CHƯƠNG 1: Thầy Phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ ngồi lắc lư kịch liệt, mấy đứa trẻ con sợ hãi khóc nháo lên, từng cặp đôi gắt gao dựa vào nhau đầy lo lắng, khung cảnh trên máy bay hết sức hỗn loạn. Đột nhiên, một tiếng ầm lớn nổ lên, ánh lửa sáng cả một chân trời...

"Không!!" Trầm Hoan bật dậy từ trên giường lớn, sau khi nhìn lại bố cục của căn phòng, đôi mắt mờ mịt mới dần khôi phục lại ánh sáng.

Lại là cơn ác mộng này, nó đã đeo đuổi Trầm Hoan được ba năm kể từ khi cô phát hiện ra bản thân mình được ông trời thương tiếc cho phép được sống lại cuộc đời thứ hai.

Cảm thấy quần áo dinh dính vào người, cô duỗi tay sờ soạng một chút, thì ra là sợ hãi đến mức đổ một tầng mồ hôi lạnh sau lưng.

Phía chân trời lóe lên ánh sáng màu lam, Trầm Hoan thấy rõ đồng hồ thạch anh hiển thị thời gian, là năm giờ mười lăm phút sáng, so với thời gian bình thường cô rời giường vẫn còn sớm. Không còn buồn ngủ, Trầm Hoan ngồi dậy, vặn sáng đèn bàn đầu giường, trong khoảnh khắc, ánh sáng ấm áp bao phủ trên người cô, cảm giác ấm áp tăng nhè nhẹ.

Hôm nay là ngày ghi âm ca khúc mới, Trầm Hoan nghĩ lại giấc mơ lúc nãy, bây giờ ngủ lại cũng ngủ không nổi, chi bằng thức dậy từ từ chuẩn bị sẵn sàng.

Trầm Hoan rửa mặt xong, bước ra khỏi phòng, vừa vặn thấy mẹ cô bưng một chén cháo ngô đặt lên bàn ăn.

"Tới đây, mau ngồi xuống. Hôm nay con phải thu âm, ăn nhiều một chút." Hứa Thiến – mẹ ruột cô, vốn không hiểu những công việc đó, cho rằng chỉ cần con gái ăn no, là có thể phát huy tốt.

Trên bàn, đĩa nhỏ để ba quả trứng gà đã chín, một ly sữa đậu nành, Trầm Hoan nhận chén trong tay mẹ, để bên cạnh bàn, lấy muỗng khuấy chén cháo cho bớt nóng, "Mẹ, mấy ngày hôm trước con nói mẹ đi bệnh viện kiểm tra dạ dày, mẹ đi chưa?"

"Ai u, mẹ quên mất. Cũng không phải việc gì lớn, nói lại sau đi."

"Sao lại không phải chuyện lớn, con nói mẹ sao mẹ không nghe chứ?" Trầm Hoan cầm chén đặt mạnh lên trên bàn cơm. "Nếu mẹ xảy ra chuyện gì, con phải làm sao bây giờ?" Kiếp trước chính là bởi vì bản thân không chú ý, khi mẹ cô đi kiểm tra thì phát hiện ra ung thư dạ dày đã tới thời kỳ cuối, gần nửa năm đã qua đời.

Mắt thấy đôi mắt con gái đỏ hoe, Hứa Thiến cũng lo lắng, vội vàng an ủi, "Ôi con gái đang yên đang lành sao lại khóc? Không phải là mẹ không có việc gì sao? Rồi, rồi, rồi, lát nữa mẹ sẽ đi kiểm tra, ăn uống trước đã."

Một khi cảm giác nặng nè nói được ra miệng thì sẽ không ngăn được, Trầm Hoan hít thở sâu một chút, cảm xúc quay cuồng mới được áp xuống, thấp giọng "vâng" một tiếng.

Bảy giờ rưỡi sáng, xe buýt đang trong giờ cao điểm, trên xe toàn là hơi người, Trầm Hoan chen chúc cố gắng bắt lấy tay vịn. Bên cạnh là hai bé gái mặc đồng phục học sinh, dựa đầu vào nhau, ríu ra ríu rít thảo luận, thật giống chim sẻ đi kiếm ăn.

Cô liếc mắt một cái, thì ra trong tay hay cô bé kia là tập Tuần san âm nhạc.

Mặt bìa là tiêu đề bắt mắt Quân Tử Ôn Nhuận - Phó Tư Dịch.

Áo sơ mi trắng kiểu dáng đơn giản, đường nút thẳng thớm, tay áo tùy ý gấp lên, toát ra chút cảm giác lười biếng.

Ánh mắt mềm mại, ấm áp, đôi môi hơi mỉm cười, có cảm giác đôi mắt kia giống như xuyên thấu qua trang bìa nhìn thẳng đến tâm can người đối diện.

Cho dù là ở kiếp trước hay kiếp này, Phó Tư Dịch đều làm người đối diện như được tắm mình trong gió xuân.

Bé gái bên trong khẽ nói thầm vào tai cô bé bên cạnh, Trầm Hoan hơi mím môi. Có lẽ bây giờ không ai biết nhưng người đã trải qua một kiếp như Trầm Hoan lại biết rất rõ, vợ của Phó Tư Dịch - Thẩm Dung chính là biên tập của Tuần san âm nhạc, mời chồng của mình làm gương mặt ảnh bìa thì có gì không được?! Dựa theo tình cảm của Phó Tư Dịch đối với Thẩm Dung, vì cô ấy tái xuất sân khấu một lần nữa cũng không phải là vấn đề khó.

Tình cảm của anh và Thẩm Dung, ở kiếp trước không phải là Trầm Hoan chưa chứng kiến qua, mà nó còn là vết thương lớn trong lòng cô.

Theo lời đồn, Phó Tư Dịch sớm đã biểu lộ tài năng, từ nhỏ đã có thiên phú cực cao đối với âm nhạc. Từ năm mười lăm tuổi xuất đạo, vẫn luôn yên lặng vô danh, một chút tài năng cũng không lọt ra bên ngoài. Lúc hai mươi tuổi quen biết với Thẩm Dung, cô nàng vẫn luôn ở cùng anh, khó khăn cách mấy cũng không rời. Năm hai mươi lăm tuổi, bằng một ca khúc nhạc phim điện ảnh Tố Vấn, Phó Tư Dịch nhận được giải thưởng âm nhạc lớn, gây chấn động giới giải trí đến tận bây giờ.

Ba năm sau đó, Phó Tư Dịch và Thẩm Dung yên lặng kết hôn , khi ở tuổi ba mươi hai thì anh tuyên bố giải nghệ, hai người có một đứa con trai đặt tên là Phó Gia Trạch. Trầm Hoan còn nhớ rõ bé trai ngoan ngoãn, hoạt bát ấy, từng vì một viên kẹo, gọi cô một tiếng dì...

Nhớ tới kiếp trước bản thân cũng giống hai bé gái kia, ở thời điểm không hiểu tình yêu là gì, ấy vậy mà đâm đầu điên cuồng đi thích Phó Tư Dịch, chờ đến khi ý thức được thì đã không còn đường lui. Khi truyền thông công bố chuyện hôn nhân của Phó Tư Dịch mà bọn họ đã cất công che giấu nhiều năm, lúc đó, cô mới biết được anh đã kết hôn, cũng có cả con luôn rồi.

Mấy năm yêu thầm chẳng thể thu trở về, vừa gặp được người mình nguyện trao cả đời thì đổi lại chỉ có sự khinh bỉ của mọi người, truyền thông vẫn luôn miêu tả cô dưới dạng một cô nàng trà xanh, đem cô mắng cực kỳ khó nghe, tuy rằng cuối cùng, cô trở thành một mỹ nữ lưu lượng cao nhưng vẫn khó thoát khỏi một chữ tình.

Năm ấy cô ba mươi ba tuổi, lấy danh nghĩa học trò, về nước tham gia buổi biểu diễn nhỏ của Phó Tư Dịch, máy bay gặp bất trắc, cô bất hạnh chết đi.

Trầm Hoan đè ép chua xót trong lòng, cũng không nhìn thêm vào đôi mắt đang câu dẫn người kia.

Khi tới công ty, cô đi trước vào phòng ghi âm, cửa còn chưa mở, Trầm Hoan đành ngồi trên ghế dài ở ngoài hành lang yên lặng luyện tập. Bài hát ngày hôm nay đối với cô mà nói đặc biệt quan trọng, lúc ấy khi người đại diện đưa cho cô ca khúc này cũng chẳng nói là ai sáng tác, nhưng chính cô biết, đây là sáng tác của Phó Tư Dịch; kiếp trước chính cô vì bài hát này mới có chút danh tiếng, sau đó dưới sự dìu dắt của Phó Tư Dịch, ở giới ca hát phấn đấu lấy được địa vị của chính mình.

Ngồi được một lúc, bỗng nghe thấy tiếng bước chân, tưởng là người mở cửa, Trầm Hoan ngẩng đầu lên, trong nháy mắt ngơ ngẩn.

Phó Tư Dịch cũng ngẩn ra một chút, hiển nhiên không ngờ được người ngồi đây là Trầm Hoan.

Tầm mắt chạm vào nhau, Trầm Hoan lên tiếng trước " Chào thầy Phó." Người mới trong công ty, đều xưng hô với anh như vậy, cô cũng không ngoại lệ.

Tầm mắt Phó Tư Dịch dừng lại trên mặt cô trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái, ngồi xuống bên cạnh cô. Đây là một ghế dài có thể chứa ba người ngồi, Phó Tư Dịch cùng cô ngồi ở khoảng cách không nhiều không ít, cách một ghế.

Nhìn thì có chút gần nhưng lại không cách nào tiếp tục thu ngắn khoảng cách.

Tuy là cùng làm chung một công ty quản lý, nhưng người mới giống cô thì không thể thường xuyên nhìn thấy một đại nhân vật như Phó Tư Dịch. Có vài lần gặp được, cô chỉ có thể yên lặng nhìn bóng dáng anh rời đi từ khoảng cách xa. Ở bên cạnh giống như hôm nay, là lần đầu tiên, nhất thời, cô hồi hộp nắm lấy vạt áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro