Chương 9: Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hộc....hộc...."

" Huy cố lên "

" Sơn cố lên còn 10m thôi "

" Cố lên "

" Yeahhhhh!!!! "

" Vâng!!!!! Đã cán đích rồi!!! "

Huy ngã xuống nền đất khiến ai cũng bàng hoàng

" Huy " Hà hét lên rồi chạy về phía Huy ngã xuống

" Này đừng có đùa tôi. Ông có tỉnh lại ngay không thì bảo đây!!! Huy"

" Ồn chết đi được "

" Hả!! Cái gì cơ "

"Không chết dễ thế đâu nên là bà đừng có nước mắt ngắn nước mắt dài thế được không " nói rồi Huy đưa tay lên lau nước mắt cho Hà

" Đồ điên! Có cần phải làm tôi lo như thế không hả " vừa nói Hà vừa đấm phát vào tay Huy

" Au!!! Đánh người bệnh như thế là không tốt. Sau này tôi bảo chồng bà cho bà chết " Huy vừa xoa chỗ bị đánh vừa nói.

"Ông cứ thử xem...."

" Huy em có sao không. Cô y tế đến rồi " Cô chủ nghiệm nói

" Em không sao đâu cô. Chỉ là hôm qua không ngủ được lại bị trẹo trân nên em nằm tí thôi mà. Hì."

"Ừm không sao là tốt. Mấy đứa mau lại đây dìu Huy đi vào phòng y tế đi " cô chủ nghiệm quay ra nói với lũ con trai ở lớp

2 đứa con trai chạy lại đỡ Huy dậy dìu Huy vào phòng y tế

" Có cần tôi đi theo không?? " Hà nói

" Ở đây đi. Không sao đâu bà không cần lo lắng thế đâu" Huy nói

" Ừm,biết rồi. Nhưng mà vẫn phải cẩn thận đấy"

" Biết rồi bà già. Nói lắm"

" Ông nói gì cơ!!!" Hà giơ nắm đấm lên định đánh Huy đã hô

" Đi nhanh chúng mày ơi sư tử nổi giận đi đời cả lũ giờ. Ahahaha" nói rồi Huy cùng hai đứa dìu Huy đi như bay rời khỏi nơi Hà đang đứng

" Vâng!!! Và chúng ta đã tìm ra người thắng cuộc. Đó là Sơn thuộc lớp 12A0. Xin chúc mừng bạn."

" Ahhhhhhh! Thắng rồi. Quả này là được bữa khao rồi đây" lũ con gái nói

" Lúc nào cũng ăn bảo sao bọn con trai không ai yêu gái lớp mình. Toàn lũ heo thế này nuôi làm sao nổi. " bọn con trai nói

" Ông vừa nói gì cơ? Nhắc lại xem nào" lúc này Dung lên tiếng khiến bọn con trai cảm thấy có sát khí

" Đại tẩu!! Em xin lỗi em hứa là cả lũ con trai sẽ chung tay góp sức với Sơn để các bạn nữ yêu kiều nhà ta ăn ạạạạạ!! Được chưa chị"

" Thế còn tạm chấp nhận. Hahahaha." Dung cười sung sướng trước sự khen ngợi của lũ con gái

Phía bọn con trai

" M vừa làm trò gì m biết không hả cái thằng óc cờ-hó này"

" M nghĩ t không à!! Khao bọn nó thì cũng không sao cả mất chút ít có ngay bữa ngon"

" Thế sao m còn lôi anh em vào sao không chịu một mình đi"

" Bọn con gái thì t lo được dù sao cũng chỉ bát bún, bát phở nhịn 2,3 bữa sáng là xong. Nhưng mà cái thùng phi kia thì có mà nhịn cả năm chưa chắc đủ tiền khao nó"

" Nên m mới chia nhỏ ra để anh em lo chứ gì" Sơn nói

" Đúng là homie chỉ chú hiểu anh"

" Biết rồi thì để cuối tuần đi luôn. Ok"

"Ok"

Nói rồi Sơn đi ra chỗ Hà đang đứng

" Này! Tôi thắng đấy. Quân sư nghĩ cách giúp đi chứ"

" Giúp gì?? "

" Đừng có mà giả vờ ngu. Bà biết thừa tôi đang nói cái gì"

Hà lè lưỡi

" Biết rồi chẳng qua chỉ đùa với ông chút thôi"

" Vui quá cơ " Sơn mặt lạnh nói

" Không vui à?? Thì thôi vậy. Vụ này xin chủ tướng cứ tin vào thuộc hạ. Thuộc hạ sẽ dốc hết sức mình vào việc đại sự. "

Sơn cốc đầu Hà một cái

" Đau! Cái thằng mất dậy này! "

" Lại xem phim đúng không. Xem ít thôi học đi sắp thi đại học đến nơi rồi mà còn xem với chả phim"

" Kệ tôi. Còn ông thì sao sắp thi còn tỏ với chả tình"

" Bà... "

" Tôi làm sao nói trúng tim đen rồi chứ gì "

" Bà đợi đấy...."

" Hai người ngưng một lúc đi điếc tai lắm rồi đây" giọng nói của Phương từ phía sau vọng lên

" Chị lớn! Chị phải bênh em đấy chị lớn. Không được thấy sắc mà khinh bạn đâu đấy"

" Này!! Cái gì mà chị lớn ở đây tôi làm xã hội đen từ bao giờ đấy" Phương nói

" Xã hội đen có khi còn sợ chị ý chứ. Một khi có chị lớn ở đây thì thánh cũng sợ " nói rồi Hà bỏ chạy

" Cái con điên này! Có đứng lại không thì bảo?? " Phương tức giận định đuổi theo

" Hai anh chị nói chuyện đi em đi thăm Huy đây" Hà cười cười nói rồi đi lại phòng y tế

" Cái con này!!! " Phương nói

" Bà với Hà suốt ngày thế này à?" Sơn hỏi Phương

" Ngày nào chả thế nhưng mà mọi khi là tôi trêu nó hôm nay nó được đà hay sao mà dám trêu mình. Thù này nhất định phải trả" nói rồi Phương giơ hai nắm đấm thể hiện tinh thần 5ting

" Hahahaha. "

" Ông cười gì. Cười bà cái gì mà trả thù. Lớn tướng rồi còn làm trò"

" Kệ tôi tôi thích đấy "

" Vâng! Em sợ chị rồi chị nhớn ạ"

" Là lớn không phải nhớn. " Từ từ đã có cái gì sai sai. A!

" A!!!! Ông giám trêu tôi. Tôi đánh chết ông nói rồi Phương chạy lại định đánh Sơn. Sơn cũng chạy

Hai người đuổi nhau được một lúc thì Phương bị vấp cảm thấy mặt sắp úp xuống đất thì Sơn chạy lại kéo Phương lên. Hai con người lộn 2,3 vòng trên mặt đất rồi dừng lại ở tư thế kì dị Sơn dưới Phương ở trên ( mình thích cách nghĩ của bạn :))) )

Đúng lúc này Hà dìu Huy đi ra khỏi phòng y tế thì thấy cảnh này

" Không ngờ chị Phương lại chủ động đến vậy " Nữ A nói

" Thật là giống ngôn tình vậy đó" nữ B

" Hâm mộ thật là hâm mộ "nữ C

Cảnh tượng này khiến cả trường xôn xao.

Lúc này Phương đứng lên với vẻ mặt đỏ ửng càng khiến mọi người ồ lên rôm rả

" Chỉ ngã thôi mà có cần như thế không hả??"

" Hai con người này yêu nhau rồi đúng không?? Hahahaha " nam A

"Đúng đấy thì sao!!" nói rồi Phương hôn lên má Sơn một cái

"Oaoaoaoaoaoa!!!!!!" tiếng vang lên cả một khung trời

Tại của phòng y tế

Hà lúc này đang cười rất tươi nhưng nước mắt bắt đầu chảy ra. Huy nhìn thấy lấy tay mình đang để lên vai Hà che lên mắt cô nói

"Thế muốn khóc hay cười? Cười thì tôi bỏ tay còn khóc thì tôi che cho mà khóc"

" Tôi không biết nữa " lúc này trong đầu Hà ngập tràn hình ảnh lúc nãy của Phương và Sơn

" Tôi bỏ tay ra đây " Huy nói rồi bỏ tay ra

Lúc này đây vẫn ồn ào như thế hình ảnh hôn má lúc nãy đã thay bằng một cái nắm tay của hai người mà người chủ động là Phương theo như đám đông hò reo.

Nụ cười trên môi biến mất thay vào đó là những giọt nước mắt lăn dài trên má và đôi mắt có vẻ đau đớn, tan nát

Đột nhiên Huy đứng trước mặt Hà, Hà ngửng lên thì Huy đã ôm Hà vào lòng và nói:

" Tôi đã nói sẽ che cho bà mà " rồi Huy vỗ lưng Hà mấy cái

Nước mắt Hà trào ra lúc này cô cũng ôm lại Huy được một lúc lâu bây giờ cái áo của Huy toàn nước mắt mước mũi của Hà

Huy cười nói:

" Bà phải giặt lại áo cho tôi đấy "

Hà lúc này cười một cái nói

" Biết rồi! Để im tôi khóc nốt đã "

" Hahahaha. Biết là tốt"

Nói rồi Huy lại vỗ lưng Hà tiếp

Nhìn hai người như vậy lại khiến cho mọi người xôn xao bàn tán. Và lúc này đây có một người hai bàn tay nắm chặt đến nỗi trắng bệch

------HẾT CHƯƠNG 9-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro