Poppy Fiddlestix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bạn có tin nhắn mới đến từ người chơi Poppy Fiddlestix.]

Là thông báo từ game RPG mà tôi chơi gần đây. Một game giả tưởng về thế giới mở, thể loại tôi thích. Tuy chỉ mới phát hành một năm nhưng được rất nhiều game thủ trên thế giới yêu thích, đồ họa đỉnh cao, âm thanh sống động, hơn hết là còn có thể giao lưu với nhiều người chơi khác. Dù thế, nó có vẻ không phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là với lứa tuổi của tôi thì phải, những người chơi tôi quen biết hầu như là người nước ngoài, cũng có vài người là người Việt nhưng họ đều hơn tuổi tôi, đa số là sinh viên đại học, cao đẳng. Người duy nhất bằng tuổi tôi quen được là cô bạn Poppy Fiddlestix này. 

Tôi trong game vốn dĩ luôn đi solo. Đến một lần tôi tham gia nhiệm vụ ẩn của game, nhiệm vụ đó yêu cầu tôi phải đi theo team, lúc đầu đã tính bỏ qua nhưng vì tỉ lệ rớt đồ xịn khá cao, máu tham nổi lên, tôi đăng thông báo lên guild và có một nhóm muốn tham gia cùng tôi. Tôi đồng ý và hôm ấy tôi tình cờ quen được Poppy.

Lúc làm nhiệm vụ tôi được phân công dọn dẹp đám quái nhỏ xung quanh boss và bảo vệ các pháp sư hỗ trợ. Pháp sư hỗ trợ team có hai người, một trong hai chính là Poppy mà level của cô ấy lúc đó phải nói là quá thấp, lực tấn công không mạnh, thuật phục hồi còn quá yếu. Không biết bao nhiêu lần tôi phải còng lưng ra đỡ đòn cho cô nữa. Dù thế cô vẫn có phần đóng góp không hề nhỏ cho trận thắng. Sau khi xong nhiệm vụ, cô kết bạn với tôi, tỏ ý muốn theo tôi để học hỏi thêm về cách chơi. Tôi vốn không biết cách từ chối người khác nên đành đồng ý. Từ đấy chúng tôi thường làm nhiệm vụ với nhau.

Quay trở lại với hiện tại, nhìn thông báo trên điện thoại, tôi vội vàng lao lại bàn máy tính. Máy đã được mở sẵn, tôi nhấp chuột vào biểu tượng game. Màn hình tối sầm, vài giây sau hình ảnh game hiện ra. Tựa game này ban đầu chỉ có trên điện thoại nhưng mới đây để đáp ứng nhu cầu của một số game thủ nhà phát hành đã cho ra mắt phiên bản pc. Tôi nói là tôi thích game này chưa nhỉ? Nếu rồi thì cũng hãy để tôi nói lại lần nữa. Tôi cực kì cực kì yêu thích tựa game này. Ngay khi load xong hết mọi thứ, tôi phi ngay đến hòm tin nhắn. 

[ Hế lô!]

[ Nay lên sớm nha.]

[ Ừm, lát nữa mình có chút việc ấy mà.]

[ Nữa hả? Cậu dạo này chẳng chịu chơi với mình gì hết.]

 [ Đâu phải mình muốn thế, chuyện là mình di cư đến nơi khác nên phải làm nhiều việc lắm.]

[ Vậy sao?]

[ Không lừa đâu! Hay là cậu nhớ tôi quá C-H-À-N-G K-Ị S-Ĩ.]

Nói luôn nickname của tôi là [Kị Sĩ Mộng Mơ] đấy, sao tôi lại có thể đặt cái tên củ chuối vậy nhỉ?

[ Đừng đùa chứ, ai thèm nhớ cậu.]

[ Chắc không? Tớ thấy không có tớ chơi cùng cậu rất cô đơn.]

[ Không dám, không dám.]

Sự thật là cô đơn lắm đấy.

[ Hai tuần nữa tớ sẽ đi học.]

[ Oh, tớ cũng thế, trường mới của tớ cũng vào năm học mới vào hai tuần nữa.]

[ Trùng hợp ha.]

[ Tớ chỉ được nghỉ hè đúng hai tuần. Muốn khóc quá.]

[ Ít quá vậy?]

[ Ừ, nghe bảo năm nào cũng thế mà.]

[ Hiệu trưởng trường cậu kẹt xỉ thế.]

[ Chịu thôi, nhưng được cái ngày lễ lại cho nghỉ nhiều.]

[ Ha ha.]

[ Chuyển trường phải làm quen lại từ đầu. Ôi sao tớ thấy nản quá.]

[ Không sao đâu, cố lên nào!]

[ Ước gì tớ có thể học cùng cậu.]

"Nếu được thế lại quá mừng đi chứ. Không biết cô ấy học trường nào nhỉ? Mình có nên hỏi không? Thôi kệ đi, ngại lắm"

[ Mong lắm.]

[ Hôm nay chúng ta làm nhiệm vụ nào thế?]

[ Nhiệm vụ ẩn trong làng thì sao?]

[ Cái nhiệm vụ trợ giúp elf hả?]

[ Ừ!]

[ Nghe nói khó lắm đấy!!]

[ Không sao. Cậu mang đủ bình hồi máu theo là được, còn lại cứ để mình.]

[ Chắc không đó?]

[ Không sao, làm cái này level lên như gió.]

[ Ok.]

Sau vài chục phút vật lộn với nhiệm vụ cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành nó. Biết là rất khó nhưng không ngờ khó đến thế. Con boss sau lần cập nhật được buff quá nhiều sức mạnh, thân là kiếm sĩ cấp S trang bị toàn đồ xịn như tôi đây suýt tý nữa bay màu vì nó. Mà qua nhiệm vụ này, trình của Poppy cũng lên hẳn, cô ấy bắt đầu biết cách phối hợp hơn rồi.

[ May thật đấy, tớ tưởng mình thăng luôn chứ, cậu cừ lắm kị sĩ.]

[ Cậu cũng lên tay nhiều đấy phù thủy.]

[ He he! theo cậu nhiều vậy mà.]

[ Cứ thế này thì cậu không cần phải theo tớ nữa đâu.]

[ Không có chuyện đó đâu, tớ sẽ bám cậu mãi không buông trừ phi cậu xóa game.]

[ Hể!?]

[ Cơ mà, chắc tớ chọn sai nghề rồi, pháp sư hỗ trợ lực đánh yếu quá.]

[ Coi vậy thôi chứ nghề của cậu quan trọng nhất team đấy, không có cậu là ngỏm từ lúc mới bước vào trận rồi.]

[ Thật hả? Ra là tớ quan trọng đến vậy sao?]

[ Đương nhiên.]

[ Cảm ơn cậu.]

[ Không có gì, chỉ nói sự thật thôi.]

[ Nhưng vẫn cảm ơn cậu. Thôi, giờ tớ bận hẹn cậu hôm khác chơi tiếp nhé.]

[ Ừ.]

[ Tạm biệt.]

[ Tạm biệt.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro