Ngày cậu đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mai

-Maiiiiii

-Maiii, ơ hay cái con này!

Duyên đập vai tớ một cái rõ đau, theo phản xạ tớ quay qua liếc một cái rõ ghét: "Cái gì đấy, đau tôi cái bà này"

Duyên cười khinh 

-Bồ vẫn biết đau đấy à? Tưởng tê liệt cảm xúc rồi. Nhìn người ta vừa thôi, con mắt sắp bay qua mặt người ta rồi kìa.

Ây con bé chết tiệt này, nói vậy khiến tớ chột dạ ghê gớm.  Nó nói cái chàng trai đang đứng cười nhe răng trước cửa lớp tớ đấy. Ừ đúng là nãy giờ tớ nhìn cậu ấy đến quên cả chớp mắt, cơ mà đã đến nỗi mắt muốn rơi ra ngoài đâu chứ. Con bé Duyên đấy chỉ giỏi cà khịa tớ thôi!

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mà tớ vẫn không thể nào chuyển ánh nhìn qua chỗ khác được, ra chơi có 5 phút mà cậu ta làm mất của tớ hơn 4 phút rồi. 

Úi, làm sao mà tim tớ đập nhanh thế này? Bệnh tim hả? Không, năm ngoái tớ vừa khám tổng quát ở Hà Nội, tim chả bị làm sao hết, gia đình người thân cũng chẳng có tiền sử bệnh tim?

Quái lạ, thế cái cảm giác quỷ gì thế này? Huhu, mặt nóng ran, lồng ngực phập phồng, tim thì nhảy loạn xạ cả lên chẳng theo nhịp nào cả, tay chân cơ cứng.

Àa, chắc lẽ ai bị sét đánh xong cũng thế.. ừ, tiếng sét ái tình trong mấy bộ tiểu thuyết đây mà. Nhưng cái phản ứng này hơi bị mãnh liệt và chân thực quá rồi đấy.

Cậu ấy vừa quay lưng đi thì tiếng  chuông vào học vang lên, tự nhiên tớ thấy hụt hẫng với tiếc tiếc. Mồm nhanh hơn não tớ quay xuống hỏi bâng quơ một câu với nhỏ ngồi dưới 

-Mày biết cái bạn nam vừa đứng ngay cửa kia không?

Ai dè nó gật đầu cái rụp, mặt tỉnh bơ:

-Khoa, bạn cấp 2 của tao.

Mắt tớ sáng rực, ôi đỉnh thế, cái này là "chó ngáp phải ruồi" à? Ấy nhầm, bậy quá, phải nói là định mệnh, khéo lại duyên tiền kiếp cũng nên, chứ làm sao giữa bốn mươi người lại hỏi một phát trúng ngay người quen của cậu ta.

Tớ thấy mình không kiểm soát nổi cơ mặt nữa, miệng cười không ngậm nổi, mắt thì sáng chói, má ửng hồng mãi chưa thôi:

-Tên đẹp người cũng đẹp nữa.

Tớ thề mình chỉ nói một câu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro