Chương 4: Cậu ấy chia tay rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau...

Thời gian cứ như thoi đưa, mới đó mà đã một năm. Mọi thứ cũng đã thay đổi theo thời gian nhưng tình cảm tôi dành cho cậu lại càng ngày càng lớn, đến nỗi khiến tôi sợ hãi mình lại làm việc gì đó sai trái rồi đánh mất đi tình bạn cậu dành cho tôi. Thường thì người ta nói, thời gian chính là liều thuốc đắng để giúp ta quên đi một người, xoa dịu những nổi đau, những tổn thương trong tim ta, nhưng cũng có người nói, muốn quên đi một người, bạn phải có lòng dũng cảm và quyết tâm nhưng quan trọng hơn, trái tim bạn liệu có muốn quên? 

Một năm qua, tôi thay đổi, cậu thay đổi, cô ấy cũng thay đổi. Tôi đã không còn là cô gái yếu đuối, trầm tính chỉ biết nép sau lưng cậu, tôi đã trở thành một thiếu nữ mạnh mẽ, hòa đồng và có rất nhiều bạn bè, không cần cậu phải bảo vệ. Cậu đã là một chàng học trưởng tài ba được rất nhiều bạn nữ yêu mến, cậu tài giỏi nhưng vẫn thấp thoáng sự lạnh lùng của một chàng trai trưởng thành. Cậu không còn là một tên nhóc hay cười, thích trêu chọc người khác nữa. Đặc biệt tình cảm của cậu và cô ấy hẳn đã bị thời gian làm mai một. Cậu dành một năm để phấn đấu, để xứng đáng với cô ấy, nhưng khi cậu cố gắng để phấn đấu, cậu lại gạt cô ấy sang một bên, cứ như thế, cô ấy cũng vì cậu mà thay đổi. Cô ấy hay cáu ghắt hơn với cậu và cả tôi, cô ấy ghét nhìn cách cậu quan tâm đến tôi, cô ấy biết tôi thích cậu... cô ấy đặt dấu chấm hết cho tình bạn của chúng tôi.

- Hạ Tử Du, có phải cậu cũng thích Tử Kỳ?

- Tiếu Vân...

- Trả lời tôi!

- Phải. Tớ thích Tử Kỳ.

- Hahaha... cậu cũng giỏi lắm Tiểu Du à, uổng công tôi coi cậu là bạn, uổng công tôi đối tốt với cậu việc gì cũng nghĩ cho cậu, giờ đây lại nghe được bạn thân tôi nói thích bạn trai tôi. Tôi ngu lắm phải không? Phải không?- Cô ấy cười, nhưng nước mắt lại cứ rơi, nhìn đáng thương vô cùng. Nhưng tôi biết làm gì được đây. Tôi cảm thấy mình có lỗi với cô ấy, giá như tôi trả lời không phải thì hay biết mấy. Nhưng việc thích cậu, sao tôi có thể phủ nhận được đây? Tôi chỉ biết im lặng nhìn cô ấy khóc, nhìn cô ấy tỏ vẻ đáng thương ngay trước mặt mình mà không biết làm gì khác.

- Tiếu Vân, tớ xin lỗi... xin lỗi cậu... đừng khóc...

- Xin lỗi? Vậy cậu rời xa Tử Kỳ đi, tránh cậu ấy càng xa càng tốt. Cút xa ra! 

- Xin lỗi cậu... tớ không thể. 

- Vậy cậu xin lỗi tôi thì có ích sao? Tôi, Trình Tiếu Vân tuyên bố, từ nay về sau sẽ không có người bạn nào tên Hạ Tử Du. Chúng ta... tình bạn của chúng ta... chấm dứt! Còn nữa, Lục Tử Kỳ đang là bạn trai tôi, nếu cậu còn tí tự trọng, làm ơn tránh xa anh ấy ra. Anh ấy là của tôi! 

- Tiếu Vân, cậu biết không, tình bạn đầu tiên của tôi, mối tình đầu của tôi đều là cậu ấy. Cậu ấy dù rất quan tâm tôi, đối xử với tôi rất tốt nhưng lại không dành tình cảm cho tôi, trái tim cậu ấy chỉ có cậu, không có tôi. Vậy nên, nếu cậu yêu học trưởng của chúng ta, hãy đối xử tốt với cậu ấy. Cậu ấy phấn đấu đều vì cậu. Cậu đừng thay đổi bản thân mình, hãy là một Tiếu Vân mà cậu ấy yêu. Đừng ghen tuông bừa bãi, đừng khiến cậu ấy buồn. 

- Tôi cần cậu dạy đời sao? Cần cậu dạy tôi cách đối xử với người yêu tôi sao? Cậu biết gì mà nói. Tôi và Tử Kỳ là thanh mai trúc mã, không ai có thể chia cắt chúng tôi. Không ai, kể cả cậu. 

Đúng vậy, tình cảm cậu dành cho cô ấy, ai có thể thay đổi được đây, tôi có thể sao? Đáp án là không thể.

Một tháng sau đó, cậu và cô ấy cũng chia tay, lí do không ai biết được, kể cả tôi. Nhưng tôi lại chứng kiến khi cậu mất đi cô ấy, cậu suy sụp như thế nào. Ngày hôm đó, trời mưa rất lớn, cậu mất tích. Tôi đã cố gắng đi tìm cậu. Tôi tìm khắp mọi nơi. Thời điểm đó tôi sợ mất cậu hơn bao giờ hết. Góc căn tin nhỏ nơi tôi và cậu từng trú mưa, cậu đang ở đó. Tôi chạy đến bên cậu, lại chứng kiến một màn khiến tôi sững sốt. Cậu ngồi co ro dưới đất, ôm mình khóc như một đứa trẻ. Tôi tiến tới bên cậu lại bị cậu chụp tới ôm thật chặt vào lòng. Cậu cao hơn tôi một cái đầu, tôi cảm nhận được nhịp tim cậu đập rất nhanh, người cậu vì nhiễm lạnh mà run cầm cập. 

- Tiểu Du, phải làm sao đây... Tiếu Vân cô ấy sắp đi rồi... cô ấy sắp xa tớ rồi... cô ấy nói chia tay tớ vì sắp phải đi du học. Tớ không chịu, cô ấy nói cô ấy có vị hôn phu rồi. Cô ấy muốn rời xa tớ. Cô ấy bỏ rơi tớ...

Thì ra, cô ấy sắp đi rồi. Cô ấy chia tay cậu vì cô ấy sắp ra đi rồi. Cô ấy còn có vị hôn phu rồi, sẽ không cần cậu nữa. Vậy có phải tôi sẽ có cơ hội hay không? Đáng lẽ ra tôi nên vui mới phải, nhưng sao nhìn cậu tiều tụy như thế, tôi không kìm được nước mắt. Tâm trạng tôi sao thế này, lại thấy cậu buồn như thế mà không vui được. Chắc là vì từ bao giờ, cảm xúc của tôi cũng phụ thuộc vào cậu. Cậu vui tôi cũng vui. Cậu buồn tôi cũng buồn.Cậu đau lòng tôi càng đau hơn. 

- Tiểu Kỳ ngoan, đừng khóc, đừng khóc nữa, cậu làm tớ khóc theo rồi này. Tớ chảy nước mắt luôn rồi này. Đừng khóc. Cô ấy vì chính mình mà bỏ rơi cậu, cậu phải giữ cô ấy lại mới phải, cậu không thể để cô ấy ra đi như vậy. 

- Tôi chứng kiến cô ấy cùng vị hôn phu của mình tay trong tay làm lễ đính hôn. Tôi đã ra sức giữ cô ấy lại, nhưng cô ấy mắng tôi, chửi tôi còn trước mặt mọi người hôn tên khốn kia. Tôi phải giữ cô ấy thế nào đây? Cậu chỉ tôi với Tiểu Du. Tôi mất cô ấy rồi! Cô ấy đi mất rồi! 

Tôi thì phải giúp cậu thế nào đây? Tôi chỉ biết đứng im như tượng mặt cho cậu ôm tôi, ghì chặt tôi vào lòng. Tôi im lặng như thế mà nhìn cậu khóc. Ngoài trời, mưa rất to. Dưới mái hiên nhỏ ngày nào, chàng trai và cô gái từng trú mưa đều đã thay đổi cả rồi. Mọi thứ đều thay đổi, ngay cả hoàn cảnh khi hai người trú mưa cũng thay đổi. Nụ cười của chàng trai ngây ngô năm ấy cũng đã thay đổi. Thời gian... thật là một liều thuốc đáng sợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro