#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh đã cưới nhau được 3 năm rồi. Nhưng chẳng báo giờ anh coi cô là vợ cả, thậm chí anh còn đánh đập,coi cô là giúp việc,hôm nào áp lực thì lấy cô ra làm đồ chơi để thỏa mãn

Tí tách....tí tách....Từng hạt mưa hối hả rơi xuống mảnh đất khô cằn.Trong một tòa biệt thự to lớn chẳng khác gì lâu đài.Đây là khu dành riêng cho giới thượng lưu nên đa phần là những tòa biệt thự nguy nga,xếp ngay ngắn cạnh nhau.Trong một căn phòng nhỏ toả ra bao nhiêu là mùi thức ăn thơm phức không kém gì nhà hàng 5 sao,có một bóng dáng bé nhỏ,mặc tạp đề, đang chạy qua chạy lại, cắt cái này tỉa cái kia với mấy nồi nước sôi sùng sục. Vâng, không ai khác,chính là ' vợ' của Park tổng-Chu Haha
Hôm nay thời tiết hơi lạnh nên cô quyết định làm cho anh vài món nóng như curry,soup.... Sau khi đã làm xong, không ngần ngại mà nếm thử một chút....Ưm....rất vừa miệng nha! Cô nhìn Thành quả của mình mà cười hanh phúc. Không biết lúc anh ăn thử sẽ như thế nào ta?? Cô lại cười
Đang vui vẻ thì có tiếng mở cửa. Đứng trước cửa là một người đàn ông mặc vest đen,quần Âu hàng hiệu,gương mặt sáng sủa, trưởng thành nhưng cả người toả ra một luồng khí lạnh khiến người đối diện cũng phải nổi gai ốc. Ánh mắt sắc bén,đầy sát khí.Vâng chính là Park Myon tổng tài
Anh...anh về rồi...!!!Giọng cô có hơi sợ hãi rồi nhỏ dần.
'.....' hắn im lặng không nói gì. Phía sau hắn là một người đàn bà mặc váy cúp ngực màu đỏ bó sát eo. Trông rất quyến rũ. Mặt thì cả đống phân... Ấy chết...đống phấn.Môi thì tô son đỏ choét.

Anh yêu.... Đây là ai vậy?? Ả ta nói với cái giọng điệu chảy mỡ chảy nước( A!! con đứng đường nè. Mao said) Ép cái bộ ngực to vào thân hắn

Đừng bận tâm.....người giúp việc thôi...! Hắn quay lại nhìn ả bằng ánh mắt ồn nhu nhất có thể

Đã có cơm chưa??? Hắn quay về phía cô. Ánh mắt đầy sát khí

Dạ...dạ....có cơm rồi!! Nói rồi, cô nuốt nước mắt vào trong.

Anh và Bora có thể ăn cơm rồi ạ!!!! Cô vừa nói vừa dọn thức ăn ra.

Hắn đi tới túm lấy mái tóc đen dài của cô lên rồi..

CHÁT....!!!!!

Một bên má của cô ửng đỏ. Song hắn gạt hết đống đồ ăn xuống. Bát đĩa rơi loảng xoảng. Hắn đẩy cô ngã về phía mảnh thủy tinh

Cô còn dám gọi tên bảo bối của tôi sao...!?? Hắn tức giận rồi kéo ả đi ra ngoài.

Cô bây giờ đang nằm trên đống thủy tinh. Máu dính đầy trên những đầu mảnh vỡ. Nở một nụ cười nhạt. Những hạt mưa ngoài kia vẫn rơi. Ngày một nặng. Những mảnh thủy tinh đâm sâu vào da thịt cô. Đau!! Đau lắm! Nhưng không thể nào bằng nỗi đau trong tận đáy lòng mình. Bị người mình yêu thương nhất phản bội. Còn dắt một người đàn bà khác về trước mặt mình nữa chứ!!! Thật sự trong 3 năm qua, cô chịu đựng quá nhiều rồi. Nhưng vì yêu hắn, cô sẽ bất chấp tất cả. Chỉ cần hắn yêu thương cô một phút thôi,cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi

Ngồi dậy,cô gỡ những mảnh thủy tinh ra một cách khó nhọc. Đi về phòng, cô lấy hộp y tế ra tự băng bó cho mình. Rồi ra ngoài, dọn cái đống hỗn độn ấy

Những mảnh thủy tinh lại đâm vào tay cô. Giờ cô chẳng còn cảm thấy đau nữa. Cứ thế lặng lẽ dọn dẹp

Từng bước chậm rãi lên cầu thang. Cơn đau đầu của cô lại lên nữa rồi. Khi đã bước đến bậc thang cuối cùng. Không chịu được nữa rồi, hai tay ôm đầu, loạng choạng...rồi

RẦM.... BỊCH... BỊCH.... BỊCH...!!!




Hehe....chap 1 đã hết rồi
Các thím thấy nào,được chứ!!!
Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra thì đón đọc chap sau nhé
Thời gian ra chap: Tuỳ mức độ
20 vote thì 4 ngày ra một chap
40 vote thì 3 ngày /chap
50 vote thì 1 ngày/chap
Nhớ cmt nhé
Yêu thương bay tứ tung
#Mao



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro