Tập 1: Chút Ít Thông Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tôi: từ khi mẹ tôi hạ sinh tôi đến nay thì tôi đã sống được 16 năm rồi và tôi học lớp 10A, tên là đầy đủ là Nguyên Khải Bình, mọi người gọi yêu là Tiểu Bình cũng được. Tôi cao thì cũng cao tầm 1m65 nhưng cân nặng lại rất khiêm tốn chỉ vỏn vẹn 45kg 😭. Thân hình đã gầy giờ còn thêm cái bản mặt tôi nhìn như con gái ấy nên bọn bạn cứ ghẹo tôi bằng 1 cái tên rất " Nam tính" và vô cùng "Nam giới" là CHỤY BỀNH 😣. Khi tụi nó kiu tôi như vậy, tôi như hóa Trâu, tôi muốn dùng cặp sừng của mình thụi vào miệng tụi nó 😠 dám ghẹo tao à. Nu-pa-ka-chi 😤. Với lại với bọn bạn vậy thôi chứ tôi cũng hiền lắm, gặp người lạ là như bị may miệng lại vậy đó. Lấy xà beng cậy miệng cũng không nói nửa lời, hễ cứ gặp ai lạ lạ là im phăng phắc, im re và còn nhát nữa :( tôi là vậy đấy. Mọi người cũng đã biết sơ sơ và có lẽ cũng đã hình dung được tôi như nào rồi đúng không? Vậy ta bắt đầu câu chuyện nha. Lét gâu!!!!

1_Trong lớp 10A ( nơi sự việc diễn ra theo số thứ tự)
   
     Tiếng ồn ào giờ ra chơi cũng đã dần biến mất, trả lại cho sân trường sự bình yên nhưng đâu đó vẫn còn tiếng nói phát ra khá lớn. Thằng Khải la lớn

-- Khải: Cô vào kìa! Im lặng _ giọng nó la như cái loa phát thanh trường. La mà cô đang bước vào còn hết hồn.
   

     Tiếng ồn ào trên sân trường cũng như những tiếng động trong lớp dường như biến mất thay vào đó là tiếng lộc cộc phát ra từ đôi giày cao gót 1 tỷ 8 của cô giáo chủ nhiệm đang bước vào lớp. Tiếp đó là âm thanh lớp tôi đứng dậy và chào cô.

-- Chủ nhiệm: các em ngồi xuống đi. Hôm nay cô có việc cần thông báo.
   
    Nghe xong cả lớp háo hức như trẩy hội, vừa đặt cái đí* xuống ngồi là banh càng banh gọng chỏ cái mỏ lên và bắt đầu bàn tán, hăng say lắm, đam mê lắm. Bọn nó cứ như vậy đấy. Tôi ngồi 1 mình bàn cuối mà chả dám hé lên 1 tiếng vì tôi hé lên cả ngàn tiếng lận, đó cũng là lý do tại sao tôi lại ngồi 1 mình và còn ngồi bàn cuối. Cô đập bàn cành cành cành rồi hết lớn.

-- Lại là Chủ nhiệm: giờ các em thông báo hay tôi thông báo mà rần rần như cái chợ vậy? _nãy giờ có mình cô nói lớn á chứ em nói nhỏ xíu chút éc hà 😂
    Nghe cô chửi tụi nó cũng im lại thì thằng Nguyên lại đứng lên dõng dạc trả lời.

-- Nguyên: Bán anh 1kg vải về may đồ đi cô em gì ơi. _ thằng này ăn gan hùm uống mật ong rồi mới dám trả lời như vậy. Gan thiệt chứ ta. Mà vui.
  
      Tụi nó cười như được mùa gặt nương gặt rẫy luôn, vang cả 1 góc sân trường luôn. Trong đó họng tôi là cười lớn nhất, sau 1 trận cười giòn giã là 1 tờ kiểm điểm cho bé Nguyên vì phát biểu linh tinh trong lớp 😂 _ tội thằng nhỏ ghê😂. Chờ cả lớp im lặng rồi cô lại nói tiếp.

-- Chủ Nhiệm Cao gót: Thì hôm nay cô có 1 chuyện muốn thông báo đến với các em, thì sẽ có 1 bạn học sinh mới chuyển vào lớp ta. Ngày mai bạn sẽ chính thức học ở lớp ta nhé, các em hãy cố gắng giúp bạn hoà nhập với chúng ta nhé.
   
     Cô vừa dứt lời thì hội chị em nào là sạp thịt sạp rau lại chu đầu vào nhau mà bàn tán. Tụi nó lại ghẹo mình 😤

-- Châu: kiểu này phải cho ngồi kế bạn bàn chót để bạn còn giúp bạn mới hoà nhập. _con này hay sân si mình lắm nè. Nó nói móc kinh khủng lắm. Nhưng tui cũng đâu có dừa.

-- Tôi: thôi mình xin nhường cho bạn Trâu để bạn mới dễ cày _ ý tui ở đây là thấy được cái bản mặt thiệt của nó á😂.

-- Tiên: cho ngồi kế Mỏ nhọn đi cô. Để bạn đỡ bở ngỡ. _Mỏ nhọn là biệt danh thầy cô đặt cho tui á😂 do cái tính ít nói nên được thầy cô yêu thương đặt biệt danh vậy đó.

-- Đại: ngồi kế CHỤY BỀNH để giúp cho bạn mới có thể hòa nhập với tập thể nhanh chóng hơn đó cô. _tui đơn phương thằng này nên nó nói gì cũng đúng hết chơn ó 😍. Để tập sau tui kể rõ về nó hơn cho.
  
     Tui câm lặng im nín luôn, không còn gì để chống cự lại cái binh đoàn đó nữa. Nói rồi tụi nó lại quay về bàn về người bạn mới của chúng ta. Tui thì tui cũng không quan tâm mấy vì có anh Đại rồi, nhưng cũng bàn góp vui cho không khí lớp càng trở nên nhộn nhịp và sôi nổi chứ 😂. Và 1 tiết học cũng vì vậy mà trôi qua rất nhanh, mới đây đã 15 phút rồi còn 30 phút nữa thôi là được về rồi. Tính ra cũng nhanh vào nói gần 45 phút mà thiệt ra mới có 15 phút. À quên Chủ Nhiệm Cao gót của chúng tôi dạy Toán, là Toán đấy chứ không phải Hóa đâu và hôm nay học hình đấy @@ 30 phút để ngồi học hình đấy. Tôi thì không phải khoe chứ vẽ hơi bị đỉnh cao trí tuệ nhân tạo à nha. Hóa họa sĩ ngay nhé. Nói chứ ngồi vừa ngắm thằng Đại vừa phát họa lại chân dung chàng trai ấy. Ngồi về 1 hồi mới nhận ra là về thành monalisa hồi nào không hay, tài hội họa đúng là rất phi thường phải không? 😂 Tui còn tự cảm thấy được cơ mà. 30 phút đã trôi qua thật nhanh, 30 phút mà cứ ngỡ như là 1/2 giờ vậy đó. Và đó cũng là tiết cuối ngày hôm nay. Sau khi Chào cô thì chúng tôi vác cái cặp cát không đi về.

____-------------Tập 1 hết rồi---------------___

Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện đầu tay của mình và tất nhiên là nó còn rất nhiều thiếu sót mong các bạn góp ý thật sự cho mình để mình biết lỗi sai hay lỗi nào chưa tốt mình còn sửa ạ. 1 lần nữa xin chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro