chào chú đi con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

chú. chú. chú. duy thuận thề là ba mươi năm cuộc đời mình chưa bao giờ ghét cái xưng hô này như ngày hôm nay. ừ thì ba mươi tuổi rồi, với một số người thì anh là chú cũng đúng thôi, nhưng mà hai mươi hai gọi ba mươi là chú thì có hơi quá không?

chuyện là duy thuận đang yêu đơn phương, đơn phương một bạn nhỏ, nhỏ hơn duy thuận tám tuổi. và mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu như bạn nhỏ đó không gọi anh là chú, xưng em. cứ mỗi khi nghe thấy cái xưng hô đó, là duy thuận lại muốn lạy chúa xin được xá tội, vì nghe nó cứ sai trái kiểu gì ấy. ai lại đi đơn phương một người gọi mình là chú chứ?

còn lí do vì sao lại có cái xưng hô đó thì... năm duy thuận vừa tròn mười lăm tuổi lên lớp mười, kế bên nhà có một bạn nhỏ mới chuyển sang. bạn nhỏ tên là minh phúc, bảy tuổi được mẹ dắt tay đi chào hỏi cả xóm, vừa thấy duy thuận thì mẹ bạn nhỏ nói, chào chú đi con. và duy thuận chết danh từ đó.

lúc đầu thì duy thuận thấy bình thường, vì anh nghĩ gọi chú cũng hợp lí. với lại bạn nhỏ đáng yêu lắm, lúc nào cũng chạy sau đuôi anh gọi chú ơi mua bánh cho phúc, hoặc là phúc tặng chú bông hoa nè. duy thuận coi minh phúc như một đứa em trong nhà, lúc nào cũng săn sóc, để ý em. lớp hai, lớp sáu rồi lại lên lớp mười hai, duy thuận tự hào mình là người chứng kiến minh phúc lớn lên rõ ràng nhất, chính một tay anh chăm cho em từ bé tới lớn. nhưng mọi chuyện dần đi khỏi tầm kiểm soát của duy thuận kể từ khi minh phúc lên đại học. minh phúc hồi bé xinh xắn nhưng mà gầy nhom, báo hại duy thuận lúc nào cũng phải kè kè đút em ăn, chăm em uống. cứ mỗi tháng là lại phải kiểm tra coi em nặng bao nhiêu cân rồi. cũng nhờ có một công duy thuận như thế, minh phúc lớn lên có miếng da miếng thịt trông sáng sủa hơn rất nhiều. và vấn đề nằm ở đó. phải chăng là do một tay duy thuận chăm em, nên là anh chăm thành hình mẫu lý tưởng của anh luôn... đó là một ngày đẹp trời khi minh phúc chạy sang nhà rủ duy thuận đi nhà sách tô tượng, cũng chính là ngày anh nhận ra minh phúc, sao mà xinh quá. xinh vừa lòng anh.

từ một đứa em mà mình quý, trở thành đối tượng mà mình đơn phương. khúc cua này gắt quá, duy thuận không đỡ kịp. anh tốn cả một tháng trời để xác minh xem liệu cái tình cảm này là tình cảm máu mủ ruột thịt, hay là tình cảm yêu đương. vế sau thì chưa chắc, nhưng chắc chắn sẽ không phải là máu mủ ruột thịt. vì duy thuận biết mình sẽ hóa rồ nếu như một ngày nào đó nghe minh phúc khoe rằng em đã có người yêu. mà máu mủ ruột thịt thì sẽ không như vậy. nghĩ sao vậy? một tay anh nuôi từ bé là để người khác hớt tay trên sao? ai cho?

ừ, duy thuận thừa nhận. anh thích minh phúc mất rồi. em lớn lên xinh xắn như thế, ai lại không thích được chứ. nhưng mà vấn đề này được giải quyết xong thì lại có vấn đề khác. chú. anh phải làm sao với cái xưng hô này đây?

1.

'chú sáu ơi!'

minh phúc vừa tan học là chạy ra cổng trường liền, vì có ai kia đang chờ. đừng hỏi vì sao em lên đại học rồi mà vẫn có người đưa đón, là do ông chú nào đó cứ nằng nặc đòi như vậy, em có nói thế nào cũng không lay chuyển được.

nếu như là khi trước thì duy thuận sẽ rất bình thường với ba tiếng chú sáu ơi kia, nhưng mà bây giờ thì không. mí mắt anh giật giật, trong đầu hiện lên không dưới một ngàn cách làm sao để minh phúc không còn gọi anh là chú nữa.

'chú biết gì không, nãy khoa em có một anh đàn anh về thăm trường, ảnh kể chuyện nghe vui lắm luôn.'

minh phúc ngồi lên sau xe của duy thuận, xe còn chưa nổ máy em đã bắt đầu câu chuyện.

'đàn anh mấy tuổi?'

không hiểu sao nhưng mà dạo này duy thuận nhạy cảm về chuyện tuổi tác hơn hẳn...

'ba mươi á chú. ảnh tốt nghiệp lâu lắm rồi.'

duy thuận nghe thấy tiếng sợi dây thần kinh tiền đình của mình đứt cái rụp, xém tí nữa là lạc tay lái đâm thẳng vào cái cột điện. ba mươi tuổi? anh? trước khi gây ra bất cứ một tai nạn nào, duy thuận tấp vội con xe lăn bánh chưa được bao lâu của mình vào lề đường, quay lại nhìn minh phúc đang tròn hai con mắt.

'ba mươi tuổi? sao lại gọi là anh?'

'thì tại vì... đàn anh?'

tới tận lúc này minh phúc vẫn chưa nắm được trọng điểm của vấn đề này. ba mươi tuổi thôi mà, là hơn em có tám tuổi chứ nhiêu. ủa mà khoan, sao mà nghe quen quen vậy ta...

'là bằng tuổi chú đó.'

'à...'

'rồi sao em gọi nó là anh, còn gọi chú là chú?'

'nhưng mà chú cũng xưng chú với em mà.'

à ừ nhỉ. gọi chú đó giờ quen miệng, trước khi đòi em sửa thì chính anh phải tự sửa đã.

'vậy kể từ bây giờ xưng anh đi, xưng chú tổn thọ lắm.'

2.

sau cái kí kết ngày hôm đó, duy thuận dốc sức nỗ lực gọi anh xưng em với minh phúc. anh nghĩ nhiều rồi, bước đầu tiên để có thể thành công cua được minh phúc, đó chính là phải sửa lại cái xưng hô tàn ác này. thử tưởng tượng một ngày đang nói chuyện yêu đương với em, bỗng em gọi anh là chú thì chỉ có nước anh rơi tự do xuống mười tám tầng địa ngục thôi chứ còn miếng đạo đức nào mà để yêu đương nữa. ngày một ngày hai còn khó, chứ duy thuận tập mãi cũng thành quen. giờ thì anh gọi anh xưng em đã thuận miệng hơn rồi. nhưng cũng như mọi lần, vấn đề nằm ở minh phúc.

'mai là sinh nhật của em rồi nè chú ơi.'

'đã nói là không được gọi chú nữa rồi mà!'

'em quen miệng rồi.'

'người ta thì gọi anh ngon lành, sang tới anh thì là khó khăn vậy á hả?'

'tại người ta có quen biết gì đâu, còn chú thì gọi từ nhỏ rồi, nói sửa sao mà sửa liền được.'

nghe thấy giọng minh phúc có lẫn tí ấm ức, duy thuận biết mình phản ứng có hơi thái quá rồi. thế là anh lúng ta lúng túng xoa lưng dỗ dành em, hỏi em sinh nhật có thích gì không anh mua cho.

'vậy chú sáu dắt em đi ăn đi.'

minh phúc là như thế. em thừa biết duy thuận sẽ không bao giờ thật sự tức giận với em cả. tí ấm ức lúc nãy đã sớm tan tành như bong bóng xà phòng, để bây giờ em lại nổi máu muốn chọc duy thuận.

'gọi anh.'

'chú sáu ơi.'

'anh.'

'chú ơi.'

'anh.'

'...'

duy thuận quyết tâm lần này sống chết phải nghe cho bằng được hai tiếng anh ơi của minh phúc. giờ bắt đầu sửa tuy là có hơi trễ nhưng mà vẫn kịp, chứ lỡ sau này nên cơm nên cháo hết rồi thì lại chẳng còn đường lui đâu. anh trừng mắt nhìn minh phúc, quyết tâm không nói một lời nào cho tới khi đạt được mục đích của mình.

'a-anh thuận ơi.'

sợi dây thần kinh tiền đình vừa nối chưa được bao lâu của duy thuận nay lại đứt tiếp. trong lòng anh bây giờ như lửa đốt, cộng thêm phía dưới như đang có một linh hồn nào đó đang rục rịch tỉnh giấc, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình thản mà đối diện với minh phúc.

'đó, có khó khăn gì đâu hả.'

'ngượng miệng muốn chết.'

'cứ phát huy như vậy là được ha.'

duy thuận vỗ vỗ vai minh phúc, xong rồi bỏ chạy. vì anh cần chữa cháy, có ai lại dựng đứng lên chỉ vì hai tiếng anh ơi thôi không hả.

3.

ngày hôm sau duy thuận hẹn chở minh phúc đi ăn sinh nhật. duy thuận ngồi trên xe, tay nắm chặt tay lái, mắt không dám rời khỏi con đường trước mặt. tuy nhiên, đầu óc anh thì đang hỗn loạn, hoàn toàn không tập trung được vào việc lái xe. cả đêm qua, từng tiếng anh ơi mà minh phúc ngượng ngùng thốt lên cứ vang vọng trong tâm trí anh như một giai điệu lạ lẫm nhưng cuốn hút.

hôm nay, dù đã tự dặn lòng phải bình tĩnh, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc minh phúc sẽ tiếp tục gọi mình là anh, lòng duy thuận đã lại dậy sóng. anh cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhủ mình phải làm chủ tình huống, không để minh phúc nhận ra sự hỗn loạn bên trong. nhưng mọi chuyện lại đổ bể thêm một lần nữa, khi minh phúc chủ động nắm lấy tay anh khi cả hai vừa mới gửi xe xong. bàn tay em rất tự nhiên mà siết lấy bàn tay lớn hơn của duy thuận, mặc cho duy thuận giờ đây vẫn đang ngỡ ngàng mà tròn mắt nhìn em.

'mắc gì nhìn em?'

'sao em nắm tay anh?'

'thích thì nắm thôi, hỏi nhiều mệt ghê á.'

minh phúc không để cho duy thuận kịp trả lời mà đã vội kéo anh đi vào nhà hàng. duy thuận ngắm hai bàn tay hai bàn tay chưa từng buông ra suốt một đoạn đường, trong lòng bỗng dâng lên một tia hi vọng nhỏ nhoi, liệu minh phúc có cảm thấy như anh?

may thay, khác với những gì duy thuận lo lắng, bữa ăn diễn ra hết sức bình thường. vẫn là những câu chuyện của minh phúc, và vẫn là những lời xéo xắt của duy thuận.

'nhai xong đi rồi nói, hai mươi mấy tuổi đầu rồi.'

duy thuận một bên chăm chú nghe minh phúc nói, một bên chuẩn bị sẵn khăn giấy rồi nước nôi để phòng khi em nói hăng quá rồi sặc cơm.

'chú la em hả?'

'sao lại chú rồi?'

'ảo giác thôi hì hì.'

duy thuận nhìn minh phúc, một chút bất lực xen lẫn trong ánh mắt. vừa mới hôm qua gọi anh là anh một cách đầy ngượng ngùng, vậy mà hôm nay lại chú như chưa từng có chuyện gì xảy ra. anh thở dài, đưa tay đẩy ly nước về phía minh phúc, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự cố gắng kiềm chế.

'gọi chú một lần nữa đi, coi chừng anh đó.'

ăn uống xong xuôi hết rồi thì cả hai lại rủ nhau đi dạo buổi đêm. cả hai cứ thế mà im lặng đi bên cạnh nhau. minh phúc không nói gì. duy thuận không biết được lúc này em đang suy tính gì trong đầu, chỉ có anh là vẫn đang không biết nên làm gì với cái tình cảm này. nói cho em biết thì sẽ ra sao? liệu sẽ có một bước ngoặt mới cho mối quan hệ của cả hai, hay là sẽ là dấu chấm dứt, cả đời sau này minh phúc sẽ coi anh là một tên biến thái có tâm tư không đúng đắn với đứa em mà mình nuôi từ nhỏ? duy thuận không dám đặt cược, ván cờ này có quá nhiều rủi ro. anh tiến không được, mà lùi cũng không xong.

'duy thuận ơi, em tròn hai mươi hai rồi.'

đang lúc mải mê suy nghĩ, duy thuận nghe được tiếng minh phúc gọi mình. anh dừng bước chân, quay lại nhìn em đang đứng phía sau mình. minh phúc hai mươi hai tuổi. hơn chục năm qua năm nào anh cũng cùng em ăn sinh nhật, tám tuổi mười hai tuổi mười tám tuổi, từng dấu mốc cuộc đời em anh đều chứng kiến hết thảy rồi. nhưng mà sao minh phúc của năm nay lạ lẫm với anh quá. em không còn là một đứa em mà anh muốn bảo vệ nữa rồi. cái tình cảm mới nảy mầm kia bắt anh phải trở nên ích kỉ hơn, không chỉ là bảo vệ em, duy thuận còn muốn chiếm em làm của riêng mình, muốn chiếm giữ cả hai tiếng anh ơi kia của em, để em không thể gọi bất kì một thằng con trai nào bằng cái xưng hô đó nữa. gọi là thằng thì được.

'ừm, em lớn rồi.'

'em không muốn lớn đâu. lớn rồi thì không còn được duy thuận chở đi chơi mỗi ngày nữa.'

minh phúc vừa nói vừa quay người duy thuận lại, rồi em không một lời nói mà nhảy một phát lên tấm lưng vững chãi kia. duy thuận tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng hiểu ý em lắm mà đưa hai tay ra phía sau chờ em nhảy lên rồi đỡ lấy em. ngày xưa anh cõng em hoài đó thôi, nhưng mà dạo này bận bịu quá, em cũng lớn rồi, anh chẳng nhớ được lần cuối cõng em là khi nào nữa.

'dù cho em có năm chục tuổi thì anh vẫn sẽ chở em đi chơi.'

'thế năm em năm mươi mốt thì không được đi chơi nữa à?'

'em không thấy cảnh ông chú năm mươi mốt đòi ông chú năm mươi chín chở đi chơi rất là buồn cười hả?'

'năm bảy chục em vẫn cứ đòi được. nhưng mà anh cũng phải lập gia đình mà, em đâu có đòi mãi được.'

nói đến đây tự nhiên giọng minh phúc nhỏ hẳn lại. vùi mặt vào hõm cổ duy thuận, hít lấy hít để mùi hương nhè nhẹ chỉ riêng anh mới có. nghĩ đến tương lai, em lại thấy buồn rười rượi. từ nhỏ đã quen có duy thuận ở bên, giờ để duy thuận đi lấy người khác, rời xa em, em không tưởng tượng nổi.

'anh lấy người khác thì em biết phải làm sao?'

duy thuận không biết tâm tình của mình lúc này là gì nữa. nhìn thấy một minh phúc buồn bã như thế khi nghĩ rằng anh sẽ bỏ em mà lấy người khác, đột nhiên anh lại muốn đánh cược vào ván cờ này. anh không chắc liệu minh phúc cũng sẽ thích anh như cách anh thích em, nhưng anh vẫn muốn thử. nếu mà thất bại thì anh sẽ đổ cho gió trời hôm nay thổi mạnh quá, thổi bay lý trí của anh mất rồi.

'thế em không muốn gả cho anh hả?'

'anh nói gì?'

minh phúc đang nằm yên trên lưng của duy thuận, nghe thấy lời anh nói liền dựng người dậy, nhảy xuống.

'em không muốn lấy anh hả?'

duy thuận đứng đối diện với minh phúc, dịu dàng chỉnh lại mái tóc bị gió thổi đến rối mù, thích thú nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của em.

'anh đi lấy người khác nha?'

'ai cho! em chặt chân anh giờ.'

thật ra minh phúc đã sớm nhận ra được sự kì lạ của duy thuận kể từ ngày anh cứ một hai đòi em gọi anh cho bằng được. lúc đầu em cũng không nghĩ nhiều, nhưng cứ thấy duy thuận phản ứng thái quá mỗi khi em gọi một thằng đàn ông nào đó là anh, thì em biết mối quan hệ của cả hai đã sớm bước qua một trang mới rồi. em thích duy thuận chứ, thích từ lâu nữa là đằng khác. thích duy thuận từ khi em nhận thức được thế nào là tình yêu, thế nào là tương tư một người. nhưng minh phúc vẫn im lặng, không phải vì em sợ, mà vì em muốn chắc chắn rằng duy thuận cũng cảm nhận giống như mình. em muốn thấy anh tự nhận ra, muốn anh trải qua cảm giác đấu tranh với chính cảm xúc của mình, giống như em đã từng.

nhưng rõ ràng, duy thuận quá ngu ngốc. rõ ràng là lớn hơn em tám tuổi, đi đâu cũng khoe mẽ là mình lớn rồi, mình là đàn ông, thế mà yêu ai thích ai cũng không nhận ra được. duy thuận mãi không chịu thừa nhận tình cảm ấy, cứ loay hoay trong cái vỏ bọc của một người chú mà anh tự áp đặt lên mình. và có chúa mới biết minh phúc đã vui như thế nào mỗi khi thấy duy thuận luống cuống, gương mặt cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng đôi mắt lại phản bội cảm xúc thật bên trong. em nhận ra rõ ràng sự thay đổi của anh, từ cái cách duy thuận cố gắng sửa lại xưng hô, đến những ánh mắt vô thức dành cho em nhiều hơn bình thường. dù ngoài mặt duy thuận vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng minh phúc biết, cuối cùng thì anh cũng đã nhận ra tình cảm thật của mình.

'em cho anh một cơ hội đó, muốn nói gì thì nói đi.'

minh phúc thầm nghĩ, đã tới mức này rồi mà duy thuận còn không chịu thành thật, thì em thà đi tìm một ai đó còn tốt hơn. chứ ở với ông chú khờ khạo này, em tăng xông chết mất.

'ừ thì, em gả cho anh nha?'

'...'

đã yêu nhau được ngày nào chưa mà đòi gả? minh phúc bật cười thật to, em chịu thua duy thuận rồi. có đàn ông ba mươi tuổi nào mà khù khờ mà đáng yêu được như duy thuận không hả. minh phúc nhìn đôi mắt tròn xoe không hiểu chuyện gì của duy thuận mà cố nén lại cơn cười. cười để sau, em phải làm việc tư tưởng với ông chú này trước đã.

'chưa yêu mà gả cái gì?'

duy thuận gãi gãi đầu. anh cũng biết là cái câu gả cho anh vừa rồi chẳng khác nào một lời tán tỉnh vụng về, nhưng mà thật sự là anh không biết nên nói gì với minh phúc nữa. lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy lúng túng đến thế. ba mươi tuổi rồi mà bày tỏ tình cảm lại vụng về chẳng khác gì cậu thiếu niên mới biết yêu.

minh phúc nhìn anh. duy thuận lúc nào cũng vậy, thật thà và khù khờ một cách đáng yêu. em cố nhịn cười, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt bối rối và ánh mắt lơ ngơ của duy thuận, mọi ý định nghiêm túc đều tan thành mây khói. duy thuận, người đàn ông đã chăm sóc em suốt bao nhiêu năm, giờ lại trở thành cậu chàng vụng về chẳng biết cách tỏ tình.

'anh không biết nói gì nữa,' duy thuận cuối cùng thở dài, mắt vẫn hướng về minh phúc. 'nhưng mà anh thích em, thật đó. cả cái chuyện gọi anh là chú cũng làm anh đau đầu biết bao lâu rồi. anh không muốn là chú của em nữa.'

'vậy anh muốn là gì của em?'

'...bạn trai, chẳng hạn.'

minh phúc chỉ chờ có thế, em đưa tay kéo cổ áo duy thuận về phía mình. duy thuận hơi giật mình, đôi mắt mở to ngạc nhiên, nhưng rồi khi nhận ra ý định của minh phúc, anh không kháng cự, chỉ đứng yên, để mặc cho trái tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực.

khi môi minh phúc chạm vào môi duy thuận, thời gian như ngừng lại. nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua, không vội vã mà đầy ắp sự trìu mến. duy thuận có chút đơ người, nhưng không lâu sau, anh khẽ nhắm mắt lại, ôm chặt lấy eo minh phúc, từ từ giành lại quyền chủ động. duy thuận dẫn dắt từng khoảnh khắc, môi anh di chuyển thật khẽ, như thể muốn kéo dài sự ngọt ngào này thêm chút nữa. không có gì vội vã, chỉ là sự nhẹ nhàng trân trọng giữa hai người, như thể anh đang muốn nhắn nhủ điều gì qua từng cử chỉ nhỏ nhặt. và rồi, sau một vài giây dài tựa như cả một đời, hai đôi môi từ tốn tách khỏi nhau.

'ai dạy em hôn?'

'không ai cả. mười mấy năm qua chờ anh tới dạy em mà anh không chịu đó.'

'ghê, chung tình vậy luôn?'

'em thích anh từ lâu hơn anh tưởng luôn đó.'

minh phúc mỉm cười, đôi mắt em sáng lên một cách tinh nghịch, tràn đầy niềm vui khi thấy sự ngơ ngác và bối rối hiện rõ trên gương mặt duy thuận. em biết, đối với duy thuận thì để nhận ra rằng anh thích em là một điều không dễ dàng. vì suốt mười mấy năm qua anh chăm lo cho em như một người anh trong nhà, vô tư trong sáng như thế, bây giờ lại đùng một phát quay ra thích em, thì đương nhiên là duy thuận sẽ phải cần thời gian để chấp nhận được nó rồi. nên là em chỉ biết ở cạnh mà chờ duy thuận thôi, nhưng cũng may sao duy thuận nhận ra sớm hơn em mong đợi rất nhiều.

'vậy mà cứ im im trêu đùa với tình cảm của anh, em được lắm.'

'ai thèm trêu đùa anh chứ, là do anh ngốc thôi.'

'để chú đây về dạy dỗ lại em mới được.'

'sao bây giờ lại xưng chú rồi.'

'chú nghĩ rằng mình cần phải lấy uy lại với em thôi, nên là gọi chú đi.'

duy thuận là duy thuận vô lí đến cùng cực. tốn bao nhiêu công sức để nghe được hai tiếng anh ơi của minh phúc, để rồi bây giờ lại đòi em gọi mình chú ơi. và kể về sau đó nữa, xưng hô của cả hai loạn xà ngầu lên hết. nhưng mà thật ra thì xưng hô kiểu gì cũng chẳng quan trọng nữa, yêu nhau rồi mà gọi nhau bằng gì mà chẳng được chứ.

nhưng vấn đề ở đây là cái ông chú già kia hay nổi máu dê, cứ hễ lên giường là lại đòi minh phúc gọi chú cho bằng được.

và minh phúc đang thật sự đắn đo xem mình có nên giáo huấn duy thuận một trận hay không.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro