Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Trộm, mau, bắt trộm

Tiếng kêu thất thanh đâu đó vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Trên phố, một bóng đen chạy vụt qua qua phía sau có mấy người đuổi theo. Nổi bật trong đó là một cô gái buộc tóc đuôi gà, mặc quần jeans rách cá tính  miệng không ngừng la hét:

     - Thằng kia mày có đứng lại cho bà hay không? Bà đây mà bắt được  mày thì bà chôn sống.

Bóng đen kia nhíu mày, cô gái này bị khùng hay là tính cách đàn ông vậy? Mặc kệ, trong 36 kế thì chạy là thượng sách. Bóng đen kia vừa chạy vừa xô hết đồ đạc ở xung quanh làm vật cản thậm chí còn xô người dân xung quanh ngã xuống. Nữ anh hùng kia bặm môi giận đến đen mặt, tức không thể một tay bóp chết tên bất nhân kia. Cô mạnh miệng nói:

     -  Bà đây giết mày tên bất nhân bất trị.

Bỗng nhiên bóng đen kia va phải một bóng đen khác ngã lăn ra. Nữ anh hùng nhếch mép, cười khinh bỉ, nhanh chóng tiến tới vặn ngược tay bóng đen kia ra sau rồi còng tay hắn lại. An Hạ cười khoái chí, cao giọng nói lớn:

     - Haha, mày vào tay bà hôm nay thì chỉ có chết sống. Bà đưa mày về đồn thăm quan nhá

     - Thả ra.

Một giọng nói trầm thấp mang theo hàn khí nặng nề vang lên. An Hạ nhíu mày, hiện nay những tên trộm cướp ngày đều có gan lớn đe dọa cảnh sát cơ đấy. An Hạ ấn dúi đầu "tên trộm" xuống đất, cả người cô ngồi chễm chệ trên lưng hắn, quát:

     - Cái thằng này, não mày bị nhúng nước à? Bà đây là cảnh sát, cảnh sát đấy.

     - Thì sao? - Hắn ta mặt tối sầm đáp. Ngay sau đó hắn lật người lại khiến An Hạ ngã lăn ra đất, chưa kịp đứng dậy đã bị hắn ta đạp một cước bay xa trầy hết cả hai cánh tay. Hai đồ đệ phía sau thấy vậy lon ton chạy tới giữ hai tay của hắn nhưng không ngờ tên này sức mạnh vô biên, thể lực vô hạn hắn đột nhiên bật dậy huých cho đồng chí bên phải thổ huyết, huých thêm phát nữa đồng chí bên trái hết sinh con. Cả hai cùng ngã lăn ra đất kêu oai oái. Hắn ta lạnh lùng quét mắt về phía cô, lạnh lẽo và tàn khốc, sầm mặt trầm giọng nói:

    - Mở-khóa

    - Đừng......đừng hòng - An Hạ ấp úng

    - MAU... - Hắn quát

    - Anh là cái thá gì ra lệnh? Tôi là cảnh sát tôi có quyền bắt trộm cướp là anh. Một thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng không chịu làm việc lại đi hành nghề trộm cướp của người dân. Bất nhân bất nghĩa, loại người như anh mai sau chết để cho chó nó tha xác đi chôn. Chỉ sợ đến chó nó cũng ghê tởm anh. Giờ thì đừng mơ bà đây mở khóa. Về đồn.

An Hạ hùng hổ lôi hắn về đồn thậm chí còn "hát" cho hắn nghe miễn phí. Thật tốt bụng a~. Nhưng hắn ta đột nhiên lên tiếng làm cô điếng người đứng sững lại:

    - Không phải trộm.

    - Cái gì? Anh đừng có ngụy biện, anh không là trộm thì ai?

Hắn hất hàm về phía xa xa, An Hạ hướng theo ánh mắt đó thì nhìn thấy tên trộm đang nhởn nhơ vẫy tay cô ở tít phía cuối con đường. Chết tiệt, hôm nay đúng là xúi quẩy mà. Đi bắt trộm lại bắt phải người dân hơn nữa còn bị thương. Lần này về đồn An Hạ xác định là phải viết báo cáo 2000 chữ rồi đây. Sắc mặt An Hạ giống như một con tắc kè hoa, từ trắng sang xanh, từ xanh sang tím và giờ thì mặt cô đã như trái cà chua chín mọng, ngượng ngùng không biết giấu mặt đi đâu An Hạ mở còng cho hắn.

     Về đồn An Hạ nằm bò ra bàn chờ lệnh xử tử của trưởng phòng. Riêng hai đồ đệ thì đang kêu trời kêu đất trong phòng y tế. Một đồng nghiệp lên tiếng:

     - Haiz, khổ thân cho hai cậu nhóc, theo lưu manh đi náo loạn giang hồ gặp phải anh hùng đi hành đạo lý

     - Này, cậu cứ nói quá. Chẳng qua cũng chỉ là thổ huyết với tiệt đường nối dõi. Đâu có gì to tát.

     - Vâng, không gì to tát, em gãy sống mũi rồi đại tỷ - Hải Văn kêu ca

     - Đại tỷ, em trai của em bị dọa sợ rồi. Nó không chịu ra. - Bá Quyết ấm ức

     Nghe xong cả phòng đều cười lăn cười bò chỉ riêng An Hạ là không tài nào cười nổi nghĩ tới phải viết bản báo cáo 2000 chữ là cô xanh mặt rồi. Trưởng phòng bụng phệ từ trong đi ra, nghiêm mặt gọi cô:

    - An Hạ, cô vào đây một chút

    - Đại tỷ, bình an vô sự. - Hải Văn thầm thì

    - Đại tỷ, thượng lộ bình an - Bá Quyết an ủi

     An Hạ lườm lườm, cốc cho cả hai mỗi người một cái rồi thẳng lưng theo trưởng phòng bụng phệ đi vào nơi mà cô cho rằng đó là " Tử Môn quan". Lão trưởng phòng nhìn cô thầm đánh giá rồi nhìn vết thương trên tay cô, ân cần hỏi:

    - Vết thương đó...

    - Không sao đâu trưởng phòng, chẳng qua chỉ là trầy xước chút thôi . - Cô nhanh nhảu cướp lời

    - Vậy thì tốt. Còn vụ việc e là....

    - Trưởng phòng, tôi cam đoan sẽ chịu mọi hình phạt nhưng ông có thể ngoại trừ việc viết báo cáo ra được không? 

   - Được - Lão trưởng phòng gật đầu đồng ý

   - Thật sao? - Đuôi mắt An Hạ giật giật, hình như có điều gì đó không ổn. Tên cáo già này kinh nghiệm tình trường đầy mình, mưu mô xảo quyệt lúc nào cũng rình thời cơ để bắt nạt cô vậy mà hôm nay tự dưng dễ tính thế. An Hạ tin nhất định ông ta có ý đồ, phải đề phòng, phải đề phòng. Cô khẽ lùi hai bước dè dặt nói:

   - Trưởng phòng, hôm nay ông dễ tính hơi quá...

   - Không có, tôi vẫn vậy - Bốc phét nó vừa vừa, hôm nay ông đặc biệt khác đấy lão Lưu à.

An Hạ khẽ thở dài một tiếng nhưng vừa nghe câu tiếp theo của Lưu Quang Vũ  cô lập tức xanh mặt trợn mắt há mồm kinh hãi:

    - Cô sẽ không phải viết báo cáo tuy nhiên đợt huấn luyện chuyên sâu sắp tới sẽ cử cô đi. 

    - Cái gì? - Lão Lưu à, An Hạ - cô thà viết báo cáo 5000 chữ còn hơn bị đày vào nơi chó cũng chẳng thèm ngó đó đâu.

    - Không phải bất ngờ, bây giờ cô về thu xếp đồ đạc, sáng sớm mai ra ga xe lửa chuẩn bị đến tập kết tại doanh trại phía Bắc.

     Điên tiết. Cô đang sắp phát điên lên đây vậy mà lão Lưu bụng phệ đầu hói sân bay kia còn nhe nhởn hàm răng xấu xí của lão để trêu tức cô. Lão ta mà là lợn thì cô đã chọc tiết hắn ngay tại "chuồng" của lão rồi.  Mặt mày ủ rũ đi ra, An Hạ nhìn mấy chậu cây cảnh bên bàn làm việc tiếc nuối. Cô nâng chậu sen đá nhỏ nhỏ xinh xinh lên chu môi nói:

     - Dương Dương bé bỏng, mẹ phải đi xa rồi

     - Trương Hàn gai góc ( cây xương rồng đó ) mẹ không nỡ xa con.

     - Baekhyun xinh đẹp ( dâu tây ạ) mẹ sẽ rất nhớ con 

     Sau đó lần lượt là các con trai con gái yêu quý của mẹ An Hạ ở khắp nơi trong phòng, nào là Lý Dịch Phong, Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm,.... rất rất nhiều "các con". Hải Văn, Bá Quyết và các đồng nghiệp đều nhìn cô lắc đầu. Đúng là một bà cô già thiếu tình thương. Lớn đầu rồi mà còn ế chỏng vó. Thiệt tình, trần đời lại có ai gọi mấy idol đẹp trai xinh gái ngời ngời thế kia là mấy chậu sen đá với xương rồng không chứ?  Lại còn nhận làm con trai con gái của mình. Mọi người thầm nghĩ liệu có phải người phụ nữ quái thai này đến thời kì mãn kinh sớm phải không? Cơ mà An Hạ mới qua tuổi 25 thôi mà. Vâng, hẳn là 25 cơ đấy. Người ta 25 sức xuân phơi phới vòng nào ra vòng nấy còn cô mới 25 đã bị hiểu nhầm là đến thời kì mãn kinh và bằng chứng xác thực nhất chính là "trước sau như một" của cô. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro