Chap 3: Hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hỏi cô:
- Nhưng cậu đã gặp Thợ ảnh ở đâu chứ?
- Tớ mới gặp cậu ấy xong, ở quán trà gần trường.
- Mà cậu ấy tên thật là gì vậy?
- Ahn Baek So!
Thật sự Tae không hiểu nổi, sao lại là Baek So chứ! Là sao?
Bo Heun tò mò vì sao Tae hỏi nhiều như vậy bèn nói:
- Mà cậu cũng biết Baek So sao
Anh vẫn đang khó hiểu:
- À, đúng thế
- Vậy cậu có phải... là cậu bạn hay đi cùng Baek So ngày trước! Trời đất, thảo nào trên lớp cậu nói quen tớ! Bây giờ tớ mới hiểu ra đấy.
Taehyung nhìn cô với ánh mắt như phản đối. Nhanh chóng tạm biệt cô để đi về nhà Baek So làm rõ sự việc.
Đến nhà, anh vứt cặp vào một góc chạy ngay sang nhà Baek So hỏi chuyện. Anh gọi to:
- Baek So! Baek So!
Từ trong nhà, anh ta bước ra cửa với bộ quần áo đã được thay đi:
- Sao đấy?
- Mày nói vậy là sao? Mày là người hiểu rõ chuyện nhất mà! Bo Heun đã nói rằng thằng bé Thợ ảnh đó là mày chứ không phải tao
- Mày biết chuyện rồi à!
Anh ta vươn vai 1 cái rồi nói tiếp:
- Tao cũng không hiểu tại sao nữa, khi gặp lại cô ấy thì tao đã mời cậu ta đi uống nước, thấy tao gọi bằng biệt danh xưa thì cô ấy một mực khẳng định tao chắc chắn chính là Thợ ảnh. Tao đã bảo Thợ ảnh là mày chứ không phải tao nhưng cô ấy không tin vì tao trước đó đã cho cậu ta xem những bức ảnh mày chụp.
Taehyung nghe tới những bức ảnh, anh phản kháng lại ngay:
- Ảnh sao? Mày có ảnh ở đâu trong khi tao mới mất đi nó làm bằng chứng?
- Thì tao cũng có lâu rồi, từ hồi năm ngoái cơ. Lúc đó đang đấu bóng mày có cho tao xem điện thoại thì tao có để ý mấy cái hình thì có tải hình về vì tao thấy hình mày chụp Bo Heun đẹp quá. Ai biết được mày lại mất hình như vậy, biết trước tao đã đưa mày những bức hình để chứng minh cho cô ấy.
Tae như sụp đổ hoàn toàn. Cơ hội có 1 trong đời như vậy mà anh đã giao cho 1 người khác. Giờ anh không được sống trong chính thân xác của mình nữa, người anh thích đâu hề biết anh.
Baek So cười thầm an ủi:
- Tao cũng không muốn như vậy đâu nhưng tao hết cách rồi. Dù có nói bằng nào thì cô ấy cũng chỉ nghĩ tao đùa thôi. Nên bây giờ tao nghĩ như này, mày cứ hóa thành tao ngày trước đi, tao sẽ là mày, trong quá trình trò chuyện thì cô ấy cũng sẽ hiểu thôi. Tao giúp mày.
Tae nghĩ rằng giờ cũng chẳng còn cách nào đành ngậm ngùi làm như vậy.
Vào trong nhà, anh nắm chặt bàn tay đập vào tường. Mọi suy nghĩ như: "hết rồi" "kết thúc rồi" cứ quanh quẩn trong tâm trí anh. Rồi cứ thế kỉ niệm lại ùa về...

6 năm trước...
2005
- Đây là quà sinh nhật cho cả 3 năm luôn đấy nhé, con phải giữ cẩn thận vào, nó đắt lắm đó!
- Bố yên tâm, nó là khát khao của con bao lâu nay thì sao hỏng cho được. Con sẽ giữ cẩn thận.
Nói rồi cậu nhóc mới sinh nhật lần thứ 11 chạy ngay sang nhà cậu bạn thân cầm theo chiếc máy ảnh là quà từ bố cậu để khoe:
- Baek So ơi! Xuống đây đi, tao mới nhận được cái này hay lắm!.
Baek So từ trong nhà chạy vụt ra, vừa chạy cậu vừa nói:
- Đâu? Cái gì cơ?
Khi ra đến nơi, Tae đưa ra trước mặt cậu chiếc máy ảnh rồi nói:
- Đây là quà sinh nhật 3 năm của tao luôn đấy, từ bố tao. Có đẹp không!
-  Ái cha! Mày nhất rồi nhớ, bao nhiêu tháng ngày mòn mỏi muốn được có máy ảnh thì bây giờ được rồi đấy.
- Thôi đừng vòng vo nữa, bọn mình ra vườn hoa ngoài đồng chụp đi! Mày sẽ thấy được tay nghề của tao!
Hai cậu bé kéo nhau ra ngoài đồng. Bây giờ, những loài hoa đặc biệt của mùa xuân bắt đầu trổ bông, quang cảnh đồng ruộng không quá rực rỡ, chỉ có chút điểm thắm vàng, đỏ,tím của những nụ hoa sắp nở nhưng đây cũng đủ lí tưởng để anh chàng cho ra đời những tác phẩm 'huyền thoại' rồi!.
Anh chàng đưa máy lên tầm mắt, tia từng góc cảnh vật xung quanh như một chàng thợ ảnh chuyên nghiệp.
Nhìn trong tầm máy, ở góc trồng hoa hồng trắng, một dáng người nhỏ bé nhập vào trong máy ảnh, hình như cô bé đó cũng đang chụp hình thì phải!.
Taehyung bỏ máy ảnh xuống, gọi với cậu bạn đang đứng cạnh dứt hoa rồi nói:
- Mày nhìn kìa, hình như ta đã gặp thêm 'đồng nghiệp' mới!
- Đâu cơ?
- Kia kìa
Cậu chỉ tay ra chỗ cô gái đang đứng chụp hình.
Lúc đó, cô bé bỗng hất tóc quay lại phía trước 2 cậu. Mái tóc đen óng bồng bềnh giúp cô có vẻ đẹp thật nữ tính. Cô lại ngắm nghía những loài hoa xung quanh mình, không để ý 2 cậu bé đằng kia đang đứng thẫn thờ nhìn cô.
- Đẹp nhỉ?
Đấy là câu nói của Taehyung sau một hồi đứng đật người. Baek So tiếp lời:
- Đúng nhỉ! Hay này, bọn mình ra đấy nói chuyện để làm quen đi!.
- Được đấy!
Hai cậu bạn đi tới dãy hoa cô đứng. Taehyung nhanh chóng mở lời trước với một nụ cười thân thiện đặt trên môi:
- Chào! Cậu cũng thích chụp ảnh đấy à! Mình cũng vậy!
Rõ ràng, Tae rất biết cách làm thân với người khác, làm cho họ cảm thấy thân thiết ngay từ lần đầu gặp.
Cô bé nghe Tae nói, quay người tới trước mặt 2 cậu, thân thiện trả lời:
- Ừ! Mình thích lắm, mà công nhận ở đây nhiều cảnh đẹp nhỉ, xứng đáng là một tác phẩm đấy.
Baek So thực sự cũng có chút rung cảm, cô đẹp thật, vẻ đẹp của một thiên thần. Vì ngây người nhìn cô bé, Baek So đã vô tình nói ra một câu không suy nghĩ, nó giống 1 phản xạ tự nhiên vậy:
- Đẹp thật!
Lúc đó, cả Taehyung và Bo Heun đều chĩa ánh mắt vào Baek So một cách khó hiểu.
Vì lúng túng, Baek So đã giải thích:
- À! Là cậu này, cậu này đã nói như thế đấy
Anh chỉ vào Tae. Rồi Tae bỗng nóng bừng mặt, lắp tắp:
- Thì là... tớ nói thật.
Bo Heun cười nhẹ, nụ cười của cô như tia nắng bình minh, thật ấm áp:
- Thì tớ cũng thấy cậu đẹp mà! Hơn tớ nhiều.
Tae bắt đầu cười thầm trong bụng. Cô nói tiếp:
- Đẹp nhất là tài chụp ảnh của cậu đấy. Trông cậu cầm máy thật chuyên nghiệp..
Lần đầu gặp, thay vì hỏi tên, biệt danh của hai người, đã thay cho tên thật suốt hơn 1 năm trời thân thiết. Đó cũng là lí do những cái tên biệt hiệu ra đời- đáng tiếc, khi quen Bo Heun, Tae không còn thân với Baek So như trước, chỉ thi thoảng Tae có rủ cậu đi chơi, lúc đấy cũng luôn có mặt Bo Heun, tiếc rằng anh chưa đủ thân thiết để có... biệt hiệu từ cô.
- Mọi người ủng hộ mình nhiều nhiều nhé 💓💞💕
               😇~ to be continue~😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro