Chap 6: Tạo sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chạy vội xuống ngồi ở hàng ghế đá dưới bóng cây sân thể dục. Dù gì tí cả lớp cũng học ở đây, chạy xuống cho tiện..
Chuông reo lên, cả lớp thay đồ tập xuống sân. Tae xin thầy cho ngồi nghỉ vì mệt nhưng thật ra cậu chỉ quá buồn mà không có hứng học. Khi hết lượt kiểm tra nhảy xa của Bo Heun, cô đi tới ghế nơi cậu ngồi đang đần người ra, hỏi cậu với giọng nhẹ nhàng:
- Cậu làm sao vậy? Không khỏe để tớ xin thầy đưa cậu đến phòng y tế
Tae thấy Bo Heun đang ngồi gần mình liền xê dịch người ra xa:
- Không sao!
Cậu đáp với câu nói lạnh lùng. Cô thấy vậy nên có chút giận với cậu:
- Tae này! Mấy lần cậu luôn nói những thứ tớ không tài nào hiểu nổi rồi làm như tớ đã không hiểu cậu điều gì đó. Đến bây giờ thái độ của cậu nói lên rằng chắc chắn tớ đã làm gì có lỗi với cậu rồi!. Nói đi! Tớ đã làm gì?
Tae thấy cô có vẻ tức cậu, liền nghĩ mình không nên làm vậy, Bo Heun cô ấy còn chưa hiểu rõ, cậu bèn nói với chất giọng muốn hối lỗi:
- Không... cậu không làm gì cả! Tớ xin lỗi...
-  Thực ra tớ cũng hơi quá! Nhưng tớ chắc chắn cậu có chuyện gì rồi! Liên quan đến tớ? Đúng không?
Cậu nhìn vào mắt Bo Heun, trong ánh mắt chứa đựng một câu hỏi lớn:
- Tại sao cậu không nhớ được khuôn mặt của thằng bé đó chứ?
Nghe được câu hỏi, mắt Bo Heun rủ xuống đất:
- Không phải tớ không nhớ mặt cậu ấy!
- Là cậu có nhớ đúng không? Vậy tại sao...
- Tớ đã từng nhớ!...
Bo Heun chen lời, nhìn vào mắt Taehyung...

Việt Nam
2010...
- Sắp sang ở với bố mày rồi nên biết tính bố, học hành cho đàng hoàng tử tế!
- Con biết mà!
2 mẹ con đang ở chợ hoa sắm 1 cây đào tết. Cái se lạnh hòa với lớp sương mù mỏng làm cho không khí buổi sáng sớm nơi chợ thêm phần kì ảo, đẹp đẽ.
Bo Heun đang nắm chặt bàn tay mẹ cô, rong ruổi khắp chợ vẫn chưa tìm được cây nào phù hợp. Bỗng cô dừng ở một chỗ chỉ vào thân một cây đào rừng khá to:
- Hay cây này mẹ nhỉ!
- Úi trời! To thế! Chỉ để dịp tết xong bỏ, cần gì đến nỗi này!
- Nhưng... hết tết này, không biết bao giờ con mới được ăn tết Việt nữa!... con muốn ăn tết hoành tráng, đầy đủ 1 lần.
Bo Heun đang rất buồn, mẹ cô nhìn vậy cũng lây cái buồn của con gái:
- Gớm! Thích thì lấy chứ sao cần gì phải buồn!. Chiều í cô đấy!
Nụ cười lại nở trên môi Bo Heun. Trong khi đợi mẹ cô tính tiền và đưa địa chỉ nhà cho họ, cô muốn đi thăm thú 1 chút.
Thấy tết này đặc biệt quá! Nhìn những cây đào, cây quất này không biết khi nào được gặp lại.
Trong màn sương sớm mờ mờ ảo ảo, chen lẫn dòng người nhộn nhịp nơi chợ tết, Bo Heun đã đơ người lại khi bắt gặp một hình dáng quá quen thuộc_ 1 chàng trai đang chụp ảnh!
Chàng trai ấy đang cầm máy lên chụp lại những cành đào nở rộ bên kia đường , chỉ nhìn được đằng sau của chàng trai ấy nhưng... sao giống thế! Rất giống!
Bỗng dưng kí ức ùa về, cô thấy nhớ Thợ ảnh, muốn gặp cậu. Dù không chắc chắn chàng trai ấy là cậu nhưng cô vẫn nhanh chóng sang đó khẳng định dù đúng hay sai.
"Nhanh lên! Là cậu ấy mà! Cậu ấy sang đây tìm mình... mình cũng nhớ cậu lắm!"
- NÀY! CÔ BÉ!!!
Cô quay lại như phản xạ vì ai đó đang gọi mình.....
- Cô Lan! Là cô Lan phải không?
- À chị Tâm, chị bán hoa ở đây mà tôi không biết đấy!
- Dẹp chuyện đấy đi, con Hân nhà chị nó đi sang đường bị xe đâm ở kia kìa!!
Tinh thần bà bắt đầu hoảng loạn, chạy nhanh tới chỗ con mình đang nằm bất động chảy đầy máu:
- Ai đó gọi cứu thương giúp con gái tôi, LÀM ƠN, CỨU CON TÔI!!!
Bà mẹ ôm chặt con giữa đám đông mà khóc...
  Sau khi phẫu thuật và nằm hôn mê hơn 2 ngày, Bo Heun tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng thất thanh của mẹ vang vọng:
- Bác sĩ! Bác sĩ! Con tôi tỉnh lại rồi!!
Bác sĩ đi vào phòng kiểm tra, rồi gọi mẹ cô ra ngoài nói chuyện.
Mặt bà ủ rũ, khi nghe xong bác sĩ dặn dò, bà tiến tới nắm chặt tay Bo Heun trên giường bệnh:
- Con gái! Con nhớ ra mẹ đúng không?
- Mẹ sao vậy? Tất nhiên là con nhớ, sao con phải quên mẹ chứ?
- Hân à! Bác sĩ có nói con đã mất đi một phần kí ức, nó là kí ức sâu tức là những thứ đã xảy ra từ lâu, vậy... con cố nhớ... xem đã quên mất gì rồi?
Nghe vậy, Bo Heun hoàn hồn ngồi đó suy nghĩ, cô liệt kê không sót một người, thậm chí bà bán phở quỵt tiền thừa của cô năm ngoái cô vẫn nhớ. Kể cả cậu bé ấy, cô vẫn nhớ Thợ ảnh mà!.
Kể lại cho mẹ cô không quên bất cứ ai thì mẹ cô liền mời bác sĩ kiểm tra lại.
Cô đến phòng chụp, khi xem xét hộp sọ và não, cô được ông bác sĩ hỏi:
- Cháu bảo cháu nhớ hết mọi người nhưng cháu thử hình dung lại xem... những người thân lâu ngày không gặp liệu cháu còn nhớ... khuôn mặt họ?
  Và cô không nhớ! Cô đã hình dung ra chính cậu Thợ ảnh đó nhưng khuôn mặt cậu trong kí ức cô đã phai mờ rồi!
  Mẹ cô cũng có biết cậu, giúp Bo Heun nhớ lại nhưng không thể, những bức hình cậu chụp cô vẫn giữ nhưng không có tấm nào cậu tự chụp mình cả, chỉ chăm chăm vào khung cảnh và Bo Heun.
Đó là tổn thất vô cùng lớn đối với cô, nhưng cô vẫ còn tin, chuyến đi tới Hàn lần này cô chắc chắn sẽ gặp lại được Thợ ảnh..
              ~ còn tí niu ~~ 😇
< Heun trong tiếng Việt là Hân đóo!> 😆
----- Mà nói trước Hân không phải tên tôi! -.- tôi chọn đại tên nhân vật mà trúng ai thì trúng... 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro