Chào anh người yêu cũ của e...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ anh đã có cuộc sống riêng, bên cạnh người yêu mới thật xinh đẹp. 

Anh nhớ hôm mình chia tay không??  Em thật phũ phàng còn anh chẳng buồn níu kéo. Vậy là mình cứ thế rời xa nhau. Thật buồn cười phải không??

 Năm nay em 20 tuổi, còn anh thì 22. Mình chia tay được 2 năm rồi đấy, vậy mà tới giờ anh mới chịu tìm người mới. 2 năm qua em vẫn luôn theo dõi anh, anh vẫn ngang bướng, không chịu nghe lời.

Hồi mình còn yêu nhau, em bảo thuốc lá không tốt cho anh, anh nói anh sẽ bỏ thuốc lá, nhưng em thấy anh càng ngày càng hút nhiều hơn. Em bảo thức khuya quá sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ, anh nói vs em anh sẽ ngủ sớm, nhưng hôm nào em cũng thấy facebook anh sáng đến tận nửa đêm. Em còn bảo rượu uống nhiều sẽ không tốt, anh cũng nói với em anh sẽ không uống rượu nữa, nhưng tới ngày hôm nay, đã có bao nhiêu vết sẹo lớn nhỏ vì ngã xe do rượu trên người anh??  Em cũng không thể đếm nổi số lần anh bị thương vì thứ nước cồn loãng ấy. 

Anh nhớ hôm mình gặp lại nhau vào hơn 1 năm trước, anh nói anh vẫn còn yêu em, nhưng em đã không nhận lời quay lại. Thế là mình đã làm bạn thân với nhau từ hồi ấy, vì cả em và anh đều hiểu, chúng ta còn trẻ, và cả 2 chúng ta đều không muốn mất nhau. Lúc đó em trẻ con lắm anh biết không??  Em không biết đối với mình anh là gì nữa, còn anh cái gì cũng không chịu nói.

Lúc còn yêu nhau, em chưa từng thấy đau buồn bất kỳ phút giây nào, kể cả chia tay rồi, chúng ta làm bạn của nhau, em đều rất vui và hạnh phúc. Mỗi lần em buồn phiền về chuyện gia đình, bực bội vs lũ bạn, hay stress vì chuyện học hành thi cử, em đều tìm đến anh. Bởi vì chỉ có nc vs anh, em mới có thể bình tĩnh.

Đợt anh vào Sài Gòn, em thật sự rất lo lắng, anh ở xa như vậy, cách nhau cả ngàn cây số, nhỡ anh xảy ra chuyện gì, lạ nước lạ cái, chẳng có lấy một người thân thích, anh bảo em phải làm sao?? Sau khi anh từ nam trở về, anh vác theo 1 mảng 'tha thu' ở ngực phải. Anh nói anh đau không ngủ được, không được chà nước, cũng không dám động vào, lúc đó e chỉ muốn đập cho anh 1 trận thôi, đúng là trẻ trâu không ở chỗ tuổi tác mà. Anh tưởng thế là đẹp à? Cứ tưởng thế là hay ho lắm đấy?  Đau lắm nhưng anh vẫn cố cười nhăn răng "chứ còn gì nữa"...

Hơn 1 năm sau, anh có bạn gái mới, cô bé xinh xắn kém em 2 tuổi, làm thêm cùng anh. Em thật sự đã rất sững sờ, em đã mong anh nói là không phải, em đã không biết, thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy. 2 năm rồi, cả em và anh, đều không hề yêu ai. Thế nhưng ngày em biết anh có người yêu mới, em lại chẳng thể nói được những lời tốt đẹp nào. Cũng không nói được câu "anh có hạnh phúc không?".

Ngày trước anh không có điện thoại, em đã cho anh con cục gạch em dùng 3 năm cấp 3, giờ anh đi làm có tiền mua điện thoại mới rồi, không biết anh có còn giữ nó không?  Mật khẩu điện thoại anh là sinh nhật nười yêu mới của anh, hình nền điện thoại anh, là ảnh của cô bé ấy. Trong album ảnh của anh, rất nhiều ảnh của cô ấy, nhưng lại không có chiếc nào của em. Lúc này em mới biết, thế nào là đau lòng. Em đã không nhận ra, mình đối với anh, lại sâu đậm tới vậy. "Khi em nhận ra anh quan trọng như thế nào thì em đã mất anh rồi".

Trước giờ em chưa hề nghĩ tới ngày, anh có bạn gái mới.

Nếu e còn nhắn tin cho anh, liệu bạn gái anh có buồn?? 

Nếu em còn gọi điện thoại cho anh, liệu bạn gái anh có ghét??

Và nếu em còn gặp anh, liệu cô ấy có ghen không??

Anh à, em biết chúng mình đã là quá khứ, em cũng không hề cố chấp, nên mới buông tay anh. Em tự hỏi bản thân mình, tại sao ngày anh nói quay lại, em từ chối? Phải chăng em đã quá tự tin, rằng em sẽ không mất anh?

 Anh có biết không, rằng...tuy em bỏ follow facebook anh để khỏi phải nhìn thấy ảnh của 2 người, nhưng lại không kìm được bản thân mình muốn biết anh sống ra sao. Cuối cùng lại cất công hôm nào cũng đợi tới nửa đêm mới vào trang cá nhân của anh xem. Và anh có biết, em đã từng nhớ anh đến phát điên như thế nào. Quán ăn em với anh hay vào, đồ uống đồ ăn 2 đứa thích, kiểu quần áo em hay mặc, anh đều không hề quên. Em cũng vậy. Chỉ có một điều anh quên, đó là ngày chúng ta còn yêu nhau,  trong một lần say anh đã nói "anh yêu em đến chết thì thôi".

Và giờ, một lần nữa ta gặp lại nhau, em cũng đã có người yêu, một người tốt với em, giống như anh vậy. Nhưng tại sao em vẫn hay suy nghĩ về anh, dẫu biết anh chỉ là quá khứ..
Vậy thôi, cứ như thế này cũng được, mình sẽ mãi là bạn của nhau, những kỉ niệm chỉ có 2 đứa biết. Mình sẽ giữ riêng bí mật này nhé, không để cho ai biết, để rồi khi chúng ta có gia đình riêng rồi, em sẽ mang con em đến, kết duyên với con anh, để chúng ta làm thông gia. Được không a?? 😊😊😊

---the end---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro