Chào buổi sáng, thế giới của tao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông báo thức vừa vang lên, tôi đã nhanh chóng tỉnh dậy. Không quá khó khăn, có lẽ vì một năm nay đều bị gọi vào giờ này.

Việc đầu tiên sau khi tỉnh là nhìn xuống dưới đường. Không có ai. Tôi hài lòng quay vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Nhìn đứa con gái trong gương, khẽ mỉm cười thì người đó cũng cười theo. Tôi nhéo má mình cho thêm sắc hồng, vừa ngủ dậy nên khuôn mặt tôi nhợt nhạt rất thiếu sức sống. Sau khi đảm bảo rằng mình không còn giống cái xác chết, tôi thay bộ đồ tập thể dục, mang theo điện thoại rồi ra khỏi nhà.

Không khí buổi sáng sớm rất trong lành tươi mát. Tôi vui vẻ tận hưởng cái không khí ấy, bỗng chốc mọi buồn phiền lo lắng đều tan đi rất nhanh. Tôi nhìn xung quanh một lúc, bắt đầu chạy bộ.

Những bước chạy đã được tôi luyện tập thành quen. Mặt không đỏ người không đổ mồ hôi, tôi thực hiện quãng đường từ nhà mình ra đến lăng Bác.

Vài phút sau, quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên sau lưng. Như mọi ngày, tôi lại bắt đầu hồi hộp. Thế nhưng tôi vẫn giữ cho mắt nhìn thẳng, quyết không quay đầu ra đằng sau.

- Chào buổi sáng, Khánh Huyền.

Bước chân quen thuộc, giọng nói quen thuộc, và lời chào đã thành câu thoại quen thuộc bắt đầu một ngày mới của tôi. Tôi bỗng ước gì khoảng khắc này kéo dài mãi mãi.

- Sao hôm nào mày cũng đi theo tao thế? - Tôi giả vờ đùa, nhìn Quân bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Ai thèm đi theo mày? - Quân không hề khách khí, thẳng tay cốc đầu tôi một cái - Chứ không phải có đứa lúc nào cũng lẽo đẽo theo tao từ một năm trước à?

Tôi đỏ mặt, đúng là tự đào hố chôn mình, biết thế thà im lặng làm thinh luôn cho xong:

- Tao thích thì tao chạy, vô tình gặp mày thôi.

- Thế cơ à... - Quân dài giọng, điệu bộ chuẩn là không tin những gì tôi vừa nói.

Tôi giả vờ không quan tâm, mà tim bắt đầu đập nhanh như trống trận. Quân thấy tôi không nói gì nữa, cũng chuyên tâm chạy bộ. Cả hai bọn tôi đều có thói quen nghe nhạc lúc đi tập nên thật may, dù chỉ đi cạnh nhau và không nói gì thì không khí vẫn rất tự nhiên thoải mái.

Chạy một vòng quanh lăng Bác, trời cũng vừa hửng sáng. Tôi nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ học liền bảo Quân về. Nhà chúng tôi ở cùng một khu, nhưng cách nhau khoảng năm ngôi nhà. Đứng trước cửa nhà tôi, Quân dặn dò như bao ngày khác:

- Đợi tao đưa mày đi học.

- Hôm nào mày cũng dặn, tao có bao giờ quên đâu, mệt thế! - Tôi cằn nhằn, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ.

Quân chỉ cười mà không nói gì thêm. Tôi đợi cậu ấy đi rồi mới vào nhà. Mẹ tôi đang nấu đồ ăn sáng, mẹ mỉm cười hỏi:

- Quân à con?

- Vâng ạ. - Tôi cũng cười, sau đó đi lên phòng của mình thay đồng phục để đi học. Nụ cười vẫn duy trì từ lúc gặp Quân đến giờ dần dần biến mất. Tôi nhìn lên quyển lịch to treo ở đầu giường.

Còn 20 ngày nữa..


Hôm nay có tiết Hóa, tiết mà tôi ghét nhất. Cô giáo giảng cái gì đó nhưng tôi nghe không vào, nếu không phải ngồi cạnh Quân là lớp phó học tập chắc tôi cũng sớm ngủ gục xuống luôn rồi.

Chống chọi được cả tiết, tôi vỗ mặt lấy lại tinh thần. Liếc qua thời khóa biểu dán trên bảng, tôi suýt nữa thì ngủ gục luôn. Tiết sau là tiết Sử.

Đột nhiên trước mặt hiện ra một hộp sữa Milo. Tôi ngẩng đầu nhìn, là thằng bên cạnh.

- Tao biết mày thể nào cũng buồn ngủ, chuẩn bị sẵn cho mày uống lấy sức. - Khuyến mãi thêm một nụ cười có thể khiến tôi như rơi tõm vào hũ mật.

Tôi gật đầu cảm ơn, rồi cầm hộp sữa lên uống. Quân nhìn tôi chằm chằm làm tôi suýt thì phun hết sữa ra:

- Mày nhìn thế tao uống không nổi...

- Tao sợ mày uống nhanh quá bị sặc thôi. - Quân lại cười. Chắc chưa có ai nói với cậu ấy rằng nụ cười của cậu ấy có sức sát thương lớn đến thế nào.

"Tao nhìn mày cười tao mới sặc ấy" Tôi chỉ nghĩ, tất nhiên không điên gì mà nói ra. Quân lại tiếp:

- Tí nữa tao không ngủ đâu, tao sẽ "thẳng lưng" mà chép bài.

Mới đầu tôi không hiểu gì, nhưng khi cậu ấy nhấn mạnh chữ "thẳng lưng" tôi hiểu ngay lập tức.

Cậu ấy định chắn cho tôi ngủ. Tôi xúc động đập vào vai Quân:

- Cảm ơn người anh em.

Cậu ấy nhíu mày, có vẻ không vui nhưng không nói gì, sau đó quay người đi luôn.

Tôi giật mình, thái độ này là có ý gì đây? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, nhưng tôi không dám nghĩ tiếp. Dưa bở dạo này cũng rẻ quá đi.

Tôi là một đứa đơn giản, chuyện gì nghĩ không ra thì sẽ không nghĩ nữa. Vậy nên tôi cũng chỉ thắc mắc chút xíu thôi rồi gục xuống bàn.

Thế nhưng hai ngày nay, Quân đều chạy bộ nhưng không hề chào tôi mà chỉ lặng lẽ đi đằng sau. Cậu ấy cũng không dặn dò, cứ thế đưa tôi đi học và chẳng hề nói một lời nào. Tôi đã quen với việc bắt đầu buổi sáng bằng câu nói quen thuộc "Chào buổi sáng, Khánh Huyền" và kết thúc bằng lời dặn dò của Quân "Đợi tao đưa mày đi học"

Tất cả đã như một thói quen trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi. Không có chúng, tôi cảm thấy mình lạc lõng và không an toàn. Quan trọng hơn, những thói quen ấy đều có Quân.

Tôi quen cậu ấy trong một buổi chiều mưa tầm tã cách đây ba năm. Đó là một ngày mưa kỷ lục ở Hà Nội, rất nhiều tuyến phố đã ngập chỉ sau một giờ mưa. Tôi cũng biết là trời sắp mưa, định bụng đi nhanh về nhanh. Mà mắt thấy hàng đồ ăn lại xông vào mua cho bằng được mấy món mình thích nên mới quên mất. Chỉ đến khi có những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, tôi mới nhớ ra trời sắp có mưa lớn.

Thế là cuống cuồng chạy về nhà.

Không ngoài dự đoán, trời mưa to chỉ sau một nốt nhạc. Tôi còn không đem theo ô, bây giờ có về được chắn chắc cũng ướt như chuột lột cho mà xem.

Nghĩ thế nên tôi đành chui vào dưới mái hiên của một hàng tạp hóa gần đấy, đứng chờ cho mưa bớt rồi về. Đột nhiên sau lưng bị vỗ một cái, tôi giật mình suýt thì hét lên.

- Cái gì thế?

- Cậu có thể cho tớ mượn điện thoại được không? Điện thoại của tớ để quên rồi. - Chàng trai mỉm cười, nụ cười tươi tắn đầy sức sống và cũng khiến người khác tin tưởng ngay tắp lự.

Tôi rút điện thoại của mình đưa cho cậu. Cậu ấy gật đầu cảm ơn rồi bước sang một góc khác để gọi điện. Ánh mắt tôi cũng vì thế mà nhìn sang góc ấy nhiều hơn những góc...còn lại.

Mải ngắm người ta, tôi không để ý có một chiếc xe máy sắp sửa phòng vượt qua vũng nước ngay trước mặt tôi. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bóng đen kéo tôi vào rồi xoay người ra chắn cho tôi. Bao nhiêu nước bẩn bắn hết lên người bóng đen ấy.

Tôi giật mình xoay người cậu ấy lại, cả một vệt nước bắn từ trên lưng xuống tận ống quần.

- Cậu bẩn hết rồi này. Tự nhiên xông ra che cho cho tớ làm gì?

Cậu ấy không nói gì, chỉ mỉm cười rồi chìa điện thoại của tôi ra:

- Trả cho cậu.

Tôi cầm lấy rồi lí nhí:

- Dù sao cũng cảm ơn nhé. - Sau đó nghĩ đến bộ quần áo bị bẩn, tôi áy náy hỏi - Bộ quần áo nay bao nhiêu vậy? Tớ sẽ trả tiền để đền cho bộ quần áo của cậu.

Cậu ấy không nói gì, tôi còn tưởng là người ta đang tức giận. Nhưng đột nhiên cậu ấy lại cười, chỉ nhẹ nhàng bảo:

- Bộ này đắt lắm, không trả được đâu.

- Cậu...cậu cứ nói giá. Tớ sẽ cố gắng. - Tôi cắn môi. Đừng bảo là bộ quần áo này đến tận tiền tỷ nhé.

- Thôi thế này đi. Cậu cho tớ số điện thoại của cậu, tớ sẽ đòi tiền khi nào tớ cần.

Tôi ngay lập tức đưa lại điện thoại mình cho cậu ấy. Cậu gọi một cuộc rồi trả lại, đồng thời đưa tay ra:

- Tớ là Quân. Còn cậu?

- Khánh Huyền.

Đó là lần gặp đầu tiên của hai chúng tôi.

Sau đó, tình cờ thế nào, Quân học cùng lớp với tôi từ năm lớp 10. Đến nay cũng đã được ba năm chúng tôi quen nhau.

Trong quãng thời gian ấy, tôi dần phát hiện ra mình thích Quân. Nhưng tôi không thể nói.

Đến ngày thứ ba, tôi cuối cùng cũng không thể chịu được cảnh cậu ấy cữ giữ im lặng với tôi như thế được nữa. Lúc Quân đèo tôi đi học, tôi đã "nói chuyện" cho ra phải trái.

Tôi khều khều tay áo cậu ấy:

- Mày làm sao mấy hôm nay thế?

Quân không thèm quay lại, chỉ giật tay ra:

- Mày muốn ngã xe cả hai đứa à?

- Thế tóm lại là mày bị làm sao? - Tôi gắt, bị cái gì không nói thì ai mà biết được.

- Ai biết. - Quân vẫn kiên quyết giữ cái bộ mặt khó đăm đăm. Đe dọa không được, tôi chuyển sang dỗ ngọt :

- Quân đẹp trai ơi, cậu bị sao mà giận tớ lâu như thế? - Tôi lại kéo tay áo cậu ấy, mài giọng ngọt như đường rồi mà Quân vẫn còn không nói thì thôi, nghỉ.

Lần này Quân không trả lời ngay, một lúc sau mới thấy cậu ấy nghẹn giọng khác thường:

- Tớ chả biết đâu, cậu tự nhớ đi được không?

Tôi chả thèm dỗ nữa, điên tiết cấu vào eo cậu ấy một cái:

- Ơ kìa tớ não cá vàng sao mà nhớ gì được. Cậu nói luôn đi.

Quân vặn vẹo người nhưng nhất định không kêu đau. Tôi cũng chỉ làm trò tí thôi. Lỡ cấu quá tay hai đứa cùng đâm vào cột điện thì hỏng.

- Thế bây giờ mày có nói không?

Mãi một lúc sau, Quân cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

- Tao không phải người anh em gì của mày cả. Lần sau đừng có gọi lung tung.

Tôi ngạc nhiên đến mức không nói lên lời. Tâm trí lại bắt đầu nhảy múa loạn xạ với những ý nghĩ mang tính chất rất "dưa bở". Còn tim thì đập mạnh đến mức tôi có cảm tưởng mình có thể ngất luôn tại chỗ.

- Biết rồi. Lần sau không gọi nữa. - Tôi cố gắng đè nén cảm xúc của mình, bình tĩnh đáp lại. Vậy nhưng hai bên má vẫn có cảm giác nóng đến phát điên.

Tôi không thích cảm giác này một chút nào.

Thời gian đang đếm ngược, và tôi biết, chỉ còn 17 ngày cho tôi...

Sau lần trò chuyện đấy, tôi và Quân lại bình thường như trước. Nhưng cũng không hẳn, chỉ có Quân đúng là đã bình thường, còn tôi, vẫn còn đắm chìm trong câu nói đầy dụng ý của cậu ấy.

Cũng phải thôi, tôi đã thích thầm cậu ấy lâu như thế.

Mấy ngày sau, vừa đúng là sinh nhật Quân. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi cả ba năm quen nhau, tôi đều có thể cùng cậu ấy đón sinh nhật. Lần này, có lẽ đặc biệt hơn một chút...

Tôi lên mạng, tìm một vài công thức làm bánh sinh nhật đơn giản. Lần này là một lần đặc biệt, tôi sẽ để Quân nhớ mãi về nó như một kỉ niệm.

Tôi phải đi chuẩn bị từ hai ngày trước, mua quà, tìm nguyên liệu làm bánh. Hoạt động nhiều hơn bình thường nên tôi bị mệt, có mấy lần đã ngủ gục trên lớp. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui.

Để chắc chắn, tôi làm mấy mẻ bánh trước. Lúc đầu tôi nướng không đúng độ, đúng thời gian, cái nào cũng cháy đen, nhìn không giống cho người ăn chút nào. Nhưng tôi không hề nản chí, tiếp tục thử nghiệm. Làm nhiều đến mức bây giờ cứ nhìn thấy bơ là tôi lại buồn nôn.

Cuối cùng cũng đến sinh nhật Quân. Ngay buổi sáng lúc tôi đến lớp, cậu ấy đã vui vẻ hỏi:

- Hôm nay là ngày gì?

Tôi cười, nhưng vẫn giả bộ:

- Sinh nhật tao. - Sau đó chìa tay ra - Quà tao đâu?

Quân cười rồi đạp mạnh vào tay tôi:

- Tao là quà của ông trời tặng mày đây. Mày còn đòi cái gì nữa.

Suýt chút nữa tôi lại đứng hình. Nhưng đúng lúc đó, Quân lấy cặp tôi ra rồi mở ra xem:

- Mày để quà ở đâu đấy?

- Tao có đem gì đi đâu mà lục. - Tôi giật cặp lại, làm như không có gì ngồi xuống lấy sách vở ra học bài.

Quân không nói gì, nhưng tôi biết cậu ấy đang xị mặt ra. Tôi cũng cố để không quay sang nhìn cậu ấy, giả vờ học. Thế nhưng đầu óc lại bay về căn bếp nhà tôi, nơi đang sẵn sàng đợi tôi về để chuẩn bị cho Quân một điều đặc biệt.

Tính đến hôm nay, chỉ còn lại 13 ngày nữa...


Tối, tôi hẹn Quân ra ngoài công viên Y, nơi bọn tôi vẫn đi qua mỗi buổi sáng.

Cầm theo hộp bánh và gói quà, tôi đi ra ngoài. Trời mát lạnh, nhưng không hiểu sao tôi cảm giác run cầm cập, da gà nổi lên đầy người.

Từ chiều đến giờ tôi đã ngủ quên mấy lần, cảm giác mệt mỏi chỉ muốn ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại. Nếu không phải hôm nay là sinh nhật Quân, có lẽ tôi đã đánh một giấc đến sáng mai.

Có lẽ do hồi hộp, tôi đến sớm hơn giờ hẹn. Chiếc bánh kem đựng trong hộp, còn quà tôi giấu sau lưng. Thỉnh thoảng tôi lại mở hộp ra kiểm tra lớp kem. Hoặc là, để nhìn lại hàng chữ màu đỏ chói mắt: "Tao thích mày".

Đắn đo từng ấy năm, tôi biết, đã đến lúc tôi nói ra cái tình cảm mà mình đã chôn giấu bấy lâu nay. Hơn nữa, thời gian của tôi đã sắp hết rồi.

Quân vẫn chưa đến, tôi ngồi một mình mà cảm thấy rét run người. Dùng tay xoa bớt rồi mà vẫn cảm thấy từng cơn gió lạnh chạm vào da thịt. Vài người đi qua, họ đều mặc áo cộc. Chỉ có mình tôi mặc áo dài tay và khoác một chiếc áo khoác mỏng. Tôi lờ mờ linh cảm được điều gì đó, nhưng tôi không muốn tin, vào lúc này.

Đột nhiên, dưới chân có cảm giác mềm mại như chạm vào bông. Tôi cúi xuống nhìn, một con mèo tam thể. Nó đang dụi đầu vào chân tôi, gần như có thể ngã xuống bất kì lúc nào. Đây là một con mèo hoang.

Trước giờ tôi không thích mèo, nhưng nhìn nó nhỏ bé và yếu ớt, tôi bỗng thấy đồng cảm. Tôi nhìn thấy mình mấy năm trước ở con mèo đáng thương này.

Bế nó lên, tôi xoa đầu nó rồi kiểm tra hơi thở. Rất yếu. Có lẽ nó đã bị bỏ đói lâu ngày, hơn nữa dù đang là mùa hè, nhưng buổi đêm trời vẫn khá lạnh. Tôi dùng tay ủ ấm nó rồi tiếp tục nhìn về phía cổng công viên.

Sau khi xong việc, tôi sẽ đưa con mèo này đi khám bác sĩ thú y. Tôi muốn nuôi nó...

Đang mải nghĩ, tôi bỗng cảm nhận được một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, trời đứng gió nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy người tôi run rẩy. Mắt tôi hơi mờ đi, đầu óc choáng váng. Bàn tay ôm con mèo lỏng ra, tôi nghe thấy tiếng kêu "meo...meo" của nó nhưng vẫn không tài nào mở mắt ra được. Bên tai đột ngột vang lên giọng nói quen thuộc của Quân, nhưng tôi cũng chẳng thể trả lời cậu ấy.

Chúc mừng sinh nhật. Tao thích mày nhiều lắm.

Tôi tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Thật khó khăn mới mở được mắt, ánh nắng làm tôi phải nheo lại mấy lần mới có thể thích ứng được với ánh sáng. Khẽ cựa mình, tay tôi bị nắm chặt.

Mái tóc đen bóng rối lung tung, khuôn mặt trong kí ức của tôi lúc nào cũng cười vui vẻ bây giờ lại nhíu mày không vui.

Là Quân đây mà.

Tôi đẩy cậu ấy một cái, rất nhẹ. Vậy nhưng Quân bật dậy rất nhanh, cậu ấy dụi mắt rồi nhìn tôi đang cười.

- Mày...mày tỉnh rồi?

- Tao đây.

Quân lao ra ngoài, tôi đoán là cậu ấy gọi bác sĩ, cũng có thể gọi bố mẹ tôi đến. Chỉ mấy phút sau đã thấy mấy bóng áo trắng và vẻ mặt lo lắng của bố mẹ tôi. Mẹ lao đến cạnh giường rồi nhìn tôi lo lắng:

- Con sao rồi? Có khó chịu ở đâu không?

- Con đỡ rồi mẹ ạ. Mẹ không phải lo đâu. - Tôi mỉm cười trấn an mẹ - Chúng ta đều biết sẽ có ngày này mà.

Đúng vậy, tôi bị ung thư máu. Bệnh bẩm sinh. Tôi đã phải sống với nó nhiều năm nay nên cũng chẳng còn cảm giác gì. Mấy ngày nữa, tôi sẽ ra nước ngoài phẫu thuật.

Mẹ tôi không nói gì nữa. Mấy bác sĩ khám cho tôi rồi sau đó gọi bố mẹ tôi đi mất.

Lúc này, Quân mới quay lại giường của tôi. Tôi hỏi:

- Tao ngủ bao lâu rồi?

- Năm ngày. Mày làm mọi người lo đến phát điên. - Quân khẽ đánh nhẹ vào má tôi, giọng trách móc. Tôi chỉ cười rồi cũng chẳng nói gì.

Cậu ấy đã nhìn thấy cái bánh chưa?

Đột nhiên tôi cảm thấy hơi buồn cười, sắp đối mặt với cái chết mà tôi vẫn có thời gian để nghĩ đến cái bánh ấy.

- Đúng rồi, mày có nhìn thấy con mèo...

Tôi còn chưa kịp nói hết, Quân đã ngắt lời:

- Tao đem về nhà tao rồi. Mày yên tâm.

Một khoảng im lặng, chúng tôi đều có những suy nghĩ riêng:

- Tao...đã biết...

Tôi khoát tay không để cậu ấy nói:

- Tao cũng không còn cảm giác gì nữa rồi. - Tôi mỉm cười nhìn trần nhà. - Tao không sợ nó. Tao đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu.

Quân nắm lấy tay tôi. Cậu ấy đột nhiên nói:

- Bánh ngon lắm, dù lúc tao ăn nó đã chảy ra gần hết rồi.

Tôi giật mình nhìn Quân. Vậy, hàng chữ đó thì sao.

- Nhưng mà, cái quan trọng nhất nó lại không bị chảy theo mày ạ - Quân nói vong vo một hồi, làm tôi lo ngay ngáy.

- Thế...cái quan trọng mà mày bảo là gì cơ? - Tôi đành phải giả ngu.

- Là cái này. - Vừa dứt chữ "này", tôi còn chưa kịp hiểu thì đột nhiên Quân nhoài người lên. Một nụ hôn rất nhẹ nhàng mà ấm áp rơi lên trán tôi. - Con điên kia, mày phải cố gắng lên. Tao cũng thích mày.

Tôi sững người, mắt mở to nhìn trân trân về phía Quân.

- Đừng nhìn tao như thế. - Cậu ấy lại cười, nụ cười khiến tôi thích cậu ấy.

Tôi siết chặt bàn tay to lớn của Quân:

- Tao thích mày, từ ba năm trước. Khi.....

Quân gật đầu, cậu ấy vuốt tóc tôi rồi ngắt lời tôi nói:

- Mày nghỉ ngơi đi.

Những ngày sau, tôi lúc mê lúc tỉnh, điều duy nhất tôi nhớ là mỗi lần mở mắt, đều thấy Quân ngồi bên giường tôi và bắt đầu buổi sáng của tôi bằng một câu nói quen thuộc, có chăng là thay đổi một chút:

- Chào buổi sáng, thế giới của tao.

Mọi thứ cứ lẳng lặng trôi qua như thế. Cuối cùng cũng đến ngày phải ra nước ngoài. Tôi bảo Quân không cần đi tiễn tôi, nếu không tôi sẽ khóc mất.

Tôi phải nói mãi, nịnh nọt có, năn nỉ có, đe dọa có, Quân mới gật đầu đồng ý. Bọn tôi tạm biệt trước hôm tôi đi một ngày, Quân nắm chặt tay tôi, trên môi cậu ấy vẫn cười nụ cười quen thuộc:

- Tao thích mày. Tao tin mày sẽ vượt qua.

Tôi bật khóc, gật đầu.

Tao hứa, tao nhất định sẽ lành lặn trở về.

Nửa năm sau. Ở Mỹ đang là mùa đông lạnh giá.

Tôi đã được cho về nhà dưỡng bệnh, tình hình chuyển biến rất tốt sau cuộc phẫu thuật. Ngày đầu tiên về nhà, mẹ đến chợ người Việt mua rất nhiều nguyên liệu, làm cho tôi mấy món tôi thích.

Xong bữa sáng, mẹ đột nhiên bảo:

- Con ra ngoài mua một cái bàn chải với cả khăn mặt cho mẹ nhé.

Tôi thắc mắc:

- Để làm gì hả mẹ?

- Con cứ đi mua đi. Siêu thị cách nhà mình mấy trăm mét nhé. - mẹ không giải thích mà trực tiếp ra mở cửa.

Tôi khoác áo, quàng khăn rồi đi ra ngoài. Cơ thể tôi vẫn chưa thích ứng được với mùa đông lạnh như băng ở đây.

Siết chặt áo khoác, tôi bước những bước thật chậm.

Bỗng nhiên một cái bóng nhỏ lao vào người tôi. Tôi dừng bước rồi cúi xuống nhìn. Là một con mèo.

Một con mèo tam thể. Đây...đây chính là con mèo trong công viên lần trước, tôi không thể nhầm được. Nó cú rúc vào chân tôi, cảm giác ngày đó lại ùa về. Bế con mèo trên tay, tôi phát hiện ra nó đã có da có thịt. Nhưng sao nó lại ở đây được cơ chứ? Chẳng lẽ...

Tôi xúc động nhìn xung quanh. Cố căng mắt tìm kiếm hình bóng đã giúp tôi chiến thẳng tử thần. Hình bóng của người con trai đã là một phần quan trọng của cuộc đời tôi.

Cậu ấy, bước từ xa lại. Trên môi nở nụ cười mà tôi đã nghĩ rất lâu nữa mới có thể nhìn thấy. Tôi muốn chạy về phía Quân mà hai chân như bị đóng đinh. Mùa đông lạnh như tôi lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Quân đang đứng trước mặt tôi, bằng da bằng thịt. Cậu ấy giơ tay ôm cả tôi và con mèo vào lòng:

- Chào buổi sáng, thế giới của tao!

Tôi mỉm cười, siết chặt cậu ấy.

------------------------THE END--------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro