Chương 1: Chào cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


# Đối với cả thế giới cậu chỉ là một người... Nhưng đối với một cô ngốc cậu là cả thế giới.

#

Cậu trai năm 15 tuổi, đây là câu chuyện, chuyện tình đơn phương của riêng mình tôi dành cho cậu. Có thể đoạn tình cảm này chỉ riêng tôi biết cũng có thể cậu đã biết nhưng vờ như không biết rồi kiếm đại một lí do nào đó để rời khỏi tôi... nhưng dù thế nào, tôi cũng cảm ơn cậu... vì đã khiến thanh xuân của tôi thêm đẹp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi 15 tuổi, cậu ấy cũng 15 tuổi.

Lần đầu gặp cậu, chẳng có chút ấn tượng gì mấy cũng bởi cậu không phải là soái ca đẹp trai nhất lớp hay thành phần trâu bò, cũng chả thuộc thành phần học giỏi nhất nhì lớp. Cậu chỉ là cậu, một cậu nhóc bình thường , thích cười, thích bắt chuyện với mấy cậu bạn xung quanh, ngây ngô hòa đồng với mọi người. Tôi và cậu không ngồi cùng bàn, lại ngồi rất xa. Vị trí của tôi thật không dễ thấy được cậu. Nhưng duyên phận đã đưa cậu đến bên tôi chính là khi cô giáo muốn chọn ra bốn bạn trực sao đỏ, có cậu, Huyền Huyền, Tiếu Vân và cả... tôi. Cậu là đội trưởng chỉ đạo.

Ngày trực đầu tiên, cậu chủ động bắt chuyện với tôi.

- Hello, chào cậu tự giới thiệu nhé tớ tên Lục Tử Kỳ. Cả lớp này ai cũng biết tớ cả, còn cậu? Chắc là nơi xa mới chuyển đến nhỉ?

- À... ờ... chào...chào cậu... tớ tên Hạ Tử Du. Bố tôi chuyển công tác nên tớ theo bố đến đây...

- Cậu nhìn vậy mà cũng nhát thật... nào cười lên một cái xem mặt bánh bao.

- Mặt bánh bao? - Tôi còn hơi ngạc nhiên, chưa gì đã đặt luôn biệt danh cho tôi rồi sao? Lạ thật... còn chưa thân thiết gì mà.

- Phải, cậu nhìn xem nhìn xem mặt của cậu có phải tròn lắm không? Rất giống bánh bao tròn mẹ tớ làm. - Cậu ấy cầm một chiếc gương nhỏ đưa đến trước mặt tôi rồi lại lắc đầu - Bánh bao thiu mất rồi, chẳng thấy cậu cười gì cả.

- Này cậu gọi ai là bánh bao thiu? - Tôi xù lông nhím, trợn mắt nhìn cậu ấy. Thế mà cậu ấy vẫn thản nhiên :" Gọi cậu đấy".

- Cậu... cậu... - Cậu ấy tiến gần về phía tôi nắm tóc mai tôi giật nhẹ một phát rồi nhanh chân bỏ chạy để lại tôi đứng ngẩn ngơ một chỗ nhìn theo dáng cậu ấy.

- Này cậu còn không đuổi tớ? Bắt được tớ tớ cho cậu đập thoải mái.

- Này, Lục Tử Kỳ cậu đứng lại cho tớ!!!

Đó là lần đầu tiên tôi với cậu ấy bắt chuyện với nhau. Không biết cậu ấy còn nhớ hay không nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ... bởi vì cậu ấy là người bạn đầu tiên tôi quen được ở thành phố A rộng lớn này. Tính tôi vốn trầm lặng, lại chẳng có điểm nào nổi trội. Từ khi tôi vào lớp cũng chẳng muốn bắt chuyện với ai. Cũng chẳng ai bắt chuyện với tôi. Cậu ấy chính là người đầu tiên.

Từ lúc ấy chúng tôi lại rất thân thiết. Mỗi lần đi trực đều là cậu ấy đi cùng tôi. Mấy lần đi trực khối trên đều bị mấy anh khối trên chọc ghẹo nhưng chính cậu ấy là người giúp tôi giải vây.

- Không hiểu mấy thằng cha đó con mắt thẩm mỹ ở đâu nhỉ? Lại chọn cậu mà chọc chứ?

- Này Lục Tử Kỳ cậu không phát hiện được vẻ đẹp tiềm ẩn của tôi thì thôi đi, mà cũng đúng đâu phải ai mắt cũng sáng như họ.

- À Tiểu Du hôm nay đã biết châm chọc tôi rồi à... cậu càng ngày càng giỏi... đáng khen!

- Quá khen!

- Càng ngày càng kiêu ngạo... mà mỗi lần đụng đến thì như mèo xù lông.

- Nè cậu nói ai là mèo xù lông?... muốn gây lộn à?

- Được tớ tiếp cậu ngon nhào vô.

- Nhào vô cái đầu cậu, ngon đừng chạy.

- Ngu sao đứng lại cho cậu đập, IQ tớ không thấp như cậu.

- LỤC TỬ KỲ!!!! Đứng lại cho mình!!!

- Cậu ngon thì tới đây, haha... giỏi bắt tớ thử xem...

Không hiểu từ lúc nào, tôi đã thích cậu ấy mất rồi. Thích cậu ấy chọc tôi, thích cậu ấy bảo vệ tôi, thích cậu ấy có chuyện gì thì kéo tôi ngồi tám, thích tất cả những nơi từng cùng cậu ấy đi qua. Thích tất cả, tất cả... và đặt biệt đã thích cậu ấy mất rồi. Cứ ngỡ sẽ được cùng cậu ấy vui đùa mãi như thế, cho đến một ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro