Cửa hàng tiện lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 9 tháng 7 năm 201X.
Đã được hai tuần kể từ ngày nghỉ hè, tôi lười biếng nằm trên giường trong căn phòng nhỏ bé chật chội. Dù đã tỉnh nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Tôi không muốn phải thức dậy chơi trò chịu đựng với cái nóng mùa hè, nó thật kinh khủng. Mà có dậy thì cũng đâu có gì làm. Bố mẹ tôi giờ không có nhà, em gái tôi thì vẫn đang ở nhà bác. Chỉ mình tôi nằm vất vưởng trên gác. Tôi chán nản lật người, hé mắt nhìn chiếc quạt quay rù rì rù rì buồn chả muốn nói. Thở dài nằm suy ngẫm, tôi thầm than vãn tại sao thời gian nghỉ hè dài thế, tôi muốn quay lại với trường học. À, tôi không phải là học sinh chăm ngoan gì đâu, chỉ là tôi nghĩ nghỉ hè mà chán như vầy thì thà đi học nó còn sướng hơn.
" Ting!"- Tiếng điện thoại tôi vang lên, phá vỡ sự im lặng trong phòng. Có tin nhắn gửi đến tôi.
Tôi nhổm người dậy, với tay lấy điện thoại, vừa bật lên dòng chữ thông báo [ BẠN CÓ TIN NHẮN MỚI TỪ HOÀNG TỬ BÉ.] đập ngay vào mắt tôi.
" Cái gì mà hoàng tử bé chứ?"
Hoàng tử bé thực chất là tên facebook thằng bạn thân của tôi. Tên thật của nó là Hoàng Sâm, một thằng ngố thích làm trò bị mắc bệnh hoang tưởng mình là hoàng tử trong mắt các cô gái. Tội nghiệp!
[ Hey, dậy chưa bạn tôi? Xuống nhà đi ăn sáng với tao nào.]
Tôi liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 9 giờ 45 phút. Nhìn dòng tin nhắn của Sâm tôi thầm mắng: " bố cái thằng điên này!" rồi nhắn lại:
[ Mày nghĩ mấy giờ rồi còn rủ tao đi ăn vậy?]
[ Hửm? mấy giờ thì liên quan gì? vẫn rủ được.]
[ Móe chứ, đã 9 giờ 45 phút rồi đấy thưa ông nội, còn quán nào bán ăn sáng giờ này chứ?]
[ Có, nãy ra nhà thấy có nha.]
[ Thôi tao xin.]
[ Xuống nhé, ông đợi cháu đấy.]
[ Không đi là không đi.]
[ Lì thế!]
[ Trời nắng như này mày còn bắt tao long nhong ngoài đường?]
[ Chẹp, thế tao qua nhà mày.]
[...]
[ Bố mẹ mày không có nhà đúng không?]
[ Ừ.]
[ Tuyệt. Mà này, nếu hết đồ ăn rồi thì đi mua thêm đồ đi nha, lát tao qua rồi chia tiền cho.]
Không biết thằng quỷ này lại định giở trò gì nhưng tôi không thể từ chối nó được đành miễn cưỡng đồng ý.
Tôi lết xác ra khỏi giường, đứng dậy dọn dẹp phòng ốc, đi đánh răng rửa mặt sau đó xuống nhà, tiến thẳng vào bếp. Tôi mở tủ lạnh xem xem còn gì trong đấy nữa không và nó hoàn toàn trống trơn. Có vẻ mẹ lại quên đi chợ rồi nhỉ.
Tôi thở dài, chạy lên phòng mình lục tung tủ quần áo moi ra ống tiết kiệm. Cái ống tiết kiệm này là tôi được mẹ mua cho khi mới lên cấp hai, nó có hình trụ màu đỏ chót, thiết kế đơn giản, không có nhiều hình vẽ. Trên nắp có khe nhỏ để nhét tiền vào, còn muốn lấy tiền thì phải cạy cái ô vuông ở thân.Tuy không đẹp đẽ gì nhưng tôi thích nó, chắc tại tôi là người đơn giản chăng? Được tặng từ năm lớp 6 đến giờ đã 5 năm, mỗi lần được cho tiền tiêu vặt, tôi chỉ tiêu một nửa, nhét vào ống một nửa, tích cũng được khá nhiều rồi đấy.
Moi từ ống ra vài tờ năm mươi ngàn đồng, tôi thay quần áo chuẩn bị ra chợ mua thêm thức ăn.
Tôi đi ra khỏi nhà, " Nóng khủng khiếp" là câu thích hợp nhất để miêu tả thời tiết hôm nay, mà không phải mỗi hôm nay thôi đâu, phải là của cả tháng 7 mới đúng. Tôi đội mũ, đi ra đường. Mùa hè năm nay thật đáng sợ, chỉ mới đứng chưa đến 2 phút mồ hôi chảy đầm đìa. Bề mặt con đường phủ nhựa dưới ánh nắng chói chang không khác gì lò bát quái. Vài người đem xô đầy nước xối ra trước cổng để làm dịu mặt đường nhưng cũng chả thấm tháp vào đâu. Tự dưng tôi nhớ đến còn đường đất ngày xưa, tuy lởm chởm đá nhưng ít ra còn đỡ hơn. Vừa đi, tôi vừa cố nép mình vào bóng cây bên vệ đường, chỗ nào không có bóng cây là tôi phải lấy đà chạy thật nhanh tới chỗ có bóng râm. Thật sự là mệt lắm luôn đấy, đi nhiều lúc còn gặp phải cả đoạn dài không nổi một cái bóng, tôi hì hục cắm cổ chạy như bị chó rệt ấy, ai không biết nhìn lại tưởng tôi có chuyện gì.
Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, tôi dừng lại nhìn. Cửa hàng này nó mới mở hồi đầu tháng 6, nhiều lần đi học ngó vào đây tôi thấy có nhiều người đến chỗ này lắm. Tôi phân vân không biết có nên vào đây mua luôn hay không. Chợ thì còn phải đi thêm đoạn nữa mà đoạn này thì chả có cái bóng râm nào cho tôi núp hết. Đắn đo hồi, tôi quyết định tạt vào của hàng tiện lợi.
Lần đầu đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, tôi có chút bỡ ngỡ. Anh nhân viên ngồi ở quầy thu tiền nhìn thấy tôi liền mỉm cười rạng rỡ.
" Chào mừng quý khách."
Tôi đơ người nhìn anh rồi cúi đầu chào lại. Hình như biết tôi đang thấy lúng túng anh nói:
" Em muốn tìm gì? Anh sẽ giúp em."
" E... em muốn mua chút đồ cho bữa trưa."
" Vậy e cứ việc đi thẳng vào trong."
" Dạ."
Nghe lời anh nhân viên tôi đi thẳng vào bên trong, cái cửa hàng tiện lợi này không khác gì siêu thị thu nhỏ vậy. Vật dụng làm bếp, quạt mini, đồ trang trí, đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh và thực phẩm tươi, gì cũng có. Tôi từng xem nhiều về các cửa hàng tiện lợi trên mạng nhiều rồi nhưng đó là của nước ngoài, ở Việt Nam thì là lần đầu.
Đứng trước tủ đông lạnh chứa các loại thịt, tôi ngẫm nghĩ xem nên mua thịt nạc hay thịt có cả nạc cả mỡ. Tôi không thích ăn thịt mỡ cho lắm nhưng bố mẹ tôi lại thích, có lẽ tôi nên mua thịt có cả nạc lẫn mỡ thì hơn. Tôi mở tủ lấy miếng thịt được bọc gói cẩn thận.
" Đang có khuyến mãi đấy."- anh nhân viên không biết từ khi nào đứng sau lưng tôi nói làm tôi giật bắn mình.
" Dạ?"
" Nếu mua thêm ba suất nữa sẽ được giảm giá 20% đấy."
" Thật ạ? như vậy thì lỗ quá rồi."
" Hử?"
" Giá bình thường đã rẻ rồi mà còn mua bốn suất giảm 20%."
" Thì trong thời gian khuyến mãi mà, hôm nay là ngày cuối cùng đấy."
" Thật sao? Khó tin quá."
" Tại sao?"
" Nếu thế thật thì sao không ai đến mua? Mấy bà nội trợ ham rẻ lắm, chắc chắn không bỏ qua đâu."- Tôi thẳng thừng nói ra mối hoài nghi trong lòng.
Anh nhân viên nhìn tôi rồi bật cười ha hả.
" Ôi trời ạ, em nghĩ bây giờ mấy giờ rồi chứ? Đúng là hôm nay vắng khách thật nhưng chương trình khuyến mãi này bọn anh đã triển khai từ hôm kia rồi và các bà nội trợ đương nhiên đã đến mua từ lâu rồi."
"..."
" Như đã nói, hôm nay là hạn cuối."- Anh vừa nói vừa cười. Nhận ra cái ngu của mình, tôi cảm thấy vô cùng, vô cùng xấu hổ. Giá mà có cái hố nào ở đây là tôi nhảy xuống cho xem.
" Em nhiêu tuổi vậy?"
" Em 16."
" Thua anh có 3 tuổi thôi hả. Học trường nào đấy?"
" Em học trường X."
" À, trường X hả... khục khục..."- Anh cố nín cười.
" Nếu muốn cười thì anh cứ cười đi đừng cố nín vậy." Bị một pha bẽ mặt vậy thì còn gì nữa đâu mà khóc với chả sầu.
" Anh xin lỗi, em lấy xong chưa?"
" Em xong rồi."
" Ra đây anh tính tiền cho."
Tôi đi theo anh qua quầy tính tiền. Đứng nhìn anh cầm máy POS tia vào nhãn từng món hàng, mỗi lần tính xong cái máy kêu lên tiếng " tít" thú vị. Tôi muốn có cái máy đó.
" Của em hết 146.000 đồng."- Giật hóa đơn từ máy in mini, nhét vài bao anh đưa cho tôi.
" Đây ạ."- Tôi đưa anh 150.000 đồng và được phụ lại 4.000 đồng.
Tôi nhận lấy túi đồ chào anh rồi đi ra khỏi cửa hàng. Đội mũ lên, vào tư thế chuẩn bị chạy, tôi nhận ra bầu trời tối sầm lại. Luồng gió lớn thổi mạnh làm bụi cát bay tứ tung, những chiếc lá trên mặt đường bay theo hình xoắn ốc như nhảy múa. Tôi ngước lên trời nhìn, mây đen đang ùn ùn kéo đến.
" Lách tách." vài giọt mưa rơi xuống đầu tôi, anh nhân viên chạy ra ngoài gọi tôi quay lại.Tôi nghe lời quay trở vào. Mới bước một chân qua cửa thôi thì trận mưa lớn ập đến rất dữ dội cứ như thác nước luôn ấy. Từ bên trong cửa hàng, tôi nhìn ra bên ngoài nhìn có vài người vì trận mưa đột ngột này vội vã tìm chỗ có mái hiên trú tạm.
" Mưa này chắc phải đợi nó tạnh mới về được đấy."- Anh ngồi chống cằm nhìn cơn mưa.
" Vậy thì không được, em phải về." - Tôi than thở.
" Em có việc gì sao?"
" Thằng bạn em chắc đang đợi trước nhà."
" Mưa đang lớn lắm đấy."
" Em sẽ cố chạy thật nhanh."
" Vậy em mua một cái ô đi, nó ở đằng kia."- anh chỉ vào gian hàng đối diện.
Tôi lục trong túi ra, chỉ còn đúng vỏn vẹn 4.000 đồng còn thừa. Tôi khẽ tặc lưỡi.
" Em không mang đủ tiền."
" Vậy đợi anh xíu."- Anh cúi xuống gầm bàn lục tìm gì đó, vài phút sau anh ngoi lên đưa cho tôi một cái ô cũ kĩ, sởn màu.
" Dùng cái này đi. Của khách bỏ quên nhưng đã lâu không thấy ai tìm nó."
Tôi nhận chiếc ô từ tay anh, ngần ngại hỏi:
" Vậy được chứ?"
" Không sao đâu."- anh cười.
Chả biết phải làm sao nữa, tôi cúi chào anh lần nữa và ra về.
Tôi rảo bước dưới cơn mưa nặng hạt. Một tay xách đồ, một tay cầm ô. Những hạt mưa nặng trĩu liên tục rơi xuống mặt đường bọt bắn tung tóe trắng xoá. Tôi hít thật sâu bầu không khí ẩm thấp của cơn mưa, tôi thích nó, nó dễ chịu hơn nhiều so với không khí khô khốc của cái nắng hè. Cây cối sau bao tháng ngày khô héo, cơn mưa ập đến chúng vui mừng tung tăng hứng từng hạt nước quý giá. " tuyệt nhỉ?" Tôi nhìn đám cây con thầm nghĩ. Trận mưa làm con đường trải nhựa hạ nhiệt, cái lò nung bát quái đã tắt lửa thay vào đó là mối nguy hại khác. Con đường trở nên trơn hơn bao giờ hết. Chỉ một chút bất cẩn thôi tôi không chắc mình có thể lành lặn mà trở về nhà.
" Xin lỗi..."
" ... "
Một cô gái.
" Cho mình hỏi chút được không?"
Cô ấy nói với tôi sao?
Tôi nhìn xung quanh một lượt, chắc chắn không có ai ngoài hai chúng tôi trên đường lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro