Nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước từng bước
Tôi bước nhẹ trên con đường dài trở về nhà sau một ngày dài ngắn ngủi.
Nhìn vào trong ngôi nhà trống vắng,tôi cũng chả nghĩ nhiều,trong đầu trống rỗng rồi lại đứng bất động ngoài cổng trong im lặng mãi.
Cũng chẳng biết đã qua bao lâu nhưng chắc chưa được lâu lắm.Tôi bất ngờ tỉnh khỏi sự bất động của cơ thể rồi lê đôi chân nặng trĩu bước vào nhà.

Chán nản,mệt mỏi,tôi ngã nhào xuống giường,nhắm mắt mà dường như muốn thiếp đi một giấc vậy.Nhưng rồi tôi lại mở mắt ra rồi nhìn vào một khoảng không vô định.Chẳng biết mình đã suy nghĩ gì nữa,tôi kéo lấy chiếc chăn bông mà co người cuộn tròn trong chăn ấm.
Cảm giác rất muốn khóc nhưng chẳng thể khóc được.
Nay tôi đã có một bài kiểm tra khá quan trọng.Và tôi chẳng thể làm tốt được.Bởi từng quá tự tin vào bản thân mình,tôi chẳng ôn luyện gì mấy cả.Vậy là khi ra khỏi phòng thi,tôi thật sự cực kì khó chịu trong người,sự khó chịu chẳng thể nào thể hiện ra ngoài.
Lúc đó,bạn bè tôi họ lo sốt vó lên được.Có người họ suy sụp mà khóc hết nước mắt.Còn tôi,tôi vẫn đứng đó với họ nhưng dù trong cơ thể và tâm can có khó chịu tới mức nào tôi cũng không thể giải phóng ra như họ được.Tôi cũng muốn thể hiện sự buồn bã,khó chịu tới nghẹt thở mà khóc nấc lên,cũng muốn được những bạn khác quây quay dỗ dành,động viên.
Nhưng tôi nghĩ,tôi khác với 1 số người.Tôi cảm thấy khó chịu tới mức muốn khóc thật to thật lớn cũng chẳng thể nào trào ra được một giọt nước mắt nào.Có lẽ là tôi rất muốn đấy,nhưng chắc không phải muốn họ thấy.Có thể tôi cần người ở bên an ủi nhưng lại không muốn họ thấy vẻ ngoài mình khi như vậy.
Tôi khi bước ra khỏi phòng thi và nghĩ rằng bản thân sẽ khóc lớn tới mức nào mà khi sau lại đứng ôm ấp an ỉu người khác.Thật khó tin,tự tôi biết bản thân mình chẳng làm tốt được bài tập và cũng không phải tôi không lo lắng cho kết quả.Trái lại tôi rất rất lo lắng luôn ấy,nếu kết quả tệ hại chẳng ngửi nổi chẳng biết bố mẹ tôi sẽ chửi nhiều tới mức nào nữa,chẳng biết với số điểm tệ hại đó tôi sẽ đạt được gì nữa đây,tương lai thành công như cha mẹ và thầy cô nói sao?Không thể nào bởi tôi tự biết rằng trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng,kẻ lười biếng chọn đi xe thì cũng chẳng thể đi con đường ấy rẽ đến được thành công.Phải tôi rất lo cho tương lai nhưng có vẻ như trong người tôi có hai con người vậy,có những lúc lo bao chuyện sốt vó lên được lại có những lúc cứ vô tư lo chuyện bây giờ trước rồi tính sau.
Vậy giờ tôi buồn bã vậy thì tôi phải làm gì đây?Tôi chẳng biết nữa.Nhưng bản thân tôi tuy khó chịu đến ngạt thở nhưng vẫn ung dung làm những chuyện thường ngày.Nằm giường được một lúc tôi lại tỉnh dậy vớ lấy chiếc điện thoại của mình lại bắt đầu lướt mạng với sự vô cảm mệt mỏi,vẫn tắm rửa,ăn cơm và bắt đầu học bài tiếp.Nhưng cảm súc vẫn vậy.Vẫn chẳng thể nào bỏ được sự buồn bã,cơ thể trở lên nặng nề hơn bao giờ hết.

Nhưng tôi lại thấy rằng,bản thân thật sự quá thoải mái rồi.Lúc thi xong,phải rất rất khó chịu và buồn tủi nhưng cái tính lạc quan mọi lúc lại khiến tôi trở thành đứa vô lo vô nghĩ trong mắt bạn bè mình.Tôi khôn biết nữa,tôi đã quá quen với sự lạc quan của mình,cái tính cách lúc nào cũng tích cực lúc nào cũng khiến tôi thấy khó chịu.Buồn thì cứ thể hiện thôi,sao phải che dấu cảm xúc rồi đùa cợt này kia?Tôi không làm được.Ngay từ nhỏ tôi đã luôn làm những gì mình thích để phô trương bản thân và gây sự chú ý của mọi người rồi sau đó lại tự dằn vặt nhắc nhở bản thân sau này đừng tái phạm những điều đáng xấu hổ đó nữa.Dần dần tôi bắt đầu tìm ra cách khiến mọi người yêu quý mình hơn bằng cách luôn tươi cười vui vẻ và giúp đỡ mọi người.Nhưng cũng từ đó,tôi đã luôn quen với sự vui vẻ của mình mà chẳng dừng lại được.Có những lúc rất rất buồn rồi nhưng tôi lại tươi cười và đùa những trò đùa nhảm nhỉ vớ vẩn để che đậy sự buồn bã của mình trước mọi người.Chẳng phải như nào cả,bởi tôi nghĩ rằng,con người với nhau thì sẽ hiểu nhau,tôi không mấy quan tâm đến nỗi buồn của người khác thì chắc mọi người cũng vậy,cũng sẽ cảm thấy phiền phức khi nghe người khác tâm sự nỗi buồn.Bởi vậy chẳng biết từ bao giờ,tôi thu hẹp khoảng cách của mình với mọi người mà chỉ dừng ở mức bạn bè bình thường nói chuyện xã giao hay trêu đùa nhau thôi chứ chẳng bao giờ tâm sự cái gì với ai.
Gia đình,bạn bè đều không được.Tôi lại chỉ biết kìm nén mà không biết giải tỏa cảm sức như nào bởi vậy tôi vẫn luôn cảm thấy buồn mọi lúc.Chẳng phải lúc nào cũng rất rất buồn như hiện tại nhưng lại luôn có một nỗi buồn kéo dài mãi chẳng bao giờ hết trong tôi.Mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút giây nó đều có thể xuất hiện,nó có là sự dằn vặt tự bản thân mình hiện lên sau khi làm điều gì đó ngu ngốc hay chỉ là nỗi buồn thoáng qua nhưng khiến tâm trạng thay đổi trăm tám mươi độ lúc đang cười hô hố bởi mấy trò đùa kì quặc thì lại rơi vào trầm tư suy nghĩ.
Nỗi buồn ấy,tôi giữ lấy
Chẳng chia sẻ cho ai cũng không muốn ai phải chịu đựng nỗi buồn ấy của tôi.
Bởi chính tôi đôi khi chẳng lí giải được nó.Chỉ là lúc tâm trạng đang vô cùng tồi tệ và muốn chia sẻ tâm sự của mình tại đây.Muốn giải tỏa nỗi buồn nặng trĩu này vơ đi đôi chút để bản thân đỡ khó chịu được phần nào.
Tôi không muốn phá hoại một ngày đẹp đẽ của bạn khiến bạn cảm thấy tệ đi hay một ngày tồi tệ càng tồi tệ thêm đâu.Chỉ là có chút cô đơn trong mình,tôi muốn được chia sẻ đôi chút.

Và yeh tộ cũng không biết nên nói gì nữa,tôi sẽ ôm mớ buồn bã này mà tiếp tục những ngày tháng dằn vặt tiếp thôi.Và tiếp tục cải thiện bản thân để đỡ thấy hổ thẹn nhục nhã đi chút.Dù sao thất bại của bài kiểm tra hôm nay cũng là một bài học để tôi lấy làm động lực phấn đấu mà,Cứ tiếp tục hì hục chăm chỉ,thất bại không phải chấm hết mà bài học để mở ra một khởi đầu mới dẫn đến thành công sau này.Mà cũng đừng mong thành công đến sớm mà hãy từ từ vì con đường ấy chẳng phải đi tên lửa là đến được đâu.

Ô mai gọt nay mình nhân văn quá haha.(╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro