chap 1: chào cậu lớp trưởng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cuối tháng 10, thời tiết mang theo cơn gió lạnh từ cửa sổ tràn vào phòng. Giữa cái thời tiết khô lạnh này chắc chắn việc hành hạ thể xác nhất bây giờ chính là rời khỏi cái chăn bông ấm áp, vậy mà cái đồng hồ báo thức đáng ghét không hề buông tha tôi, mặc cho tôi có cố sức dùng gối chặn lên 2 bên lỗ tai thì cái thanh âm đáng ghét ấy vẫn lọt vào kéo tôi từ giấc mộng đẹp, mơ màng tỉnh dậy. Ngồi trên giường thẫn thờ 1 lúc tôi mới nhớ ra mình phải đến trường ngày hôm nay, buổi học đầu tiên ở thành phố mới, trường học mới.

Sau khi gọn gàng tươm tất với bộ đồng phục của mới của trường, tôi nhìn đồng hồ: "trễ như này rồi sao". Thế là tôi phi như bay xuống lầu, chỉ kịp chào bố mẹ một tiếng rồi chạy vội đến trường. Nhà tôi cách trường không xa lắm chỉ qua 1 con hẻm ra đường lớn đi thêm vài trăm mét là đến, bình thường mất cỡ 10phút là có thể đến trường,  nhưng hôm nay tôi chỉ mất nữa số thời gian để đến trường. Nhưng mà dù có như vậy thì tôi cũng bị muộn mất 15 phút đầu giờ rồi, đội cờ đỏ lớp 11 hôm nay trực cổng tôi tự hỏi có phải khi sáng mình bước nhầm chân ra cổng không.

Tôi đứng trong tốp thành phần học sinh đi muộn xếp hàng điểm danh mà lòng đau như cắt, lại liên lụy đến xếp hạng của lớp rồi. Đang chờ đến lượt mình điểm danh báo lớp, tôi liếc qua mấy học sinh bên cạnh chủ yếu là học sinh lớp 10 cùng khối với tôi, ai cũng cao hơn tôi gần 1 cái đầu toàn những đứa có tố chất thể thao. Đang chăm chú đánh giá mấy đứa đứng cạnh tôi bên trái mà không để ý bên phải sớm đã có người đứng vào, đến lúc phát hiện ra thì lòng tôi một cổ cao hứng là lớp trưởng lớp tôi, Hoài Nam.

Tôi trân trân nhìn con người cao hơn tôi hẳn 1 cái đầu, người cao nhưng hơi gầy, nước da trắng mắt phượng hẹp dài màu đen láy, nhàm chán nhìn xung quanh. Như phát hiện có người nhìn mình, hắn lập tức từ đỉnh đầu tôi liếc xuống, một bên mày nhướn lên như muốn hỏi: "chuyện gì!?". Khóe miệng tôi bất giác giật giật, một lúc sau mới nói được vài từ: "Chào... chào cậu lớp trưởng!". Hắn hơi nheo mắt hẹp, sau đó phát ra chữ: "Ừm!" rồi đưa mắt nhìn ra xa.

Khi đầu năm mới vào học, bọn con gái lớp tôi có tổ chức cuộc bình chọn nam thần của lớp và cậu ta xuất sắc chiếm số phiếu cao nhất vì vừa học giỏi, vừa chơi thể thao hay mà chủ yếu vì hắn quá đẹp trai. Bọn con gái lớp khác hầu như giờ ra chơi nào cũng xếp hàng trước cửa lớp ngắm hắn, còn lập nguyên một hội thần tượng hắn, tin tôi đi tôi không nói quá tí nào đâu. Đôi lúc tôi thấy ngưỡng mộ hắn mà có khi lại thấy ghen tị với hắn, cùng lớp cùng tuổi với nhau, IQ hắn chỉ là cao hơn tôi một chút, thể thao hay hơn tôi một chút, nhan sắc tôi cũng có mà, từ nhỏ đến lớn ai cũng khen tôi dễ thương đi, vậy tại sao tôi không được một phần như hắn chứ.

Đang oán trời thán đất, bỗng cốp 1 cái cái bút bi của chị cờ đỏ gỏ vào đầu làm tôi giật mình ngước đầu lên, khuôn mặt xinh xắn, trắng hồng điểm một chút son đỏ càng làm nổi bật màu da và đôi mắt to màu nâu, chị ta cất giọng chán ghét: "Tên, lớp!?". Tôi miệng vừa muốn nói vừa không, sợ bị trừ thi đua của lớp, đến lúc đó con tim nhỏ bé của tôi làm sao chịu được sức uy hiếp của chủ nhiệm lớp chứ. Chần trừ một lúc đến lúc sắp mở miệng nói, bỗng một lực đạo từ đâu kéo tôi chạy như bay đi trước sự ngỡ ngàng của bà chị cờ đỏ, tôi đang chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo chạy tít qua nhà vệ sinh... nam. Đang dốc sức hít thởi lại không khí khi vừa bị kéo chạy như bay, lúc ngước mắt lên tôi mới phát hiện ra mình đang ở đâu, cái tên lớp trưởng thì đứng bên cạnh im lặng quan sát bên ngoài, cái tên khỉ hó sao dắt mình vào cái chỗ biến thái này: "Tên kia cậu..." chưa kịp nói hết câu miệng tôi đã bị 1 bàn tay to lớn của hắn bịt lại ép vào tường, giọng hắn nhỏ lại ghé sát vào tai tôi nói: "im lặng!". Thực sự sau đó tôi nín bặt, phía bên ngoài vọng đến tiếng nói của bà chị khi nãy cùng thầy phụ trách: "Thưa thầy rõ ràng khi nãy em thấy 2 đứa ấy chạy qua bên này mà!" Bà chị vẻ bực dọc nói, thầy phụ trách im lăng một lúc như đang nhìn ngó xung quanh rồi nói: "thôi được rồi chắc chúng chạy về lớp rồi, em cũng về lớp đi sắp vào học rồi.", nói rồi tiếng giầy 2 người rời đi, tôi liền gạt phắt tay hắn ra, muốn ép tôi ngạt thở chắc.  Hắn đứng thẳng người, sửa sang lại quần áo định bước ra ngoài thì bên ngoài vang đến tiếng bước chân, tim tôi như muốn ngừng đập, tay hắn định mở cửa cũng ngừng trong không trung, cánh cửa từ từ mở ra một giọng nói trầm thấp vang lên: "Tìm được em rồi cô bé!". Tiếp đó là một khuôn mặt tươi cười hướng phía tôi đứng mà cười, là cái anh trực cổng cùng bà chị khi nãy, tôi bắt đầu run run, chết thật rồi kì này bị bắt là chết chắc, phải làm sao đây, làm sao đây. Trong khi tôi còn đang chết chân tại chỗ mà hóa đá thì anh ấy lại nói tiếp: "Được rồi mau về lớp đi sắp vào lớp rồi đấy, chị ấy cứ để anh lo."

Tôi như vớ được vàng nhìn lại anh xem có phải tôi nghe nhầm không thì nhận được cái gật đầu của anh thì tôi mới thở dài một tiếng nhẹ nhõm. Tên lớp trưởng không nói gì, bước ra khỏi nhà vệ sinh nam tiến về lớp. Tôi cảm ơn anh ấy rối rít rồi cũng nhanh chân theo hắn về lớp, như nhớ phải cảm ơn cho thật tốt tôi quay lại hỏi to: "Anh tên là gì, sau này nhất định em sẽ báo đáp!!", anh nhìn tôi cười rồi nói với theo: "Anh là Nam Phong, 11-2". Tôi nhắc thầm tên anh như để ghi nhớ trong đầu, vẫy tay chào anh rồi chạy thật nhanh theo bước Hoài Nam hướng về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro