Chương 1 : Cậu làm gì thế???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trên con đường giải đầy nắng ,những sợi ngắn dịu dàng rơi xuống gương mặt của hai chàng thiếu niên mặc áo đồng phục cấp hai.
Một thiếu niên với ánh mắt sáng ngời ,trong veo cùng với chiếc mũi cao cao đang hì hục đạp chiếc xe đạp bon bon trên con đường làng .Làn da trắng sáng mềm mịn thấm đẫm mồ hôi .Mái tóc đen nhánh bay trong gió tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp .

"Tử Tâm mong lên,đạp nhanh lên không muộn học mất"- Lâm Phong ngồi đường sau la lên gấp gáp nhìn đồng hồ mà giục Tử Tâm.

"Cmn ,cậu câm mồm cho tôi còn ko do cậu ăn lâu sở chậm sao"- Tử Tâm mặt đỏ bừng ko biết là do đạp xe hay tức giận mà quát .

" Xin lỗi mà." - Nói xong anh khẽ vòng tay qua eo của cậu mà ôm lấy nó.Tay ko ngừng bóp bóp nắn nắn.
" BỎ CÁI TAY CẬU KHỎI CÁI NGƯỜI TÔI MAU."
" Hức ,cậu dữ quá .Cậu làm vậy tôi sợ đó.Tý nữa, tôi mua cho cậu hai cái bánh mì luôn được ko. "
" Phải là bánh mì kẹp thịt ko rau loại mười nghìn mới được ."
" Umk cái gì cũng được ,nhưng cậu ko được kén ăn rau đâu."
" Biết rồi im đi "
Sau một hồi hì hục đạp xe cuối cùng hai người cũng dừng chân tại cổng trường...bị khóa.
"Thôi xong..."ánh mắt cậu ngẩn ngơ nhìn cánh cổng.
"Thôi mik đi ăn sáng đi tao đói quá .Tý nữa trèo tường vào sau."Anh đặt tay lên eo rồi đặt cậu ra yên sau rồi tự mik đạp xe thẳng tiến bon bon qua cổng.
Sau khi cả hai ngồi xuống thì được bác chủ quán tiếp đón nồng nhiệt.Sau đó quen thuộc mà đi lấy đồ ăn cho cả hai.Bỗng cách một bức tường có hai giọng nói của nữ sinh vang lên. Sẽ không có gì nếu cậu và anh chính là nhân vật chính của câu chuyện.
Cho đến khi đã bước đến cái lỗ chó ở sau trường thì ánh mắt của cậu vẫn đờ đẫn mất hồn ,trong đầu vẫn không ngừng vang lên cuộc nói chuyện của hai nữ sinh kia.Họ nói rằng anh và cậu đẹp đôi...đẹp đôi.
Cậu khẽ ngước mắt lên nhìn anh một cái mặt bất giác đỏ lên không ngờ là toàn bộ cảnh này đã được anh đưa vào mắt .Khóe miệng của anh bất giác nở nụ cười nhưng chẳng ai thấy được cả.
"Này còn không mau chui vào đi còn đứng đờ ra đó làm ?" Anh làm bộ không quan tâm mà huých vai cậu một cái.
"Ha..hả..à ừ.Biết rồi đợi chút"
Nói xong cậu nhanh chóng chui vào lỗ chó ,thân trên nhanh chóng chui lọt qua nhưng đột nhiên cậu nhăn mặt lại .Thân người lắc lư qua lại mà vẫn không chui qua được.
"Này Lâm Phong cậu mau đẩy tôi qua với ,tôi bị kẹt rồi "
" Biết rồi đợi chút "
Cách một bức tường,cậu không thể nào thấy được đôi mắt của anh sớm đã đen lại và dán chặt vào đôi mông căng tròn đang lắc qua lắc lại kia.Đôi tay thon dài hơi có chút chai sần khẽ đặt lên cặp mông đó của cậu,vừa đẩy vừa không ngừng xoa bóp.Ngón cái của anh cố tình đâm vào giữa hai cánh mông của cậu mà không ngờ là nơi đó đang không ngừng rỉ nước.
" Ư..a cậu đang làm gì vậy Lâm Phong." Cậu khẽ rên rỉ một cái.
" Xin lỗi ,tôi không may bị trượt tay một chút.Nhưng sao hôm nay quần cậu ướt thế còn hơi có mùi tanh tanh nữa " Anh khẽ khàng nhấn nhẹ vào cái khe ở giữa mông một chút rồi mới nhấc tay ra.
"Ư..Vậy sao? Cậu mau mau đẩy nhanh lên tôi cần đi nhà vệ sinh một chút ." Giọng cậu khẩn hoảng thúc dục anh
" Biết rồi, đang đẩy đây."
Sau một hồi chật vật cậu đã chui vào được trường và lao thẳng vào nhà vệ sinh của trường.Anh nhanh chóng trèo qua tường rồi thản nhiên bước về phía nhà vệ sinh rồi đứng ở ngoài chờ đợi.
Một lúc sau ,cậu bước ra trên trán lấm tấm mồ hôi.Lúc này,vừa đúng lúc hết hai tiết mà ra chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro