end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào bạn.

Trước khi vào câu hỏi chính, mình rất muốn chia sẻ câu chuyện của mình.

Mình từng là một người ai cũng ngưỡng mộ, đã từng thôi. Mình học tốt, chơi thể thao cũng giỏi, mình thích vẽ, mình thích hát. Cuộc sống của mình thật sự tuyệt vời, bạn bè của mình ai cũng thân thiện, mình quý họ lắm.

Điểm mạnh của mình là thể thao, nói thẳng ra là về môn bắn súng. Mình bắt đầu học bắn súng từ những năm đầu cấp 2, mình thật sự rất thích, chỉ muốn gắn bó thật lâu với môn này. Mình muốn được mọi người công nhận, mình muốn giỏi hơn nữa. Không phải khoe khoang đâu, mình chỉ muốn vậy thôi, mình muốn như vậy.

Chỉ tiếc là..

Mình không thể.

Bắt đầu học lớp 9, mình dạo ấy cứ cảm thấy mệt mỏi, đau nhức. Đặc biệt là ở lưng, thật sự rất đau. Mình không biết rằng hôm ấy mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ác mộng kinh khủng nhất của mình.

Ba mình xin nghỉ cho mình hôm đó rồi dẫn mình đi khám thử. Kết quả mình nhận được chỉ là lời cợt nhả từ phía bác sĩ, bác ấy chỉ nói là mình quá béo thôi chứ không bị sao hết. Mình rất hoang mang, có thật sự là mình vẫn ổn không?

Những cơn đau cứ kéo dài khiến mình cực kì khổ sở. Cảm giác như mình ngồi hàng giờ liền trên ghế vậy, tê nhức không thôi. Nhìn mình cả ngày cứ đau đớn như vậy, cả nhà mình lo lắm. Từ những phương pháp bình thường như đi châm cứu, xoa bóp cũng không có tác dụng, có thầy còn bất lực, không muốn châm cứu cho mình nữa.

Hôm đó mình đến bệnh viện Chợ Rẫy để chụp MRI.

Mình bị thoát vị đĩa đệm.

Mình không thể diễn tả hết được cảm xúc lúc ấy của mình. Bất ngờ là đương nhiên, mình chỉ mới 14 tuổi, làm sao có thể bị cái này được. Mình cảm thấy lỗi là do mình. Nhưng mà mình chẳng hề làm gì cả, mình cũng không bị chấn thương, mình cũng không bị té, nó đơn giản là đột nhiên đau lưng thôi. Mình tuyệt vọng lắm, không biết cuộc đời mình sẽ như thế nào nữa.

Những cơn đau cứ từ ngày này qua tháng nọ hành hạ mình, không giây phút nào ngưng đau. Bị như vậy cũng khiến mình mặc cảm, mình nhận ra rằng mình thảm hại đến mức nào. Mình tự ti, mình sợ tất cả mọi người, mình sợ những ánh mắt thương hại xung quanh, và mình cũng sợ chính mình nữa. Mình không muốn gây sự chú ý, mình không muốn chút nào hết. Mình vốn đã rất tự ti với cơ thể của mình, bây giờ lại càng tự ti hơn.

Có phải vì mình béo nên mình mới bị thoát vị đĩa đệm như mọi người nói không?

Đau lưng ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của mình. Tất nhiên rồi, khi bị đau thì mình chỉ biết đến cơn đau thôi, còn quan tâm gì nữa chứ. Học lực của mình tuột dốc không phanh, những gì mình từng tự hào cũng đổ nát. Môn thể thao mình thích, những việc nhỏ nhặt thường ngày, thậm chí đến cả việc ngồi học như bình thường thì mình cũng không làm được.

Mình muốn được khỏe mạnh, sẽ không còn 1 cơn đau nào âm ỉ trong mình nữa. Mình ghen tị với mọi người, mình muốn được như họ. Muốn được ngồi học như họ, muốn được tham gia các phong trào, muốn được đi chơi. Mình tủi thân lắm, mình biết mình không còn gì nữa hết, những dự định trong tương lai cũng tan tành.

Mình rơi vào tuyệt vọng, mình nghĩ rằng đời mình đến đây là xong rồi. Mình không thể thay đổi được gì cả. Mình thua rồi.

Trong khoảnh khắc, mình chỉ muốn chết đi cho xong chuyện, mình không thể sống mãi như vậy. Mình không muốn sống nữa.

Rồi bắt đầu bước vào thời gian ôn thi tuyển sinh để thi cấp 3. Mình chẳng có hi vọng gì cả, mình không còn khả năng để vào ngôi trường mình mơ ước nữa. Ít nhất thì mình đã nghĩ vậy. Đêm nào mình cũng khóc, suy nghĩ về sự tồn tại của mình. Liệu sẽ tốt hơn nếu mình chết đi đúng không? Tại sao chỉ có mình phải chịu cảnh đày đọa như này? Tại sao lại là mình?

Nhưng mình đã cố gắng, mình cố gắng học rất nhiều. Có những đêm mình thức trắng chỉ để làm cho xong bài, mình cũng đi học thêm nữa. Dù mình biết sức khỏe của mình rất tệ, nhưng thà như vậy chứ mình không muốn bỏ học. Mình không muốn bảo lưu, mình phải lên được cấp 3.

Và mình thi được 22 điểm.

Mình không tin vào mắt mình. Lần đầu sau bao nhiêu ngày tháng rửa mặt bằng nước mắt, mình cuối cùng cũng đã cười rất to.

Mình làm được rồi.

Mình bị đau lưng đến năm cũng hơn 1 năm rồi. Hiện tại mình đang học lớp 10, thú thật thì bây giờ mình vẫn đau thôi, không có gì thuyên giảm hết. Nhưng mình bây giờ cảm thấy ổn hơn, mình không dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng như lúc xưa nữa. Những điều tiêu cực ngày nào cũng văng vẳng trong đầu mình, mình thừa nhận rằng bây giờ mình cũng ghét bản thân nhiều lắm. Bạn bè cũng ít dần, chỉ còn vài người bên cạnh mình. Nhưng mình nghĩ nhiêu đó là đủ rồi, họ đã ở bên mình sau bao nhiêu chuyện. Họ lắng nghe mình, thông cảm cho mình rất nhiều. Mình gửi lời cảm ơn chân thành nhất cho những người đã ở bên cạnh mình trong suốt quãng thời gian qua. Cảm ơn gia đình, bạn bè, những người luôn tìm cách giúp đỡ mình. Mình sẽ sống thật tốt. Mình hứa đó.

Cho nên là

Chào bạn.

Bạn có muốn làm bạn với mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro