Chap 1: Làm quen nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường D, một trong những ngôi trường nổi tiếng của thành phố A. Những học sinh của trường này có hai loại: loại một là những học sinh có gia cảnh không phú thì quý, con ông cháu cha trong thành phố. Loại thứ hai chính là những học sinh chăm ngoan có thành tích tốt.

Vì đây là một ngôi trường nổi bật nên diện tích trường khá lớn. Phía trước là khuôn viên trường, trong trồng các hàng cây che mát cùng dãy hoa hồng sắc sảo. Dưới những hàng cây là ghế đá để các học sinh có thể ngồi nghỉ, học hành hoặc tám chuyện.

Bên cạnh trường là khu kí túc xá chia ra làm hai: kí túc xá của giáo viên và kí túc xá của học sinh. Vì đây là trường nội trú nên các học sinh đang theo học tại ngôi trường này phải ở kí túc xá, đến cuối tuần được nghỉ có thể về thăm nhà. Buổi tối có thêm tiết tự học, một vài học sinh nghịch ngợm thường lợi dụng tiết tự học này để trốn ra ngoài đi chơi.

Đương nhiên trường cũng không thể thiếu căn tin - thiên đường dành cho những người thích ăn uống. Thực đơn ở đây được tuân theo một lịch trình nhất định, tuỳ vào thời điểm các mùa trong năm mà có những món khác nhau. Vì có một số lượng lớn học sinh lui tới nên tất nhiên phòng ăn phải rộng rãi, thoáng mát, hợp vệ sinh. Học sinh cũng không nhất thiết phải ăn ở căn tin, có thể ra ngoài mua đồ ăn về hoặc tự mình chế biến.

Các thiết bị vật dụng ở đây khá tiên tiến, xung quanh trường là bốn bức tường vững chãi có gắn camera. Bảo vệ thường đi kiểm tra xung quanh để đảm bảo an toàn cho các học sinh.

Huyên thuyên thế đủ rồi, chúng ta sẽ cùng quay lại câu chuyện. Hiện giờ nhân vật chính là Khuynh Vũ Lâm, một cậu học sinh năm nhất. Gia tộc Khuynh là một trong những gia tộc lớn ở thành phố S - một thành phố với nền kinh tế phát triển vững mạnh. Một người như cậu nếu muốn vào được một trường học tốt hơn so với trường D rất dễ dàng. Lý do mà cậu đến đây học là vì đang cãi nhau với bố, không muốn nhìn thấy mặt nên liền chuyển đến trường D này.

Ngoài ra còn một lý do nữa khiến Khuynh Vũ Lâm đến trường D, là vì muốn kết bạn, không phải những kẻ chỉ biết xu nịnh tâng bốc xung quanh cậu, chúng chỉ muốn có được sự trợ giúp của Khuynh gia thôi. Điều mà cậu cần chính là những người bạn thực sự, họ đến bên cạnh cậu vì chính cậu chứ không phải do khối tài sản kia.

Hiệu trưởng trường D là người quen với gia tộc Khuynh gia nên lúc nghe Vũ Lâm chuyển tới cũng vui mừng tiếp đón, đồng ý giúp cậu che giấu danh phận của mình, kể cả các giáo viên trong trường cũng không hay biết.

Cậu được chuyển đến lớp 10A1, phần lớn trong lớp đều là những người có gia cảnh khá giả. Dưới sự trợ giúp của thầy hiệu trưởng, lấy thân phận là một học sinh nhà nghèo khó khăn nhờ được học bổng mới vô trường, là một nhánh nhỏ ở nông thôn của Khuynh gia. Cũng may tên cậu ít người biết nên lấy tên thật cũng không sợ bị phát hiện, cùng lắm thì nói bị trùng tên là xong thôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, Khuynh Vũ Lâm bước vào trường, trong lòng tràn đầy hồi hộp cùng phấn khích. Bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ học ở ngôi trường này, không còn là thân phận tiểu thiếu gia được cưng chiều của gia tộc Khuynh gia nữa.

Trường không có quy định mặc đồng phục nên chỉ cần ăn mặc lịch sự là được. Cậu diện một cái áo thun có cổ màu trắng cùng chiếc quần jeans xanh đậm, trông Khuynh Vũ Lâm vô cùng giản dị, chẳng có chút nào giống với thiếu gia giàu có, tuy vậy khí chất khác biệt toả ra từ người đã bán đứng cậu.

Nhan sắc của cậu cũng không phải dạng vừa, nghiễm nhiên vừa vào đã có không ít ánh mắt đưa tới, tò mò đoán xem cậu là ai. Mái tóc đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt đen láy khó che được tia sáng trong mắt cậu. Mũi cao môi mỏng hồng, mày kiếm sắc bén, có hơi hướng của thiếu niên dương quang chói lọi.

Các cô gái vừa thấy đã rất có cảm tình, nam sinh nhận định người này nếu kết bạn sẽ là một bằng hữu tốt. Khuynh Vũ Lâm từ nhỏ đã được tiếp xúc với nhiều người, cũng hiểu chuyện nhanh chóng, đứng dưới ánh mắt nóng bỏng của nhiều người cậu trông vẫn rất tự nhiên, chỉ hướng thẳng đến lớp 10A1 ở tầng hai.

Thấy cậu đã bước vào lớp, sân trường liền bùng nổ, ríu rít tám chuyện về Khuynh Vũ Lâm mới đến này. "Đây là cậu học sinh của khoá 10 năm nay sao? Trông thật đáng yêu mà! Đây chính là gu của tớ đấy, nhất định về nhà phải lên kế hoạch cưa đổ người đó thôi. Người này tớ nhắm rồi, các cậu đừng hòng giành!". Người thiếu nữ nói chuyện cùng các bạn, liêm sỉ đã vứt đầy dưới đất cũng không thèm lụm lên.

Cô gái khác thấy bạn mình háo sắc như vậy liền cốc đầu người kia một cái, hắng giọng dạy bảo: "Cậu không hiểu à? Người kia vẫn vô cùng tự nhiên trước ánh mắt đám đông, một bộ thần thái toả sáng chói mắt, như ánh mặt trời vậy. Người như thế giống một thiếu gia nhà giàu hơn, cũng có thể là học bá vô cùng giỏi. Dù là một trong hai phỏng đoán trên thì cậu cũng không có khả năng thu hút người ta đâu". Cô gái nghe bạn mình lý giải vô cùng hợp tình hợp lí, cũng buông bỏ người này.

Mà tình hình hiện giờ trong lớp 10A1, chính là gà bay chó sủa dữ dội. Nam nữ của lớp đều khẽ bàn tán, đôi mắt hướng về vị trí bàn thứ tư gần cửa ra vào. Nơi đó không ai khác chính là Khuynh Vũ Lâm, người thoáng chốc đã nổi tiếng ngay ngày đầu đến trường. Bây giờ cậu vẫn đang mơ màng nhìn ra cửa sổ, tự hỏi không biết năm học này của cậu có trải qua tốt hay không.

Mọi người trong lớp rất muốn đến chào hỏi nhưng lại ngại, Khuynh Vũ Lâm cậu trong mắt cả lớp đã trở thành một người cao cao tại thượng, bộ dáng phong trần không dính một hạt bụi khiến ai cũng nghĩ rằng cậu là một người nhìn đời bằng nửa con mắt, khinh thường những người nghèo như họ.

"C... chào cậu! Tớ tên Hoàng Thái Hoà, năm nay mười sáu tuổi, sở thích là may vá và trồng hoa. Tớ muốn kết bạn với cậu, ý cậu thì sao?", một cô bé tóc cột hai bím đáng yêu, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên, dùng hết tự tin tiến đến kết bạn. Khuynh Vũ Lâm thoát ra khỏi suy nghĩ, bóng dáng cô bạn liền xuất hiện trong đôi mắt đen láy trong trẻo. Cả lớp đều nín thở, một mặt tò mò không biết cậu sẽ từ chối hay đồng ý, một mặt lại khâm phục cô nàng dám đến trước mặt kết bạn.

Khuynh Vũ Lâm thấy có người tiến đến làm quen, là một cô bé vô cùng đáng yêu nhút nhát, nhìn hai bên má đỏ lên là hiểu. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương sáng rực: "Ừm, được chứ! Tớ là Khuynh Vũ Lâm, sở thích nghe nhạc, đi du lịch, rất vui được gặp cậu nha, Thái Hoà. Tớ vừa chuyển đến thành phố này nên có nhiều thứ chưa biết, đến lúc đó còn phải nhờ đến cậu đấy, bạn tốt ạ!".

Thái Hoà cũng không ngờ đến cậu bạn này lại thân thiện như vậy, trong lòng nhẹ nhõm thở phào, nở nụ cười tươi tắn đáp lại Khuynh Vũ Lâm: "Tớ cũng vậy, hi vọng cậu cũng giúp đỡ tớ. Năm học này hai ta cùng nhau cố gắng nhé!".

"Các cậu có nhận thấy dường như Khuynh Vũ Lâm đang toả ra ánh mặt trời luôn rồi không? Sao lại chói mắt thế này, tớ muốn mù luôn rồi! Khuynh Vũ Lâm này thật nổi bật!".

"Con mẹ nó, cậu ấy đang cười kìa! Hình như có gì đó bắn vào tim tôi rồi. Từ bây giờ ông xã của tôi chính là cậu ấy".

"Không ngờ cậu ấy lại dễ gần đến vậy, khác xa lũ nhà giàu kia".

"Tớ cảm thấy Hoàng Thái Hoà này cùng với cậu bạn Khuynh Vũ Lâm rất hợp trở thành một đôi trai tài gái sắc. Nếu cả hai tiến đến với nhau thì còn gì bằng, tớ sẽ ủng hộ cả hai hết mình!".

Cả lớp thấy biểu hiện thân thiện hoà đồng của Khuynh Vũ Lâm như vậy liền vô cùng vui vẻ, tiến đến bắt chuyện làm quen với người này. Cậu giờ phút này có chút lạ, lúc nãy rõ ràng tránh xa mình như thế, bây giờ lại kéo hết đến bàn mình, đây là chuyện gì? Nhưng Khuynh Vũ Lâm cũng vứt chuyện đó sang một bên, trong lòng vô cùng phấn khích nói nói cười cười cùng những người kia.

"Này Vũ Lâm, cậu nói cậu từ thành phố khác đến đây, vậy trước cậu ở đâu vậy?".

"Tiểu Lâm, cậu nói xem cậu có phải là thiếu gia nhà nào không? Khí chất cậu toát ra khác hẳn bọn tự cao kia".

"Tớ cho cậu biết tớ là thổ địa của vùng này đấy, nếu muốn tìm chỗ nào thì cứ gọi tớ một tiếng, tớ sẽ đích thân đưa cậu đến tận nơi ngay, đặc biệt là những hàng quán bán đồ ăn.

"Vũ Lâm, cậu trông rất năng động, có muốn tham gia đội bóng rổ bọn tớ không? Chúng ta sẽ trở thành đội mạnh nhất thành phố A này!".

     Mấy câu hỏi cứ dồn dập tới tấp không cho Khuynh Vũ Lâm trả lời kịp, khoé miệng cậu giật giật, này bọn họ có phải quá nhiệt tình rồi không? "Mọi người bình tĩnh chút đi, hỏi nhiều quá sao tớ trả lời mấy cậu được chứ? Vẫn còn nhiều thời gian mà, tớ sẽ trả lời mọi câu".

Đột nhiên cánh cửa lớp bật mở, xuất hiện trong mắt cả bọn là một người thân hình cao ráo, mái tóc đen cùng một đôi mắt khá đặc biệt: mắt màu xanh biếc. Độ đẹp trai có khi còn vượt qua cả Khuynh Vũ Lâm, đường nét khuôn mặt có chút giống người nước Anh. Trái ngược với Khuynh Vũ Lâm như ánh mặt trời ấm áp, cả người thanh niên này toả ra khí tức người sống chớ gần, lạnh như tảng băng ở Nam cực trôi sang vậy.

Hắn nhìn quanh lớp một lượt, cuối cùng dừng ngay ở chỗ của Khuynh Vũ Lâm đang bị các bạn học bao vây lấy. Đám người đột nhiên cảm giác được cái lạnh lẽo của đôi mắt kia, hiểu nguy hiểm đang đến gần liền vội né sang chỗ khác, âm thầm niệm kinh 7749 lần trong đầu. Riêng Khuynh Vũ Lâm vẫn còn đang ngơ ngác, nhận thấy có người đang nhìn mình liền mỉm cười với người nọ.

Người kia bước đến chỗ cậu, giọng nói trầm đục vang lên bên tai: "Tôi có thể ngồi ở chỗ này được không?". Khuynh Vũ Lâm nghe vậy liền tươi cười đồng ý, dù sao cũng chưa có ai ngồi ở đây. Cả lớp thấy vậy liền hít một hơi thật sâu, trong lòng âm thầm cầu phúc cho cậu.

Nghe được câu nói đồng ý của Khuynh Vũ Lâm, người kia liền ngồi xuống. Cậu vẫn giữ nụ cười trên gương mặt: "Này bạn cùng bàn, tớ là Khuynh Vũ Lâm, vừa chuyển đến thành phố này. Rất vui được làm quen với cậu".

Các bạn khác thấy vậy liền cảm thán một câu: Cậu bạn Khuynh Vũ Lâm này cũng thật dũng cảm, đối mặt với tảng băng lạnh lùng này bọn họ vô cùng sợ, vậy mà động tác của cậu vẫn như cũ thật tự nhiên.

"Tôi là Bách Thiên Lục, rất vui được gặp", người kia gật gật đầu, khoé miệng nâng lên một độ cong rồi tiếp tục trầm mặc suy nghĩ gì đó.

     Người này trông lạnh lùng vậy mà vẫn lịch sự trả lời câu hỏi của mình khiến Khuynh Vũ Lâm thật cao hứng, đang muốn tiếp tục huyên thuyên thêm chốc lát thì một cậu bạn hét lên: "Chết rồi! Cô giáo đang đến đấy, mau tìm chỗ ngồi đi!".

     Các bạn khác nghe vậy liền vội vàng chọn bừa một chỗ rồi ngồi xuống. Cô bạn Thái Hoà kia ngồi ngay phía trên Khuynh Vũ Lâm, quay xuống vẫy tay với cậu, khuôn mặt trông hớn hở vô cùng. Cậu cũng vui vẻ chào lại.

     Cô giáo bước vào lớp với chiếc áo sơ mi trắng cùng cái váy đen làm tôn lên đôi chân cùng làn da trắng nõn. Để danh sách lớp lên bàn, cô nhìn một lượt quanh lớp, sau đó mỉm cười tự giới thiệu, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe: "Xin chào các em, cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A1 năm nay. Tên cô là Ngọc Minh, rất vui được hợp tác với các em trong năm học này nha".

     Lớp vui vẻ vâng một tiếng, bọn họ cảm thấy cô giáo chủ nhiệm này không tệ. Giáo viên thấy lớp ngoan ngoãn như vậy thì rất hài lòng: "Bây giờ có lẽ lớp mình chưa quen biết mặt các bạn học khác nhỉ, vậy giờ giành một tiết để tự giới thiệu trước lớp nha. Bàn đầu gần cửa ra vào, bắt đầu từ em trước nha".

     Bạn kia nghe vậy cũng hơi ngại, cứng ngắc đi lên bục giới thiệu. Sau đó bạn bên cạnh đi lên, cứ theo thứ tự như vậy đến hết lớp.

     Rốt cuộc đến được Khuynh Vũ Lâm, cậu tự tin tiến lên trước, mỉm cười với lớp, giọng nói rõ ràng đĩnh đạc: "Xin chào cả lớp nha! Tớ là Khuynh Vũ Lâm, đến từ thành phố S. Tớ rất thích tham gia các hoạt động ngoại khoá như cắm trại hay các câu lạc bộ thể thao bóng rổ hoặc bóng đá. Mục tiêu trong năm học này của tớ là đạt được top 1 toàn thành phố, rất vui được gặp các cậu".

     Một bạn nam nghe vậy, vẻ mặt thoáng chốc kinh ngạc: "Cậu nói cậu đến từ thành phố S, phải chăng là ở gia tộc Khuynh gia?". Mọi người trong lớp nghe vậy liền hít một ngụm khí lạnh, nói mới nhớ, cậu bạn này có họ là Khuynh, còn sống ở thành phố S nữa, không lẽ là tiểu thiếu gia kia?

     Khuynh Vũ Lâm không ngờ mình lại bị nghi ngờ nhanh như thế liền vội vàng nói không phải: "Cậu nhầm rồi! Tớ quả thật họ Khuynh nhưng chỉ là một nhánh nhỏ sống ở nông thôn thôi. Tớ vào được trường này là nhờ học bổng đạt được đấy".

     Tất cả mọi người đều ngơ ngác, chỉ là một người nông thôn quê mùa sao có thể toả ra khí chất đặc biệt như vậy chứ? Người này vậy mà chẳng phải thiếu gia nào cả, bọn họ cứ tưởng.." Riêng chỉ có một người trong lớp lúc nghe thấy những lời này, khoé miệng cong lên một chút. Ánh mắt hứng thú như có như không đặt lên người Khuynh Vũ Lâm.

     Cậu thấy cũng đến lúc đi xuống, nhường sâm khấu cho người kia. Cả lớp đang bàn tán xì xầm lúc thấy Bách Thiên Lục lạnh lùng kia bước lên liền yên tĩnh. Bầu không khí trong lớp ngột ngạt hơn trước, sự tĩnh lặng lấn át.

     Hắn không thèm cho cả lớp một ánh nhìn, chỉ giới thiệu mỗi tên mình rồi về chỗ ngồi: "Bách Thiên Lục". Cả lớp cảm thán: Rất nhanh gọn, không hề dài dòng.

     Đến lượt cậu bạn ngồi sau Khuynh Vũ Lâm chạy lên, vẻ mặt vô cùng hưng phấn: "Hiiii các bạn! Tôi là Kha Minh Tân, con mèo nhỏ ngu ngốc cute phô mai que của các bạn đây! Tương lai tôi sẽ là hot boy của trường, các cậu mau nhanh chân xin chữ kí với chụp ảnh đi, sau bán sẽ được giá lắm đó".

     Một cậu học sinh ở dưới trêu chọc: "Hot boy cái nỗi gì? Tôi thấy cậu là hot dog thì có đấy". Vừa dứt lời cả lớp đã cười rộ lên. Kha Minh Tân cười cười, giả vờ đưa tay lên như muốn động thủ: "Hình như tôi chiều cậu quá nên cậu hư phải không? Nếu hư thì phải bị phạt nha".

     Cô giáo hắng giọng, nhắc nhở Kha Minh Tân: "Thôi thôi, em mà không giới thiệu tiếp thì cô cho bạn khác lên thay đó". Cậu ta nghe vậy liền hốt hoảng: "Đợi chút cô ơi, dục tốc bất đạt mà cô! Sở thích của tôi là đọc thơ, chơi game và giảng đạo lý như anh Huấn rose".

     Cô giáo: .....
     Cả lớp: .....

     Cuối cùng đã thoả mãn, cậu bạn Kha Minh Tân mới chịu đi xuống. Cả lớp cũng nhanh chóng giới thiệu xong.

     "Cả lớp làm rất tốt, bây giờ cô đọc tên từng bạn đến chỗ bàn cô để lấy số phòng rồi gặp bác bảo vệ lấy chìa khoá phòng nhé. Mai sẽ làm lễ khai giảng nên sáu giờ là có mặt ở hội trường để nghe thầy hiệu trưởng phát biểu", cô giáo Ngọc Minh dặn dò với lớp, còn sợ các bạn quên mà nhắc đi nhắc lại mấy lần.

     "Ồ tớ là phòng 184 nè, cậu thì sao Bách Thiên Lục?", Khuynh Vũ Lâm tò mò hỏi. "Cùng phòng", hắn nhàn nhạt đáp, đôi mắt xanh biếc quan sát kĩ càng mặt của cậu.

     "Gì? Vũ Lâm cậu cùng phòng với tớ nè, thật tốt quá!", tiếng Kha Minh Tân vang lên, đưa tay kéo góc áo của cậu. "Vậy thì tuyệt vời, chúng ta cùng đi đến phòng bảo vệ lấy chìa khoá đi!". Dứt lời, Khuynh Vũ Lâm liền bắt lấy tay Kha Minh Tân cùng Bách Thiên Lục kéo đi.

     Hắn chỉ nhàn nhạt đưa mắt nhìn bàn tay mình đang được Vũ Lâm nắm lấy, trong mắt loé lên tia sáng nhỏ, phút chốc lại biến mất. Tuy vậy, khí tức lạnh lẽo của hắn cũng giảm xuống, ánh mắt chứa vài phần ôn nhu.

          **************
    
    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro