Chương 321 - 325

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 321: Hết duyên

Edit: Joy

Beta: Quỳnh

Giọng nói của cô càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng chậm.

Giống như là sợi bông mỏng manh, gió thổi qua sẽ biến mất không chút dấu vết.

Hạ Thiên Tinh cầm tay Trì Vị Ương, muốn đem năng lượng của mình truyền lại cho cô ấy. Nhưng lúc cô nắm lấy lại là một mảng lạnh lẽo, còn có chút run rẩy.

Thật mong buổi chiều sẽ nhanh tới.

Hạ Thiên Tinh kéo Trì Vị Ương ra cổng bệnh viện ăn cơm trưa. Hai người cũng không ăn được bao nhiêu cơm, tâm sự nặng nề.

Một bữa cơm, cả hai tùy tiện qua loa rồi trở lại bệnh viện. Bạch Dạ Kình gọi điện thoại tới, hỏi cô, “Sao hôm nay lại không đi làm?”

Hạ Thiên Tinh quay đầu nhìn Vị Ương, thở dài, “Em đưa Vị Ương đến bệnh viện.”

“Thân thể cô ấy không tốt?” Bạch Dạ Kình hỏi, “Có muốn anh gọi điện thoại đến bệnh viện, nói viện trưởng an bài một chút không?”

“Không cần.” Hạ Thiên Tinh hạ giọng, “Chắc lát nữa bác sĩ Phó sẽ đến.”

“Có chuyện gì nhớ gọi cho anh.”

Hạ Thiên Tinh ừm một tiếng, cảm thấy vô cùng ấm lòng, gật đầu, " Vâng, em biết rồi.”

Chốc lát sau, phía xa xa bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã. Hạ Thiên Tinh theo bản năng quay đầu, chỉ thấy Phó Dật Trần đã đến. Trong ấn tượng của cô, mỗi lần gặp anh ta, đều là bộ dáng bình tĩnh thong dong. Vậy mà hôm nay trông anh ta lại có chút thất thố, quần áo hỗn độn, thần sắc vội vàng.

Hạ Thiên Tinh nói thêm vài câu với Bạch Dạ Kình rồi cúp máy.

Cô chưa vội đi tới, đứng ở chỗ khuất nhìn hai người họ.

…………

Trì Vị Ương không ngẩng đầu, nghe thấy tiếng bước chân liền biết anh đã đến. Ánh mắt cô nhìn xuống mặt đất, một đôi giày da liền xuất hiện trước mắt. Lông mi cô khẽ chớp, hốc mắt lập tức liền phủ kín một tầng hơi nước.

Rất lâu sau, hai người không ai cất lời nói chuyện.

Phó Dật Trần ngồi xuống cạnh cô, hai tay giao nhau, ôm mặt như để ổn định cảm xúc, vô cùng vất vả mới tìm được thanh âm của mình.

“Đứa bé…là của ai?”

Anh cố gắng làm giọng của mình bình tĩnh một chút. Nhưng vừa mở miệng, thanh âm lại có chút run rẩy.

Trì Vị Ương ngồi yên không nhúc nhích, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ. Cả người như mất đi linh hồn, chỉ còn thể xác ở lại.

Cô không lên tiếng.

“…… Là người đàn ông lần trước hẹn em đi xem phim sao?” Phó Dật Trần mở miệng, từng chữ từng chữ đều vô cùng khắc chế, bản thân không thể kìm lòng mà cảm thấy ghen tị.

Cô vẫn im lặng.

“Hay là người đàn ông thân thiết với em, đưa em về nhà hôm đó?” Anh lại hỏi, giọng nói ngày càng nặng nề, trong lòng như có ngọn lửa bùng cháy, đè nén vô cùng đau đớn.

Trì Vị Ương nhẹ nhàng cười, nụ cười kia, so với khóc còn khó coi hơn.

“Đừng hỏi, ba của đứa bé trong bụng tôi, bác sĩ Phó chưa từng gặp đâu.”

Ngữ khí đầy thoải mái tự nhiên.

Hai tay Phó Dật Trần nắm chặt thành quyền, xương các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

“Anh ta biết không? Anh ta biết em mang thai không?” Lúc này, trên hành lang chỉ có ba người, vô cùng yên ắng.

Phó Dật Trần không khống chế được thanh âm của mình, trong không gian yên tĩnh, nghe vô cùng rõ ràng. Anh cả ngày đều ở trong bệnh viện, biết bệnh viện là nơi phải giữ yên lặng, nhưng anh ta khống chế không được! Thật sự khống chế không được!!!

Anh yêu cô như vậy, yêu tới nỗi không dám tới gần cô. Nhưng anh lại không cam tâm nhìn cô tới bệnh viện phá đi con của người đàn ông khác như vậy!

“Có biết hay không thì sao chứ, dù sao tôi cũng đã quyết định bỏ nó rồi.” Trì Vị Ương không cho phép bản thân mình rơi nước mắt. Cô hơi nâng cằm, đem tia chua sót theo tuyến lệ nghẹn trở lại. Cô không nhìn anh, “Bác sĩ Phó nếu đã đến đây thì mong anh nhớ tới giao tình của chúng ta, giúp tôi an bài một chút. Tôi muốn phá cái thai này sớm một chút.”

Bác sĩ Phó……

Giao tình……

Lời nói tựa kim châm, đâm vào tim Phó Dật Trần.

Anh nói từng chữ từng chữ: “Em biết phá thái vô cùng có hại cho cơ thể mà.”

Trì Vị Ương nghiêng đầu nhìn anh ta, cười cười, “Cho nên, ý của anh là, tôi nên sinh đứa bé này ra sao?”

Trong lòng anh, đứa trẻ của người đàn ông khác, anh hy vọng cô sinh nó ra sao?

Cô rất mong chờ câu trả lời của anh.

Phó Dật Trần mím chặt môi, không lên tiếng. Giây tiếp theo, anh đột nhiên đứng lên, hung hăng nện một quyền lên vách tường màu trắng. Các đốt ngón tay lập tức liền hiện lên một mảnh màu đỏ. Màu trắng trên vách tường, cũng lưu lại máu của anh.

Có chút khiến người ta sợ hãi.

Đứa bé này, anh hy vọng cô sinh ra sao? Không! Ở trong lòng, anh không hy vọng! Vừa nghĩ cô cùng người đàn ông khác làm ra loại chuyện này, còn khiến cô mang thai, lòng anh chất đầy sự đố kị, như có thể đốt cháy anh bất kì lúc nào.

Anh không muốn chạm vào người phụ nữ khác, chỉ có một lần không khống chế được, là tháng trước khi say rượu, anh nhìn thấy một người rất giống cô bước tới bên anh……

Khi đó, anh rõ ràng nhìn thấy cô, nhưng hôm sau tỉnh lại, mới phát hiện hết thảy đều là ảo giác……

Đúng là ông trời trừng phạt! Anh đêm đó không khống chế được, cô cũng mang thai đứa bé của người đàn ông khác……

“Giúp tôi đi. Đứa bé là của tôi, cũng không phải của anh…… Chỉ có tôi mới có quyền quyết định giữ hay không giữ thôi.”

Giọng của Trì Vị Ương vang lên phía sau anh.

Anh chậm rãi xoay người, hai mắt đau đớn nhìn cô. Ánh mắt ấy khiến cô suýt nữa khóc lên. Nhưng cuối cùng, cô vẫn cúi đầu, cố nén lại.

Cầm lấy bàn tay bị thương của anh, rút khăn tay giúp anh lau máu dính trên tay.

Mỗi lần lau đều vô cùng nhẹ nhàng……

Nhưng mỗi lần hạ tay đều khiến cô lòng đau như cắt.

Cho tới hôm nay, hết thảy đều nên trở thành quá khứ rồi, không cần dây dưa thêm nữa……

" Anh không cần đau lòng, cũng không cần lo lắng, tôi có quyết định của riêng mình, huống chi, tôi cũng không muốn có đứa bé này……” Giọng Trì Vị Ương đầy u buồn, không dám nâng mắt nhìn người đàn ông phía đối diện một cái, cúi đầu nhìn bàn tay đầy máu của anh.

Lòng cô cũng chằng chịt vết thương như trên tay anh vậy……

“Anh biết……Biết em đã trưởng thành rồi……” Cô trưởng thành rồi, sớm hay muộn cũng tìm được người đàn ông của mình. Người phụ nữ này, anh yêu không được! Nhiều năm như vậy, cuối cùng anh vẫn nhất định không thể yêu!

Nhưng mà, anh không cam lòng……

“Chỗ đau của anh là ở đây……” Phó Dật Trần xiết chặt nắm tay, đập lên ngực. Lồng ngực vô cùng đau đớn, đau đớn như sắp nổ tung.

Nước mắt bỗng theo khoé mắt của Trì Vị Ương chảy xuống.

Phó Dật Trần đột nhiên ôm chặt lấy cô, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng dứt khoát. Nhưng ôm càng chặt, tim lại càng đau.

Cuối cùng……

Vì đau không chịu nổi, anh nhẹ nhàng buông cô ra, xoay người rời đi.

Không quay đầu lại.

Một lần cũng không……

Nhưng từng bước rời đi, càng ngày càng trở nên nặng trĩu, càng ngày càng trở nên hỗn độn.

Chương 322: Thích cô nên mới giữ cô lại

Edit: Joy

Beta: Quỳnh

Ngực Hạ Thiên Tinh cũng vô cùng đau đớn, cô đứng cạnh cửa sổ, hướng mắt ra ngoài, nặng nề thở dài, cảm giác này khiến ngực đè nén khó chịu, mãi không tan biến.

Cô đột nhiên cảm thấy, cô cùng Bạch Dạ Kình khi đó, có thể nói là may mắn.

Yêu nhau là phúc.

Yêu nhau còn có thể bên cạnh nhau càng là điều may mắn hơn.

Cô cầm khăn tay, chậm rãi đi tới chỗ Vị Ương, giúp cô ấy lau nước mắt. Một lát sau, bác sĩ đã tới, “Trì tiểu thư phải không?”

“Là tôi đây.”

“Bác sĩ Phó nói tôi giúp cô mổ. Bây giờ có tiện làm luôn không?”

Hai tay Trì Vị Ương đặt trên đầu gối, căng thẳng túm chặt quần. Thật lâu sau, cô nhẹ nhàng gật gật đầu, “Tiện, có thể.”

Hạ Thiên Tinh tiến lên vài bước, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, môi giật giật, nơi cổ họng tựa như bị cái gì đó chặn lại, một câu cũng không nói được.

Rồi sau đó……

Cô cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trì Vị Ương từng bước một đi tới phòng giải phẫu.

Cô gái vẫn luôn lạc quan sáng sủa, giờ phút này, lại hiu quạnh cô đơn, mỗi một bước đi đều giống như đang lơ lửng trên không vậy, hụt hẫng, vô lực.

……………………

Buổi chiều.

Hạ Thiên Tinh đưa Trì Vị Ương trở về. Cô ấy cuộn mình nằm trên giường nhỏ, kéo cao chăn, một câu cũng không nói. Chỉ có hô hấp càng ngày càng nặng nề.

Hạ Thiên Tinh pha chén trà nóng, nhẹ nhàng đặt ở đầu giường, không quấy rầy cô ấy, đóng cửa đi ra ngoài.

Vì không yên tâm, cô không đi ngay mà ngồi ở phòng khách, mở tivi lên xem nhưng tâm trí lại không yên. Lát sau, tiếng di động trong túi cô đột nhiên vang lên.

Cô lấy ra, là một dãy số lạ. Cô cũng không nghĩ nhiều, bấm nghe.

“Xin chào, xin hỏi có phải là Hạ tiểu thư không?” Bên kia điện thoại là giọng đàn ông xa lạ.

“Vâng”

“Nơi này là sở cảnh sát Bắc Thành, cô có rảnh không? Phiền cô tới đây một lát.”

“Là vì bản án của Hạ Tinh Không sao?”

“Đúng vậy. Nhưng ngoại trừ Hạ Tinh Không, còn có mẹ kế của cô bị tình nghi đánh bạc, lừa đảo, cần cô tới. Mời cô lập tức tới đây một chuyến.”

Hạ Thiên Tinh không có cách nào từ chối, tắt điện thoại, cất vào túi. Ngẫm nghĩ một lát vẫn xách túi đi ra ngoài.

Bên ngoài vô cùng lạnh lẽo, hôm nay hình như lạnh hơn hôm qua một chút rồi.

Cây cối trên đường xác xơ, hoang tàn, khiến lòng người cũng trở nên ảm đạm theo.

Hạ Quốc Bằng bỗng nhiên gọi điện tới, Hạ Thiên Tinh đoán rằng lại muốn cầu xin giúp hai mẹ con nhà kia nên cuộc gọi đầu tiên cô không nhận, người đáng bị trừng trị thì phải nhận sự trừng trị nghiêm khắc.

Nhưng di động cứ vang lên hết lần này đến lần khác, cuối cùng cô phải bắt máy.

“Không muốn nghe điện thoại, là sợ nghe lời cầu xin của ba sao?” Điện thoại vừa thông, giọng của Hạ Quốc Bằng cũng lập tức truyền đến.

Hạ Thiên Tinh không nói chuyện, từ chối cho đáp án.

“Lý Linh Nhất năm đó làm chuyện sai trái, khiến con rơi vào khốn cảnh như vậy, nay lại không biết hối hận, lừa dối Bạch phu nhân, bây giờ bị trừng phạt như vậy, cũng là đúng người đúng tội, ba cũng không thể nói gì hơn. Về phần Tinh Không……” Hạ Quốc Bằng thở dài, “Ba cũng không ngờ rằng, con bé lại làm ra chuyện ngốc nghếch như thế. Đấy là gieo gió gặt bão, dù ba không đành lòng, cũng không thể cầu xin con tha thứ cho nó.”

“Không phải con tha thứ hay không tha thứ, làm chuyện tày trời như thế, con tha thứ thì chuyện này cũng sẽ không chấm dứt. Cô ta phải tự chịu trách nhiệm thôi.”

Hạ Quốc Bằng ở bên kia không nói gì nữa, chỉ buồn bã thở dài. Bây giờ, cuối cùng ông vẫn rơi vào cảnh lẻ loi cô đơn một mình, vợ con vướng phải cảnh ngục tù, trong lòng không khỏi có chút nặng nề.

Hạ Thiên Tinh có thể hiểu được, nhưng cũng không an ủi nhiều, hai người đều trầm mặc vài giây.

Rốt cục, Hạ Quốc Bằng lại mở miệng: “Thiên Tinh, hôm qua có người đến lấy hộ khẩu nhà mình. Chẳng lẽ, con…… Muốn kết hôn ?”

“Ừm. Ngày mai chuẩn bị đăng ký.”

“Cùng cậu ta?” Từ "cậu ta" này, Hạ Quốc Bằng tuy không nói rõ là ai, nhưng hai người cũng biết đó là Bạch Dạ Kình.

Cô "Dạ"  một tiếng. Hạ Quốc Bằng vuốt cằm, “Được, tốt lắm……”

Sau đó lại trầm mặc.

Cúp điện thoại, trong lòng Hạ Thiên Tinh cũng có chút thổn thức. Đèn đỏ chợt tắt, đèn xanh sáng lên, cô mới vực lại tinh thần, lái xe tới sở cảnh sát Bắc Thành.

……………………

Vụ án của Lý Linh Nhất còn đang được xét xử, nhưng ít nhất cũng phải lĩnh án 8 năm tù.

Về phần Hạ Tinh Không, nguyên tội danh là cố ý đả thương người khác, thêm việc cô ta còn động tay động chân vào văn phòng tổng thống, tội danh này cũng bị xét xử. Hơn nữa, văn phòng bên kia còn tự mình đưa hình ảnh tư liệu tới. Nếu như là người thường xuyên tới nơi đó, tư liệu điều tra được chắc chắn sẽ không bị công khai như thế —— trong lúc nhất thời đã khiến cả sở cảnh sát đều thụ sủng nhược kinh.*

*Thụ sủng nhược kinh: Được quan tâm mà lo sợ. 

Hạ Thiên Tinh xong việc, vừa định ra khỏi đồn cảnh sát, không nghĩ tới lại gặp một người, khiến cô đột nhiên ngừng bước.

“Bạch lão phu nhân.”

Cô vội vàng chào hỏi. Hôm nay thật đúng là ngạc nhiên, vừa gặp Bạch lão gia giờ lại gặp Bạch lão phu nhân. Chỉ có thể nói là có duyên với người nhà Bạch gia.

Bạch lão phu nhân mặc một bộ váy tao nhã, tóc cuộn lên gọn gàng, tay xách chiếc túi, đi theo phía sau là lái xe và Lâm Thẩm.

Nhìn thấy cô, bà cũng kinh ngạc, “Hôm nay con không đi làm sao, sao lại ở chỗ này?”

“Hôm nay có một số việc, cho nên con xin phép nghỉ. Vừa lúc đồn cảnh sát gọi điện thoại tới muốn hỏi về Lý Linh Nhất và Hạ Tinh Không nên con tới đây.”

“Ta cũng vì mẹ kế của con mà tới đây.” Nhắc tới Lý Linh Nhất, Bạch lão phu nhân vẫn còn rất tức giận. Mặc dù tiền đã tìm lại được, nhưng lừa gạt người khác chính là không chấp nhận được.

“Bây giờ con định đi sao ?” Lão phu nhân lại hỏi.

"Vâng.”

Lão phu nhân tiến lên, kéo tay cô, “Không phải đã xin nghỉ rồi sao, cũng đừng vội đi nữa. Con chờ ta một lát, ta vào chút sẽ ra, sau đó chúng ta cùng đi dạo được không?”

“A?” Bạch lão phu nhân nhiệt tình mời khiến Hạ Thiên Tinh có chút sửng sốt.

“A cái gì mà a, bây trời lạnh, phải mua cho bảo bối của ta mấy bộ quần áo bông mới được. Con đợi ta ở chỗ này, không được đi đâu đấy.” Bạch lão phu nhân mắt nhìn Lâm Thẩm, “Trông trừng con bé cho tôi !”

Dứt lời, cũng không hỏi cô nguyện ý hay không, liền xoay người đi theo cảnh sát vào bên trong.

Hạ Thiên Tinh dở khóc dở cười. Nguồn gốc tính tình bá đạo của Bạch Dạ Kình, thật đúng là không chỉ di truyền từ Bạch lão gia, Bạch lão phu nhân cũng bá đạo như vậy, chỉ hơn chứ không kém.

Lâm Thẩm cười nói: “Hạ tiểu thư, cô cũng đừng để ý. Phu nhân ấy, vì rất thích cô nên mới giữ cô lại.”

Hạ Thiên Tinh vuốt cằm, cũng lặng im chờ. Đúng là Bạch lão gia và Bạch lão phu nhân có rất nhiều điểm chung với nhau.

…………………………

Kết quả thẩm tra của Lý Linh Nhất, Bạch lão phu nhân đã biết. Cũng biết lúc cho Hạ Thiên Tinh 1000 vạn kia đều đổ vào túi Lý Linh Nhất. Hơn nữa, Hạ Thiên Tinh cũng không tình nguyện, hoàn toàn là cô gái bị lừa.

Chương 323: Lấy sắc giữ người

Edit: Joy

Beta: Quỳnh

Trong lòng bà vô cùng áy náy với Hạ Thiên Tinh, nhưng cũng thêm vài phần yêu mến. Sau đó bà lại nhanh chóng gọi điện cho lão gia tử, nói ông đừng hiểu lầm nữa.

Lão gia tử nghe lời Bạch phu nhân nói, trong lòng tuy có chút dao động, nhưng ngoài mặt, một lời cũng không nói liền trực tiếp cúp điện thoại.

Kết quả, cả buổi chiều, Hạ Thiên Tinh bị Bạch lão phu nhân lôi đi dạo hết cửa tiệm này đến cửa tiệm khác.

Hai đùi cô vô cùng đau nhức, nhưng tinh thần Bạch lão phu nhân lại rất tốt, đi không biết mệt mỏi.

Bạch lão phu nhân còn ghét bỏ cô, “Nhìn thân thể con này, còn trẻ như vậy cũng không chịu rèn luyện, về sau còn phải... Ta xem, từ trước đến giờ, một tuần bảy ngày, con đều không đi ra sao?”

“Không đi ra là sao ạ?”

“Đi ra đi dạo phố á!”

囧.

Bạch lão phu nhân lại trừng cô một cái, “Đừng tưởng rằng Bạch lão phu nhân ta thích đi với con, chỉ là thích con thôi. Bằng không bình thường ta đã đi với mấy tiểu cô nương khác!”

Hạ Thiên Tinh dở khóc dở cười. Càng tiếp xúc với người của Bạch gia, cô càng cảm thấy hai vị lão nhân gia này vô cùng dễ gần, vô cùng đáng yêu.

“Vâng vâng vâng, ngài là tốt nhất.” Hạ Thiên Tinh khen.

Bạch lão phu nhân càng cao hứng, cười tủm tỉm, “Ừm, tốt lắm”

……

Bạch lão phu nhân đầu tiên là mua quần áo cho cháu nội, đi khắp các tiệm, không buông tha chỗ nào.

Trong lòng Hạ Thiên Tinh nghĩ dù sao Ddaji Bạch mới bốn tuổi, càng ngày càng lớn nhanh, quần áo này mặc vài hôm sẽ không vừa nữa. Khuyên bà vài lần, liền bị bà hừ lạnh, “Mặc không được thì cất đi, chờ Túc Diệp sinh con, không thể mặc sao?”

Hạ Thiên Tinh mới không tin Bạch lão phu nhân. Chờ đứa bé của chị Túc Diệp ra đời, quần áo này cũng cũ nát cả, Bạch lão phu nhân còn có thể cho cháu ngoại mặc sao?

Biết mình khuyên không được nên cô cũng không khuyên nữa. Kết quả, Bạch lão phu nhân mua xong cho Hạ Đại Bạch, lại quay ra chọn cho cô.

Hạ Thiên Tinh sống chết cự tuyệt, gương mặt Bạch lão phu nhân trở nên rất khó coi, “Bà già này tặng đồ, chưa thấy ai cự tuyệt bao giờ đâu! Quần áo này xấu lắm sao?”

Bạch lão phu nhân chưa từng thấy ai như cô vậy. Trước kia, đi chọn con dâu cho con trai, thấy cô gái thích hợp liền đưa đi dạo phố, mua sắm này nọ. Ai mà không vui vẻ rạo rực túi lớn túi nhỏ mang đồ về chứ? Có ai như cô gái này, ngốc nghếch, đồ tốt cũng từ chối nhận.

Bất quá, bà cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Ít nhất, cô gái này không phải loại ham tiền tài.

Đương nhiên, quan trọng nhất là, cô còn có thể cùng mình đi dạo phố. Ánh mắt chọn lựa cũng rất tốt.

Không giống như Túc Diệp……

Cả ngày việc này việc kia, thời gian ở cạnh bà cũng ít. Đừng nói là một tuần một lần, một năm được vài lần đã là tốt lắm rồi. Cũng vì như thế, bà lại cộng thêm điểm cho Hạ Thiên Tinh.

Hạ Thiên Tinh cũng không muốn làm Bạch lão phu nhân mất hứng, nói: “Ngài đã muốn mua cho con thì cháu đành nhận. Bất quá, quần áo của con thực sự không ít.”

“Có ai ngại mình có nhiều quần áo chứ ? Ta cho con biết, đừng tự tin mình còn trẻ mà không chăm chút bản thân, đừng nghĩ cứ như vậy là có thể khiến Dạ Kình nhà ta hồn bay phách lạc.” Bạch lão phu nhân nói đến đây, nhìn gương mặt trắng hồng xinh đẹp của cô, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: “Quả nhiên là tuổi trẻ, mặt đẹp như vậy.”

Hạ Thiên Tinh cười, “Nhận được khích lệ của phu nhân, con cảm thấy vinh hạnh sâu sắc.”

“Nhưng cũng không thể đắc ý.” Bạch lão phu nhân hừ lạnh, một bên để nhân viên gói đồ mình đã mua, một bên nói : “Dù con có tốt đến đâu, nhưng mà bên ngoài nhiều người xinh đẹp như vậy, Dạ Kình cũng đã hưởng không biết bao nhiêu, con ngẫm lại xem, đầu tiên có Tống Duy Nhất, hiện tại lại có Lan Diệp, có người nào trông khó coi đâu? Nếu con không muốn, chùng bước quay đầu, chắc chắn sẽ có người phụ nữ khác đến thế chân ngay, đến lúc đó khóc cũng không có chỗ ngồi khóc.”

Hạ Thiên Tinh đầu đầy hắc tuyến.

Như vậy không phải đang châm ngòi ly gián cô và con bà ấy sao? Đây là mẹ anh sao?

“Này, có nghe ta nói không thế?” Bạch phu lãonhân thấy cô không hé miệng, tức giận vỗ tay cô.

Hạ Thiên Tinh phục hồi tinh thần, gật đầu, “Vâng vâng vâng, ngài nói rất đúng.”

“Mấy món đồ này còn cần không?”

"Cần. Cảm ơn ngài dạy con lấy sắc giữ người.”

Bạch phu nhân hừ một tiếng, “Đây là đương nhiên, nhất định phải nhớ kĩ!”

………………

Lúc ra khỏi cửa hàng, Bạch lão phu nhân liền chiếc nhẫn trên tay cô. Thần sắc của bà khiến Hạ Thiên Tinh không hiểu bà đang nghĩ gì.

Kỳ thật từ lần đầu gặp mặt bà đã nhìn thấy chiếc nhẫn kia, nhưng không hỏi một câu, cô cũng không nói. Bỗng nhiên lúc này bà lại chú ý tới.

“Gỡ nhẫn xuống đi.”

Bạch lão phu nhân đột nhiên nói.

Hạ Thiên Tinh không hiểu ra sao, không biết có phải bà không cho phép hai người bọn họ kết hôn không, nhưng đây là nhẫn cầu hôn của anh, vạn nhất bị Bạch lão phu nhân tịch thu, cô biết làm thế nào đây ? 

Cô gập bàn tay, không nhúc nhích.

Bạch lão phu nhân nhìn một cái, nói “Quỷ hẹp hòi. Cái này cũng không thể bỏ?”

“Không phải……”

Dù sao chiếc nhẫn này rất có ý nghĩa.

“Vừa nãy còn tưởng rằng con không phải người tham lợi, ta xem nha, con không thích món lợi nhỏ, chỉ thích lớn đây mà.”

Hạ Thiên Tinh cảm thấy oan uổng.

Bạch lão phu nhân kỳ thật chỉ thuận miệng như vậy, bà cũng không quan tâm cô có nguyện ý không, trực tiếp liền muốn gỡ nhẫn cô xuống. Hạ Thiên Tinh giãy dụa hai cái, lại sợ bà nói mình tham lợi, cố nén không động thủ.

Bạch lão phu nhân đem nhẫn gỡ xuống xong, đeo lên tay mình.

Hạ Thiên Tinh cắn môi. Bạch lão phu nhân quơ ngón tay trước mặt cô, “Đẹp không? ”

Cô không dám trả lời, sợ Bạch lão phu nhân không trả lại cho cô nữa. Đó là nhẫn cầu hôn đó nha! Nếu để Bạch lão phu nhâm cầm đi như vậy, không nói đến trong lòng cô sẽ thế nào, Bạch Dạ Kình chắc chắn không tha cho cô.

Anh ấy, nhất định sẽ giận dữ.

Nói đẹp hay xấu đây?

Cô không dám nói. Chọc tới bà, bà liền phát hỏa, không chừng sẽ đối xử với cô như lão gia tử đối với cô mất.

Hạ Thiên Tinh rối rắm, rối rắm vô cùng. Bạch phu nhân thấy cô không hé răng, lại đụng cô một cái, “Ngây ngốc cái gì, ta hỏi đẹp hay không đẹp ?”

“Ngài trả con đi mà, đây là nhẫn cầu hôn đó, ngài khẳng định cũng có, biết cái này rất có ý nghĩa mà.”

Cô nói sự thật, nhưng không biết sai ở đâu mà vừa nói lời này, sắc mặt Bạchaxo phu nhân liền trở nên càng khó coi, trực tiếp trừng mắt nhìn cô.

Cô vô tội thật sự. Mình được con bà ấy cầu hôn cũng là tội sao.

Thở dài.

Không biết hôn sự của hai người có thể thành không nữa.

Bạch lão phu nhân cuối cùng cũng đem nhẫn trả lại Hạ Thiên Tinh. Một bên lại lấy điện thoại gọi đi, trong chốc lát, cô nghe bà nói: “Lão già, ông biết chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy, ông thiếu tôi cái gì không?”

“Nhẫn! Tôi với ông kết hôn nhiều năm như vậy, hôn lễ không nói, cái nhân cũng không có!”

“Bao nhiêu tuổi rồi còn nói chuyện đó hả? Sắp về với ông bà tổ tiên rồi mà còn như thế! Không phải bà lại học lũ trẻ đó chứ? Bà xem bà này……”

Ánh mắt Bạch phu nhân lại bay tới bàn tay của Hạ Thiên Tinh.

Chương 324: Quyến luyến không quên

Edit: Quỳnh

"Tôi lớn tuổi đấy thì sao? Mấy tuổi mà chẳng phải là phụ nữ?! Sao ông không học tập con trai mình đi? Xem nó tốt hơn ông gấp mấy lần kia kìa!"

Ánh mắt lão phu nhân lại bay về ngón tay của Hạ Thiên Tinh.

Da đầu Hạ Thiên Tinh run lên.

Cuối cùng cũng biết lý do vì sao bà lại tức giận và hằn học với chiếc nhẫn như thế.

Lão phu nhân rống giận với lão gia tử một hồi, cuối cùng cười tủm tỉm tắt điện thoại. Cũng không biết lão gia tử đã nói gì, tâm tình của bà thoạt nhìn tốt hơn ban nãy rất nhiều. Bà xoay qua nhìn Hạ Thiên Tinh, sắc mặt cũng đã khôi phục hài hòa như lúc nãy

"Hôm nay con tính ăn chiều ở đâu?” bà hỏi.

“Con về nhà tự nấu một chút đồ ăn là xong.”

“Nếu không bận, chi bằng theo ta về nhà lớn ăn đi. Chẳng phải con chưa gặp chú của Dạ Kình sao? Hôm nay về gặp cũng còn kịp.”

Tuy rằng không tính là chính thức, nhưng cô cũng đã gặp chú anh rồi. Hạ Thiên Tinh nhớ tới Trì Vị Ương ở nhà, nói: "Phu nhân, hôm nay con..."

"Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, mau theo ta về. Còn xe của con, cứ để ở đấy, ta sẽ bảo tài xế lái về sau." 

Lời lão phu nhân nói chẳng khác nào là thánh chỉ. Nói một là một, hai là hai, không được nói ba. Chờ khi cô phục hồi tinh thần lại, đã bị bà túm ra xe.

Lái xe cũng đã chờ sẵn...

Trên đường, Hạ Thiên Tinh nhớ tới lời Bạch Dạ Kình trong khoảng thời gian này tạm thời đừng về nhà lớn Chung Sơn. Nhưng giờ cô cũng đã trên xe rồi, không thể cự tuyệt nữa. Thôi vậy, cứ thuận theo tự nhiên là được.

Nhưng vừa nghĩ đến lát nữa sẽ đối mặt với lão gia tử, trong lòng cô có chút sợ  hãi.

Lúc đến nơi, vẫn còn khá sớm.

Hạ Thiên đi theo lão phu nhân vào nhà, vừa vào bà liền hỏi: "Lão tiên sinh đâu?"

“Lão tiên sinh đã về, đang ở trong thư phòng.”

“Ông ấy…… Trở về... có mang theo cái gì không?” Lão phu nhân hỏi.

“Có. Ngài chờ một chút, tôi đi lấy cho ngài.” Người hầu nói xong, lấy ra một cái hộp tinh xảo.

Lão phu nhân vừa thấy, không kìm được vui sướng. Thì ra nó là một hộp gấm, bên trong đựng một chiếc nhẫn. Bây giờ Hạ Thiên Tinh mới hiểu được vì sao ban nãy sau khi bà tắt điện thoại lại cao hứng như thế...

Hóa ra là vậy.

“Thiên Tinh, con qua đây xem!” Lão phu nhân giống như một đứa trẻ tìm được món đồ ưa thích vậy, vội vàng khoe, cười tủm tỉm, trong mắt hiện lên tia đắc ý: "Lão già nãy cũng có mắt nhìn lắm."

"Đúng vậy. Ánh mắt lão tiên sinh thật tốt.” Hạ Thiên Tinh phối hợp.

“Đừng nghĩ rằng chiếc nhẫn kim cương kia của con tốt hơn. Thật ra, ông ấy biết ta thích những thứ đơn giản, nên mới lựa theo sở thích của ta....”

Thật sự thích sự đơn giản ư?

Lúc thử quần áo, cô đã nhìn ra, lão phu nhân tuy đã có tuổi, nhưng quần áo trên người bà đều là theo phong cách hiện đại, không phải truyền thống. Chiếc nhẫn đơn điệu ban nãy, tuyệt đối không hợp khẩu vị của bà.

Bất quá, cô cũng không thể nói thẳng được, chỉ gật gù: "Lão tiên sinh thấy ngài thích nên mới lựa cho ngài, quả thật rất hiểu tâm ý ngài."

“Thật sự không nhìn ra chồng ta lại có tố chất như vậy.”

Đây gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi ư? Lão phu nhân nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia, yêu thích không buông tay. Bà tháo ra lại đeo vào, luôn miệng hỏi Hạ Thiên Tinh xem có đẹp hay không.

“Đúng rồi, ta quên mất, nãy giờ chỉ lo cái nhẫn này.” Lão phu nhân tháo ra tháo vào một hồi mới nhớ tới việc chính. Bà lấy một túi đồ vừa mua ban nãy, đưa cho cô, “Đây là quần áo mua cho chú Dạ Kình, con cầm lên cho chú ấy thử xem, có vừa hay không.”

"Con đi sao?” Hạ Thiên Tinh chỉ vào mình.

Lão phu nhân liền mất hứng, “Con như vậy ta không vui đâu. Chẳng lẽ con bảo bà già này đích thân mang túi đồ nặng như vậy đi tít sang bên kia ư?"

“Đương nhiên không phải.” Hạ Thiên Tinh giải thích, “Con sợ... mình đi như vậy... có chút... liều lĩnh.”

“Chú Dạ Kình không giống chồng ta đâu. Ta phải đi tìm ông ấy đây, việc này giao cho con nhé!" Lão phu nhân đưa túi đồ cho cô, còn bản thân nhanh chóng đi lên lầu tìm Bạch lão gia tử.

Hạ Thiên Tinh nhìn túi đồ, có chút bất đắc dĩ.

Lâm thẩm cười, “Hạ tiểu thư, cô đừng để ý. Lão phu nhân đã xem cô như người nhà rồi. Nếu cô ngại thì ngồi đi, để tôi đưa ngài ấy.”

“Đừng. Vẫn để tôi đi thì hơn” Hạ Thiên Tinh ngăn Lâm thẩm lại, cười nói: "Nếu lão phu nhân mà biết, chỉ sợ lại la tôi." 

Lâm thẩm vuốt cằm, không nói nữa.

……………………………………………

Hạ Thiên Tinh đi thẳng tới biệt thự bên cạnh.

Bên đây so với nhà lớn yên tĩnh hơn nhiều. Đi qua một con đường mòn là tới nơi. 

Hạ Thiên Tinh nhìn quanh bốn phía, thấy hàng rào bên trong trồng đủ loại hoa và thảo dược, chắc hẳn được chăm sóc rất cẩn thận.

Cô mới đến, đã có người hầu bên trong ra đón

“Hạ tiểu thư.”

Hạ Tinh Thần gật đầu: "Bạch Thanh Nhượng tiên sinh ở đâu?”

“Ngài ấy đang ở sau vườn chăm hoa. Bên ngoài lạnh, cô vào đi, để tôi đi thông báo một tiếng."

Người hầu nói xong, đã giúp cô xách túi đồ đang cầm trên tay.

Hạ Thiên Tinh theo phía sau cô ấy, chậm rãi đi vào.

Đồ vật trong nhà toàn bộ đều có giá trị nhân văn, trước cửa là một số đồ vật tinh xảo, bên trong là những đồ cổ ngoại quốc và nội quốc, tất cả đều là đồ vật trân quý, giá trị liên thành.

Nhìn ra được, ngài ấy tốn không ít tâm tư và công sức.

Hạ Thiên Tinh đứng ở đại sảnh, liếc mắt một cái liền thấy giá vẽ được đặt ở một góc khá sáng sủa. Cô đi qua, lật xem. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền thổn thức.

Trên tập tranh vẽ một người phụ nữ, không chỉ một bức, mà toàn bộ đều là về bà ấy.

Bức tranh vẽ một người phụ nữ trẻ tuổi, tràn đầy linh khí. Tuy rằng như vậy, nhưng Hạ Thiên Tinh vừa nhìn liền biết người này chính là Lan Đình phu nhân.

Một trăm bức vẽ, đều là hình ảnh của một mình bà.

Từng bức vẽ là một biểu cảm, hành động khác nhau, vô cùng sinh động.

Có tranh được phác họa, cũng có tranh vẽ bằng màu nước.

Xem ra, đây là lúc Bạch Thanh Nhượng tiên sinh khi bị giam cầm vẽ.

Hạ Thiên Tinh thở dài. Thời gian trôi qua, tình cảm vẫn đọng lại, không mất đi, ngược lại càng ngày càng tăng. Thời gian tàn khốc đã chia cắt hai người họ 20 năm.

“Hạ tiểu thư.”

Lúc cô đang cảm thán, thanh âm của Bạch Thanh Nhượng tiên sinh ở phía sau vang lên.

Hạ Thiên Tinh hoàn hồn, vội vàng thu lại cảm xúc, đóng tập tranh lại, xoay người sang nhìn ông, “Ngài gọi con Thiên Tinh là được rồi. Còn có...”

Cô cẩn thận đặt tập tranh lại chỗ cũ: "Xin lỗi ngài, con nhất thời tò mò nên đã tự ý lật xem, mong ngài không để ý”

Bạch Thanh Nhượng tiên sinh hôm nay mặc sơ mi xanh đen chấm bông, thoạt nhìn rất có tinh thần. Ông lắc đầu: "Chỉ là việc nhỏ, làm sao ta lại để ý chứ."

Chương 325: Đưa cô đi!

Edit: Quỳnh

Ông chậm rãi đi qua, lật xem lại một chút rồi để lại chỗ cũ. Lúc Bạch Thanh Nhượng tiên sinh cầm tập tranh trên tay lật từng trang, trong mắt hiện lên vài cảm xúc khác biệt. Hạ Thiên Tinh nhìn thấy, cũng thấy nuối tiếc cho hai người họ.

“Đáng tiếc…… Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, đến cuối cùng lại không nắm đúng thời cơ……”

Bạch Thanh Nhượng tiên sinh lầm bầm lầu bầu. Trong suốt 20 năm, từng chi tiết đều khắc ghi trong tâm trí, trong những giấc mộng của ông, nhưng rồi dường như nó cũng dần biến mất, để lại sâu trong lòng những khoảng trống vô hình.

Hạ Thiên Tinh nhìn thấy bộ dáng này của ông liền có chút không đành lòng, nói: “Ngài tự do rồi, sau này nhất định có thể gặp lại Lan Đình phu nhân. Có lẽ bà ấy cũng vậy, vẫn luôn nhớ đến ngài."

Bạch Thanh Nhượng tiên sinh ngẩng đầu lên nhìn cô: "Con biết đây là Lan Đình?" 

“Phu nhân bây giờ cũng không khác hồi trẻ lắm, nhìn một chút liền biết. Lúc trước phu nhân có từ M quốc quay lại đây, con còn từng cùng bà ấy ăn cơm, con và bà ấy xem như có duyên."

“Cùng bà ấy ăn cơm?” Bạch Thanh Nhượng tiên sinh vừa nghe được liền có chút kích động, thậm chí là hâm mộ, tay cầm gậy cũng chặt hơn. Lát sau, nhớ tới cái gì, ông liền sờ lên mái tóc bạc của mình, lắc đầu cảm thán: "Chắc bà ấy vẫn mang tư thế oai hùng tao nhã, còn ta... già rồi." 

Lời nói đơn giản như vậy nhưng lại có chút thê lương. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên tinh cũng không biết nên an ủi ra sao, liền nói sang chuyện khác: "Đúng rồi tiên sinh, lão phu nhân kêu con mang quần áo sang cho ngài, ngài mặc thử xem có vừa không."

"Chị ấy cố tình." Bạch Thanh Nhượng tiên sinh buông tập tranh xuống, rút lại suy nghĩ của mình, "Không cần thử. Chị ấy biết rõ đồ ta mặc thế nào, không thể không vừa."

“Vậy là tốt rồi.” Hạ Thiên Tinh liếc nhìn những đóa hoa xung quanh, hỏi: “Ngài thích kỳ hoa dị thảo sao? Hình như ngài rất hiểu về chúng."

“Cũng không phải. Đây là ba Dạ Kình đem từ nước ngoài về. Vườn sau đều trồng hoa và thảo dược. Nếu con rảnh thì đi theo ta nhìn một cái?" Lão tiên sinh nói 

Bởi vì Thẩm Mẫn nghiên cứu về thực vật, Hạ Thiên Tinh rất có hứng thú với cây cỏ, muốn chụp vài bức ảnh đem về cho bà xem. Hơn nữa, Bạch lão tiên sinh đã mời, cô cũng không nhẫn tâm cự tuyệt. Một người đã 60 tuổi, sợ rằng ngày thường rất ít có người trò chuyện cùng, mỗi khi nghĩ vậy cô liền có chút thương hại ông, thế nên tự nhiên đi cùng ông ra sau vườn.

………………………………

Bên kia.

Lão phu nhân lên lầu nói mất câu với lão gia tử, chỉ chiếc nhẫn trên tay mình, sau đó vui vẻ đi xuống lầu.

“Phu nhân, tối hôm nay có chuẩn bị thêm đồ ăn không? Đại tiểu thư và tổng thống có về không ạ?" Lâm thẩm vừa thấy và liền hỏi.

“Để tôi gọi điện hỏi thử xem.” Lão phu nhân đến đại sảnh, gọi điện thoại.

Vang lên vài tiếng, điện thoại mới thông.

“Mẹ.”

"Bận à?” Bà hỏi.

Bên Bạch Dạ Kình truyền đến âm thanh lật văn kiện: "Dạ, có hơi bận."

“Làm việc cũng phải ăn cơm. Con về nhà lớn đi, nhớ đem cháu nội bảo bối của mẹ về nữa." Lão phu nhân quả thật không rời được Hạ Đại Bạch.

“Con không về đâu” Bạch Dạ Kình nói: “Tối nay con có việc, nếu về, sẽ trễ lịch”

Lão phu nhân cũng không miễn cưỡng, biết anh có việc: "Nếu con bận mẹ cũng không ép. Đúng rồi, con mua nhẫn cho Thiên Tinh, mẹ thấy rồi."

Lão phu nhân cố ý chọc anh, “Hừ! Chỉ biết thương vợ! Sao không thấy con mua nhẫn cho mẹ? Mẹ mặc kệ, lần sau trở về không mang quà bù đắp thì đừng về nữa."

Bạch Dạ Kình vừa định nói, sao không kêu lão gia tử mua cho bà lại đột nhiên nhớ tới việc gì, nhíu mày hỏi: "Sao mẹ thấy được nhẫn con mua cho cô ấy?". 

“Mẹ gặp con bé ở cục cảnh sát! Nó còn cùng mẹ đi dạo một buổi. Tính tình cũng không tệ, rất kiên nhẫn. Mẹ còn kêu con bé về đây cùng ăn cơm chiều!"

“Cô ấy cùng mẹ về ăn cơm chiều?” Bạch Dạ Kình thấp giọng hỏi.

“Ừ. Con làm sao vậy? Không lẽ ta mời con bé ăn cơm chiều cũng không được??”

“Cô ấy đâu? Mẹ kêu cô ấy nghe điện thoại đi”

Lão phu nhân nhìn quanh một vòng, mới nói: “Mẹ kêu con bé qua bên chú con một lát, vẫn chưa về. Con gái của chú ấy chắc cũng tầm tuổi Thiên Tinh, mẹ nghĩ để con bé qua đó, an ủi phần nào cho chú ấy..."

“Đô đô đô ——” lão phu nhân chưa nói xong, anh đã cúp điện thoại.

"Tiểu tử này, thái độ gì không biết!” Lão phu nhân nhéo mi, hờn giận trừng mắt nhìn điện thoại, không thể tin lấy điện thoại áp lại lên tai. Hừ, thằng con này quả thậtdám tắt điện thoại của bà 

…………………………

Bên này.

Hạ Thiên Tinh và Bạch lão tiên sinh hàn huyên khá lâu.

"Không nghĩ tới con cũng biết cây mạn trúc này.”

"Con cũng không biết nhiều lắm. Lúc trước con có thấy qua một lần ở thư viện nhờ mẹ, lá của mạn trúc rậm, đường kính nhỏ, có mùi giống hoa cúc, sinh trưởng ở rừng rậm, núi cao.”

Bạch lão tiên sinh nghe cô nói, liên tục vuốt cằm: "Đúng vậy"

“Nếu ngài thích, con có cách đưa thêm cho ngài vài hạt giống mới." Cô nói.

Bạch lão tiên sinh dừng động  tác tưới hoa lại, nhìn cô: “Thật sao?”

"Dạ. Mẹ con nghiên cứu thực vật, hầu hết giống cây nào bà ấy cũng có, bình thường bà ấy xem chúng như bảo bối vậy, cất rất kĩ." Hạ Thiên Tinh ngồi xổm xuống.

“Nếu là thứ mẹ con thích, sao ta có thể lấy được?”

“Ngài chăm sóc những loài hoa này kĩ như vậy, mẹ con nhất định đồng ý. Đúng rồi, ngàu mai bà ấy sẽ tới đây, đêm nay con sẽ gọi cho bà, để bà mang theo một ít, được không ạ?”

Bạch lão tiên sinh thật sự rất thích hoa và thảo dược, nghe cô nói vậy liền có chút dao động.

“Tổng thống tiên sinh!”

Nhưng vẫn chưa gật đầu đã nghe giọng của người hầu vang lên.

Hạ Thiên Tinh và Bạch lão tiên sinh đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông từ xa đang hấp tấp vào đây

Không phải Bạch Dạ Kình thì là ai??

“Sao anh lại tới đây?” Hạ Thiên Tinh nhìn đồng hồ, giờ mới 5 giờ chiều. Theo lý mà nói, anh phải đang ở văn phòng mới đúng.

Sắc mặt Bạch Dạ Kình tương đối khó coi, liếc mắt cảnh cáo cô, nhưng cũng không quên chào hỏi trưởng bối: "Chú"

Dứt lời, liền kéo Hạ Thiên Tinh ra ngoài, không quên nói với Bạch lão tiên sinh: "Con dắt cô ấy đi đây một lát, qua ngày mai lại về chào hỏi chú."

Hạ Thiên Tinh không hiểu ra sao, “Em đang nói chuyện với chú ấy mà?!”

Cô thử lách cổ tay, nhưng anh lại dùng lực rất lớn. Cô càng tránh, anh càng siết chặt hơn, đến nỗi tay cô xuất hiện vệt đỏ.

Ad: Một chữ thôi, "đuối". Tui đuối như con cá chuối luôn mí bạn ơi :))) Đuối thiệt sự, đuối kinh khủng, đuối không cách nào tả được 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro