thanh xuân để yêu ai đó là một sự ngu xuẩn với nhiều người. Nhưng thực sự nó lại là niềm hạnh phúc đối với nhiều người khác. Thanh xuân của mỗi người không giống nhau, cũng như những cái cây trong khu rừng, cùng trải qua những giai đoạn của cuộc đời nhưng đâu phải chiếc lá nào cũng rụng vào mùa thu. Có những chiếc lá phải chờ tới xuân mới chịu rụng, và vài lá khác đã rụng ngay từ mùa hè mất rồi. Tình yêu cũng vậy, nó chỉ dành cho người tin tưởng vào nó và chấp nhận hy sinh mà thôi. 

 Cảm ơn anh đã cho tôi biết vị ngọt đắng của tình yêu. Tôi không hối hận khi yêu anh, kể cả khi chúng ta là hai đường thẳng song song không có điểm chung của dòng đời. Cảm ơn anh đã đến với tôi trong cái tuổi mười tám thanh xuân ấy. Nếu có thêm một tuổi thanh xuân nữa, tôi sẽ không dành cả thanh xuân cho một người không yêu mình như anh.

  Chào anh, người con trai năm ấy tôi đã từng yêu ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro