Chào buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng Vi."

Tại lớp 12B1 của một trường phổ thông chuyên nào đó, Vi vừa ngồi vào chỗ bỗng bắt gặp đôi mắt sáng ngời và nụ cười ôn hòa của cậu bạn bàn trên. Cậu ấy có một cái tên rất đẹp, đẹp như chính nụ cười của cậu - Nhân Vỹ.

Mặc dù Vi vô cùng bất ngờ nhưng cô không thể hiện ra ngoài chỉ thờ ơ đáp lại: "Chào buổi sáng."

Những tưởng cậu thiếu niên sẽ bị thái độ lạnh nhạt của cô gái làm cho cụt hứng nhưng chẳng hiểu sao nụ cười trên môi cậu không mất đi, ánh sáng trong đôi mắt cậu không hề vụt tắt. Cậu ấy vẫn tiếp tục bắt chuyện với cô gái: "Bài kiểm tra hôm qua cậu làm được không?"

"Tạm ổn. Cậu ổn chứ?" Vi đáp cho có lệ.

Cậu ấy mỉm cười đáp: "Mình cũng ổn."

Hai người học cùng một lớp, người ngồi trước người ngồi sau cũng được một khoảng thời gian nhưng đây lại là lần đầu họ chào nhau. Ngày đó, cậu thiếu niên đột nhiên quay xuống mỉm cười nói câu "chào buổi sáng" với cô gái, nếu cậu không gọi tên thì có lẽ cô còn tưởng cậu đang chào một người khác nữa ấy chứ.

Ông bà ta có câu "miếng trầu là đầu câu chuyện" còn với cậu thiếu niên Nhân Vỹ "miếng trầu" của cậu ấy lại là câu "chào buổi sáng". Buổi sáng là một buổi trong ngày, là buổi bắt đầu của một ngày mới, là thời điểm đón nhận những tia sáng đầu tiên của ánh mặt trời và là bức tường ngăn chặn màn đêm tối tăm. Bóng tối nuốt chửng vạn vật, ánh sáng lại giúp cho vạn vật được hồi sinh. Khi con người ở trong bóng tối quá lâu họ sẽ trở nên khao khát và trân quý những tia sáng dù là nhỏ nhoi.

There is night so we can appreciate the day.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro