Chap 1: " Cậu có nhớ tớ không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2011...
Tiết trời khô hanh lan tỏa khắp bầu trời thành phố Daegu, chúng báo hiệu 1 năm học mới đã đến. Các ngôi trường đã mở cửa chào đón những khóa học sinh cũ và những tân học sinh mới tới nhập học.
Trường phổ thông nghệ thuật Daegu là một ngôi trường danh tiếng của thành phố cách trung tâm không xa cũng hòa trong không khí của mùa tựu trường mà rộn rã không kém.. và ở đây, cụ thể là lớp A2-k19 (lớp 11) đang náo nhiệt  hơn hẳn khi có biết bao nhiêu chuyện cần bàn tán.
Ở góc lớp,một đám con trai đang tranh luận về việc gì đó:
-Bọn mày biết tin gì chưa?...
-Tất nhiên là biết rồi! Mày định kể một học sinh sẽ chuyển vào lớp mình năm nay chứ gì
-Nghe nói cậu ta xinh lắm! Mà còn từ nước ngoài chuyển tới, quả này lớp mình lại có thêm mĩ nữ rồi!!!
-.....
Câu chuyện về cái bạn nữ đó thật sự không có hồi kết với họ. Ai cũng cam đoan cô gái ấy sẽ xinh như Kim Tae Hee, xinh như Yoona ;rồi cậu ta sẽ có một giọng hát hay như IU... Một cậu bạn ngoảnh sang nhìn Taehyung với tâm trạng không hào hứng cho lắm rồi nói:
- Nếu bọn mình muốn cô gái ấy làm bạn gái mình thì phải bước qua Taehyung 1 bước dài í nhỉ, cậu ta đẹp trai thế cơ mà!
- Đúng vậy đấy, không phải học sinh cả lớp... à không phải cả khối này đã thích cậu rồi hay sao? Trên diễn đàn của trường ta tràn ngập toàn những lời tỏ tình cậu rồi đấy
Taehyung không mấy ngạc nhiên, cất tôn giọng ấm áp nói:
- Cũng chả có gì đáng bàn..
Tiếng chuông reo lên, ai nấy cuống quýt trở về chỗ ngồi. Bàn của Tae ở gần cuối lớp, bên cạnh là bàn của Ahn Solbin_ người có thể cho là hoa khôi của trường bây giờ, như mọi người thì cô ta cũng rất thích Taehyung mặc dù Tae cũng chẳng thèm để í như bao người đã thích cậu. Tae trở về chỗ ngồi, cô ta nở nụ cười rồi cất giọng nhẹ nhàng:
- Lâu rồi không gặp, cậu nghỉ hè vui chứ!
Taehyung:
- Cũng tạm..
Rồi Tae dán mặt vào điện thoại không mảy may tới cô gái cạnh bên đang bực mình. Solbin có hé nhìn vào điện thoại Tae thì thấy hình nền Tae đặt là hình ảnh góc nghiêng của một người con gái cũng định gặng hỏi nhưng cô còn muốn giữ cái thể diện.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, sau khi dặn học sinh một số điều nhỏ trước khi vào năm học mới, chủ nhiệm Kang để í những nét mặt đang hồi hộp, mong chờ của các học sinh.. có người còn đứng dậy nhổm ra ngoài cửa như đang tìm kiếm thứ gì đó thì cô mới hiểu ra vấn đề:
- Cô nghĩ các em đã biết chuyện lớp ta sẽ có một học sinh mới rồi nhỉ!
Giọng hùng hồn của những học sinh đặc biệt là nam cất lên:
- VÂNG THƯA CÔ!!!
Cô Kang cười nhẹ rồi đi ra ngoài cửa lớp:
- Em vào đi..
Từ ngoài cửa lớp ,một học sinh nữ có mái tóc dài  suôn mượt nở một nụ cười tươi bước đến trước lớp nói:
- Chào mọi người! Trong học kì này mình sẽ bắt đầu học với các bạn. Mình là Kim Ok Bo Heun mà cứ gọi là Bo Heun cũng được!. Rất vui được làm quen.
Cả lớp học bỗng ồn ào vì những câu bàn tán về vẻ đẹp ở trước mặt. Không thể tin cậu ấy lại xinh đẹp như thế! Thân hình thon thả, gương mặt hài hòa với làn môi hồng và đôi mắt hai mí. Đặc biệt là mái tóc bồng bềnh óng ả đó! Tất cả tạo nên một vẻ đẹp tượng tạc khó tin.
Trong khi cả lớp đang nói về vấn đề vẻ đẹp của Bo Heun thì Taehyung lại nhốt mình trong một tâm trạng khác_ đầu óc cậu như sững lại khi thấy Bo Heun, " Mình chắc chắn, chắc chắn là cậu"- Tae thầm nghĩ trong đầu.
Cô giáo gõ bàn để ra hiệu cho cả lớp trật tự, đang định xếp chỗ cho Bo Heun thì một cậu bạn đặt một câu hỏi có vẻ ai cũng đang hoang mang:
- Cậu cho tớ hỏi có phải cậu từ Mĩ chuyển đến không thế! Nghe tiếng Hàn của cậu rất tốt.
Bo Heun nhìn chàng trai mới đặt câu hỏi rồi đáp:
- À không! Tớ không đến từ Mĩ, tiếng tớ tốt cũng vì bố tớ cũng là người Hàn thôi!
- Thế cậu tới từ đâu vậy?
Bo Heun lại nở một nụ cười tươi và đáp:
- Tớ từ Việt Nam sang!
Cả lớp lại không giữ được im lặng mà bàn tán. Hình ảnh về vẻ đẹp tượng tạc kia có chút đổ vỡ trong mắt các học sinh. Vì sở dĩ, Hàn Quốc là một nước phát triển và hơn các nước Đông Nam Á nói chung rất nhiều, trong đó có Việt Nam. Người Hàn thực là có chút phân biệt giữa các nước dưới mình không riêng gì những bà thím ngoài chợ nghĩ vậy mà giới trẻ cũng bị ảnh hưởng từ suy nghĩ đó ( còn tới bây giờ ý nghĩ tiêu cực đó đã giảm đi đáng kể).
Ánh mắt từ đầu tiên đến giờ của các học sinh có chút thay đổi theo chiều xuống đối với Bo Heun, nhất là các bạn nữ.
- Thôi được rồi, em xuống chỗ cuối lớp kia ngồi nhé, lớp mình chỉ còn mỗi chỗ đó thôi.
- Vâng thưa chủ nhiệm.
Đúng vậy, chỗ ngồi đó là bàn dưới của Taehyung đang ngồi. Giờ cô ngồi dưới Tae và ngay cạnh là Solbin.
Kết thúc màn giới thiệu, chủ nhiệm Kang đã bắt tay vào giảng bài ngay, những câu từ tiếng anh được cô chép lên bảng với số lượng dày đặc.
Còn về Taehyung, anh mất đi tính cách hằng ngày. Nếu có người mới thì chắc chắn anh sẽ lân lê làm quen nhưng lần này thì khác, anh có vẻ hơi lúng túng khi Bo Heun ngồi đó, ngay sau anh.
Vào giờ ra chơi, Tae cũng định lấy can đảm quay xuống hỏi Bo Heun thì lại bị đám bạn lôi đi chơi bóng rổ mà không thể nào từ chối. Solbin cùng mấy đứa con gái trong lớp chơi thân với cô ta bước đến bàn học của Bo Heun, lấy chân đá nhẹ vào chân bàn, mấy đứa con gái nói:
- Ái chà! Một người vừa xinh vừa siêng năng như này thì ai chả mê chứ!
- Đúng nhỉ! Chuông reo rồi mà cậu vẫn còn cắm cúi làm bài như này liệu đây phải con nhà người ta trong truyền thuyết không ta?
Bo Heun đã phần nào thấy được tính cách của các cô học sinh giàu có trong lớp này. Chưa gì mới ngày đầu tiên tới lớp mà đã trêu tức cô có phải rất quá đáng không?.
Bo Heun vẫn cười mà đáp:
- Vì tớ vào sau, chưa hiểu rõ phương pháp dạy của chủ nhiệm nên tớ chỉ muốn nghiên cứu thêm thôi
Đám con gái định gân cổ lên nói thì Solbin phất tay ra hiệu im lặng. Cô nhìn Bo Heun và nói:
- Cậu có gì không hiểu có thể hỏi tớ. Tớ đã lớn lên ở Mĩ nên biết rất rõ đấy, thế nha!
Thật sự đó là câu nói mỉa có suy nghĩ. Bo Heun có biết nhưng vẫn muốn nghĩ thoáng mà cười tươi gật đầu với Solbin.
  Tiếng chuông lại reng lên. Bây giờ vào tiết mới, Taehyung chạy thật nhanh vào lớp với mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhanh chân vào lại chỗ ngồi. Solbin định bắt chuyện thì Tae đã ngoảnh xuống nở một nụ cười tươi rói nói với Bo Heun:
- Lâu rồi không gặp nhỉ!... giờ mới biết cậu tên Bo Heun đấy!... À tớ là Kim Taehyung, nhớ tớ chứ!
Tae cố tỏ ra tự nhiên như mọi lần cậu bắt chuyện với người mới. Solbin chứng kiến được câu nói đó cảm thấy thực sự kinh ngạc khi Tae đã biết cô ta từ trước.
Còn về phần Bo Heun, đây là cách làm quen lạ nhất mà cô từng thấy. Nhận luôn mình là người quen, độc đáo đấy nhỉ!
Bo Heun trả lời gượng gạo:
- Tớ... với cậu có biết nhau từ trước sao?
Tae khẳng định:
- Có chứ có chứ
Rồi anh hứng khởi lấy điện thoại mình ra định mở màn hình đưa cho Bo Heun xem như một lời khẳng định thì Tae bỗng khựng lại nghĩ" Nếu cậu ấy thấy mình đặt ngay làm hình nền thế này thì chưa phải lúc, cậu ta sẽ nghĩ... như vậy mất!"
Taehyung cất lại điện thoại vào trong balo:
- Thì... nói chung là thế! Cậu không nhớ thì sẽ nhớ nhanh thôi...
                😇~to be continue~😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro