Chapter 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sân bóng rổ trong nhà, ngoài tiếng bóng đập lộp bộp, còn có một giọng nói gắt gỏng vang lên:
- Mấy cậu kia!!! Nhanh cái chân lên nào! Ơ cậu kia, khởi động như thế để mà tí căng cơ chết à!? Tập lại ngay cho tôi...
Đó là tiếng của đội trưởng đội bóng rổ - Nguyễn Minh Nhật hay còn là tiền bối Nhật của tôi. Được mệnh danh là người có trái tim sắt đá, người đội trưởng không bao giờ cười, anh ấy là một người cứng rắn và nghiêm khắc. Dường như mấy phòng clb xung quanh cũng đã quen với tiếng quát tháo của tiền bối. Và lũ năm nhất mới vào thì không khỏi bất ngờ với tiếng quát tháo của anh ta, trong đó có tôi.
-Ha ha mấy đứa cứ bình thường mà tập luyện đúng tiến độ, cậu ta nghiêm khắc là thế nhưng cũng quan tâm đến mọi người lắm! - một giọng nói cợt nhả vang lên từ sau lưng tôi. Người này là đội phó, hay bạn cùng lớp của tiền bối Nhật, chúng tôi gọi anh là Minh. Trái ngược với tiền bối Nhật, anh Minh vừa vui vẻ vừa hiền lành, lại hay đùa cợt mấy câu rất thiếu muối.
Có một điều bấy lâu nay tôi đã luôn thắc mắc về tiền bối...anh ta không cười bao giờ sao???
Kể cả khi vô tình bắt gặp anh ấy trên hành lang, vẫn là bộ mặt lạnh lùng ấy.
Kể cả khi ở trong sân bóng rổ, vẫn bộ mặt lạnh lùng ấy.
Kể cả khi bắt gặp anh ấy đứng ăn bánh bao chơi điện thoại trước cửa hàng tiện lợi, vẫn bộ mặt lạnh lùng ấy.
Kể cả khi anh Minh kể một chuyện thực sự buồn cười mà anh ta rặn cả nghìn năm mới ra, vẫn bộ mặt lạnh lùng ấy.
Kể cả khi bắt gặp anh ấy trước một tình cảnh cực hiếm như khi anh ta đang đứng lại vuốt ve một chú mèo ven đường, vẫn bộ mặt lạnh lùng ấy.
Bộ anh ta không biết cười hay sao?!?!???!!!!
-Này, Hoàng, cậu có định tập không thì bảo!?! Đứng trơ ngơ ra đấy làm gì!?!?
Trong lúc tôi mải suy nghĩ, tiền bối đã đứng ngay sau lưng quát tháo và đuổi đánh tôi. Thật là một con người hung dữ...
Thật ra tính cách là thế, nhưng bề ngoài nhìn tiền bối Nhật rất thư sinh hiền lành (ngoại trừ bộ mặt vô cảm của anh ta). Anh ấy lùn tịt, phải nói là lùn nhất đội, hơi thấp so với một đội trưởng đội bóng rổ, đeo một chiếc kính gọng màu xanh. Ở ngoài sân bóng thì anh ta lúc nào cũng khư khư ôm quyển sách, đúng kiểu mọt sách ít nói. Lần đầu tôi chạm mặt tiền bối là lúc tôi mới vào trường, tôi đang hớn hở vào lớp (mà theo lời thằng bạn thì là "Như con chó hớn hở đi ăn"), tôi đụng phải một người lùn hơn tôi, tay ôm quyển sách, vừa gãi đầu tôi nói:
-A xin lỗi bạn nhé.
-Bạn!?! Cậu nghĩ cậu năm nhất mà xưng hô như thế với năm hai được hả!?!?!!! - thay vì cảnh tượng bị đâm phải gái lãng mạn như trong ngôn tình thì tôi đã đâm phải cái con người này đây. Và sau đó tôi bị anh ta kéo vào đội bóng rổ với lý do "Tướng chú mày to cao, lên defense sướng phải biết!". Thế là bắt đầu chuỗi ngày tôi bị anh ta chèn ép.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro