Phần 1: Tôi rung động rồi ư!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ào...
  "Mưa rồi! nay mình đã không mang áo mưa rồi mà trời còn rõ rét nữa đúng là chán thực sự luôn! Haizz.."
-Tiếng thở dài của cô khiến cho cậu bạn thân ngồi bên cạnh cũng chán theo cô luôn. Sau 20 phút ngồi mân mê cây bút bi thì tiếng trống ra về phát ra khiến cô càng cảm thấy nản hơn vì học xong lại phải qua chỗ học thêm ngồi thêm 3 tiếng nữa lận và cả cô cũng chán vì ôn thi lớp 9 lên 10 suốt ngày phải học nên cô cũng cảm thấy có chút mệt mỏi . Đang ngồi thu dọn sách vở, bỗng giọng ông bạn thân cùng bàn cô thốt ra:
  "Trông bà thở dài nom chán k hả Thùy Dương, mà bà mau mau lên cho tôi còn đến lớp học thêm toán k muộn chứ mưa gió này ở trường lâu chắc khỏi muốn đi luôn quá! đang lúc mưa nhỏ đi nhanh mà vào lớp chứ không ướt hết đấy mà bà tác phong nhanh lên mà còn đến lớp học thêm k cả tôi và bà cùng muộn bây giờ này!".
- Cô cố gắng thu dọn nhanh để còn ra khỏi chỗ cho Huỳnh Quân bước ra ngoài vì bàn của cô và Huỳnh Quân sát tường không có lối ra nào khác ngoài cách người ở ngoài bước ra khỏi chỗ của mình để người ngồi trong đi ra. Cô và Quân chơi với nhau từ năm cô học lớp 7 tính ra cũng đã hai năm kể từ khi hai người chơi với nhau cô tự nhủ rằng sẽ k ai có thể bằng được ông bạn này của cô cả vì tính hai đứa khá hợp nhau từ khi chơi chung , đang lúc mải nghĩ thì Thu Trang bạn cô chạy xuống chỗ cô và lôi cô đi xuống dưới sảnh gần nhà để xe Thu Trang vừa đi vừa hét:
  " Nhanh lên k trễ giờ học đấy đang cuối cấp nên đừng có mà có ý nghỉ hay đi muộn nghe chưa..."
-Đang chạy thì cô buộc phải dừng lại vì tuột dây giày mà đôi giày ấy dây nó rất dài k ít lần cô ngã vì dẫm phải nên cô rút kinh nghiệm cho bản thân rằng là phải buộc bằng được cái dây nếu k cô sẽ lại ngã sấp mặt như mấy lần trước mất. Đang cúi xuống buộc dây thì tiếng Trang giục, tiếng càu nhàu của nó cứ văng vẳng bên tai nên cô định ngửng mặt quát Trang. Đúng lúc ngước mặt lên điều đầu tiên dập ngay vào mắt Thùy Dương k phải là Trang mà là nụ cười của Tiến Nam cậu bạn cùng lớp với cô từ lớp 1 đến tận bây giờ đã là 9 năm học cùng lớp. Lần đầu tiên cô thấy Nam cười tươi như vậy và cũng là lần đầu cô nhìn ai đó mà cô  không hề chớp mắt lâu như thế. Cô chả còn thèm để ý đến cơn mưa mùa đông tháng 11 kia lẫn tiếng nói của  Trang nữa vì cô còn đang mải mê nhìn nụ cười của Nam tự nhiên tim cô đập mạnh và một suy nghĩ nảy ra trong tâm trí cô ngay lúc đó:
  " Hình như mình rung động rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro