Hải Sơn's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, mình là Hải Sơn, cậu bạn cao to hơi đen không hôi thơm mùi nước xả vai Comfort hương Lillie được mẹ Ngọc tài trợ. 

Mình đã 17 tuổi, cung Song Ngư và mình học giỏi Lý, thế nhưng đôi lúc những người giỏi như mình cũng có một vào câu hỏi khá khó hiểu và mình chưa dám hỏi ai và chỉ dám nghĩ trong đầu. Từ bé khi bắt đầu biết nói và biết dùng các đồ công nghệ, mình đã bắt đầu tò mò về nhiều thứ hơn những đứa trẻ bình thường. Và tất nhiên những câu hỏi ấy thường thì sẽ có 2 nguồn trả lời uy tín đó là bố mẹ mình và Google, cũng chính vì hay hỏi nên mình không hay đi chơi với mấy đứa trẻ trong khu mình ở, người lớn  ở chỗ mình không có nhiều thời gian để trả lời những câu hỏi của mình chính vì vậy mà mình thường làm bạn với mấy quyển sách và chiếc máy tính bảng. Mọi chuyện đã tiếp diễn cho tới năm mình 5 tuổi và gặp được cô bạn Hạ Nhiên.

Mình thích cô bạn 5 tuổi này.

Mình thấy bạn ấy xinh gái, xinh hơn những bạn mình từng gặp. Cười rất xinh, mình thích nhìn bạn ấy cười.  Hạ Nhiên chắc chắn liên quan tới mùa hạ, mình từng hỏi mẹ mình về ý nghĩa tên Hạ Nhiên và mẹ mình giải thích vì Hạ Nhiên sinh vào mùa hè, bố bạn đặt tên cho bạn là Hạ Nhiên là hi vọng bạn sẽ tỏa sáng như ánh mặt trời mùa hè. Mẹ Hạ Nhiên khi sinh bạn ra đã băng huyết và tạm biệt bố con Hạ Nhiên khi Hạ Nhiên chỉ mới 2 ngày tuổi. Mình chỉ biết rằng Hạ Nhiên thiếu tình yêu thương của mẹ từ nhỏ, và bố mẹ mình đã dặn mình phải yêu thương bạn ấy, nên ở lần đầu gặp mặt dù ít nói và dễ ngại nhưng mình đã chủ động làm thân với Hạ Nhiên trước.

Mình cũng không biết vì sao mình và Hạ Nhiên có thể thân nhau nhanh đến như vậy, Hạ Nhiên không giống những bạn nữ mình từng tiếp xúc, cậu ấy không sợ gián, không sợ chuột, biết trèo cây, chạy nhanh hơn mình. Người bạn đầu tiên khiến mình chỉ dành được 30 phút một ngày cho máy tính bảng dù trước đây thì là 1h30 đến 2h. Bố của Hạ Nhiên là kiến trúc sư, chú ấy rất bận vì vậy bố của Hạ Nhiên thường cho bạn ấy sang nhà mình chơi, thật ra mình rất thích Hạ Nhiên sang chơi vì có người ăn cơm cùng, có người chơi cùng, đôi lúc lại còn có bạn để tranh luận về mấy cái kiến thức trong sách, và thường thì mình sẽ đúng. Thế nhưng mỗi lần mình đúng, Hạ Nhiên sẽ không nói gì, im lặng nhìn sách và không thèm nói chuyện với mình, những lúc như vậy mình phải chạy đi lấy kẹo ở bên phòng của mẹ mình, thật ra thì mình chỉ được ăn kẹo 2 lần/ tuần. Mẹ mình để kẹo ở bên phòng mẹ chính là để không cho mình ăn kẹo nhiều, nếu không sẽ bị sâu răng, cười lên sẽ không đẹp trai nữa vì vậy đôi lúc rất muốn lén mẹ ăn kẹo nhưng mình lại không muốn bị sâu răng rồi xấu trai chút nào. Hạ Nhiên khi được ăn kẹo lại vui vẻ trở lại. Mình thắc mắc rằng tại sao Hạ Nhiên ăn kẹo thì lại không sợ sâu răng, cậu ấy bảo là vì cậu ấy chăm đánh răng, rồi còn nhe răng ra cho mình xem, cũng trắng thật dù trên kẽ răng còn dính socola. Thế là từ đấy, cứ mỗi lúc trước khi ngủ mình sẽ gọi điện cho Hạ Nhiên và cả hai sẽ cùng đánh răng qua màn hình điện thoại, cậu ấy dạy mình rất chi tiết thế nên sau 2 tháng chăm chỉ, răng mình sáng lên rõ.

Sự gắn bó của mình và Hạ Nhiên cho tới khi Hạ Nhiên và mình lên lớp 3, chỉ biết là rằng bố của Hạ Nhiên có dự án trong Nha Trang và Hạ Nhiên cũng vào đấy học tập và sinh sống, dù rất buồn và có thử đủ cách để mong muốn được ở gần Hạ Nhiên thế nhưng vì còn quá bé nên mình không thể giữ Hạ Nhiên ở lại. Lúc tạm biệt ở sân bay, mình đã trao cho Hạ Nhiên một chiếc vòng tay mà mình đã làm trong 2 tuần. Trước lúc bước lên máy bay, Hạ Nhiên đã ôm mình và nói sẽ giữ chiếc vòng tay này rồi quay lại bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love