7: Náo loạn ở sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm năm sau, ...

Lâm Hoàng Gia Huy đã trở thành tổng giám đốc của công ty mà ba anh để lại. Từ sau khi trở về mười lăm năm trước, anh lao đầu vào học tập, mục đích khiến mình thành tài, sau này sẽ có thế lực để đi tìm cô. Anh không hiểu tại sao sau khi trở về nhà, anh lại có cảm giác hối hận khôn nguôi. Hối hận vì để cô đợi hay hối hận vì anh đã không tới nhìn cô lần cuối thì anh không biết, chỉ biết sau này bất luận thế nào anh cũng phải đi tìm cô bé con đó. Hình như, cô đã đi sâu vào trong lòng anh...chỉ với một lần gặp mặt !

Cánh cửa phòng tổng giám đốc khẽ vang lên một loạt tiếng gõ cửa, Gia Huy đang xử lí hồ sơ nên chỉ khẽ kêu lên:"Vào đi !" 

Người đi vào là thư kí của anh, đằng sau còn có một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Gia Huy nhìn cũng chẳng thèm, chỉ để cho thư kí của mình tự báo cáo. Cô thư kí khẽ ho một chút, sau đó lấy lại giọng mềm mại quyến rũ sẵn có của mình yểu điệu lên tiếng: "Tổng giám đốc, có chủ tịch Đặng tới !" 

"Đặng Việt Hùng ?" Động tác phê duyệt hồ sơ của anh khẽ ngưng lại.

"Phải, phải, mình đây ! Cô có thể ra ngoài rồi !" Đặng Việt Hùng vui vẻ trả lời, đồng thời cũng thật tự nhiên đi lại chiếc ghế sô pha đối điện bàn làm việc của Gia Huy ngồi xuống. 

Sau khi cô thư kí ra ngoài rồi, Gia Huy mới dừng công việc lại, đi tới ngồi bên cạnh Việt Hùng, hai tay gác lên thành ghế, đầu ngửa lên trên, mắt hơi nhắm lại, một bộ dạng thật là nhàn nhã. Chắc có lẽ là thư giãn sau thời gian làm việc dài. Tầm khoảng ba phút, anh mới ngồi ngay ngắn lại, mắt đảo qua chỗ Đặng Việt Hùng đang say sưa nghiên cứu một tách trà rồi châm biếm lên tiếng: "Chủ tịch Đặng à, chẳng hay sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm nghiên cứu trà vậy ? 

Từ sau lần gặp mặt mười lăm năm trước đó, anh mới biết được Đặng Việt Hùng là con của viện trưởng, đồng thời cũng là con của người đã giúp mẹ sinh ra anh. Ba mẹ anh vẫn luôn kính trọng viện trưởng Đặng Phong, biết được gia đình viện trưởng chuyển tới một căn biệt thự gần nhà thì liền đi qua nhà thăm. Từ đó hai gia đình kết thành bạn bè luôn, cái tên Đặng Việt Hùng này nghiễm nhiên trở thành bạn tốt của Gia Huy. Mặc dù hắn đào hoa nhưng đã có vợ, hắn và chị họ của Bảo Anh-Nguyễn Anh Kỳ đã kết hôn một năm trước. Mặc dù hắn mồm mém bép xép nhưng bí mật tuyệt đối sẽ không để lộ. Mặc dù hắn thoạt nhìn ngu ngơ nhưng lại có thể tự mình mở một công ty rồi đưa nó trở thành một trong những tập đoàn lớn mạnh của Việt Nam. Nói chung là tuy hắn có nhiều khuyết điểm nhưng cũng có phần có thể bù trừ. Trở thành bạn của hắn không phải là không tốt. Nhờ đó mà anh đã biết thêm nhiều điều liên quan đến Bảo Anh. Nhưng mà, có một điều dù có hỏi hắn hay vợ hắn gấp trăm lần thì họ cũng không nói cho anh biết Bảo Anh đang ở nước nào. Họ chỉ khuyên anh nên chuyên tâm quản lí tốt công ty, nhất định có một ngày họ sẽ mang Bảo Anh về cho anh. Anh chỉ có thể hàm hồ nghe theo họ. 

Mà tên Đặng Việt Hùng này, nghe anh hỏi như thế thì cười hề hề một tiếng rồi đặt tách trà xuống, bày ra bộ dáng câu dẫn 'mĩ nam': "Nào, tiểu mĩ nam, đến hầu hạ bổn vương, bổn vương báo cho ngươi một tin tốt !" 

"Tốt như thế nào ?" Anh nheo mắt hỏi lại, thái độ có nửa phần thuận theo Đặng Việt Hùng.

"Cực tốt !" Chủ tịch Đặng tao nhã ném ra hai chữ. Gia Huy thở hắt ra, tay cầm một tách trà nhâm nhi."Chỉ thế mà đòi ta hầu hạ, ngươi xem nhẹ ta quá rồi !" 

"Việc này không chỉ cực tốt, mà còn liên quan đến dòng dõi tám đời sau của nhà ngươi nữa kìa ! Nào, đến hầu hạ bổn vương, bổn vương liền nói cho ngươi nghe !" Sau đó còn nháy mắt một cái.

"Không đùa nữa, nếu nghiêm trọng như vậy thì nói ra ngay, mình không có thời gian giỡn với cậu" Gia Huy đặt tách trà xuống, nghiêm túc nói. Dường như cũng nhận thấy vẻ nguy hiểm của bạn tốt, Việt Hùng không thèm trêu chọc nữa. Ai chứ tên Gia Huy này mà nổi giận thì cái mạng 'bé xíu' của hắn khẽ đi toi: "Thôi được, để xem ngươi nghe xong tin này có tình nguyện hiến thân cho ta không !?" 

Tin tức này có sức ảnh hưởng như vậy ư ? Gia Huy nheo mắt cẩn thận quan sát Việt Hùng. Nếu như có thể ảnh hưởng đến anh như vậy, thì chỉ có tin tức của....

"Đúng thế ! Lâm Hoàng Gia Huy, công chúa nhỏ Hoàng Vương Bảo Anh của cậu về rồi ! Còn không mau ra sân bay đón đi !" 

.....

Lâm Hoàng Gia Huy vội vàng mở cửa xe, đứng ra ngoài. Trước mặt anh hiện giờ là sân bay Tân Sơn Nhất, nở một nụ cười hiếm có, anh hiên ngang đi vào trong. Vừa nãy sau khi nghe xong câu nói của Việt Hùng, anh lập tức chạy ngay đến đây. Đã mười lăm năm rồi, anh không thể chờ được nữa rồi !

Sau khi đi đến khu 'đợi người thân' anh liền thấy ngay một đám đông đang bu lại một chỗ. Vốn không phải người tò mò nên anh cũng mặc kệ, chỉ lo tìm chỗ ngồi. Trùng hợp thế nào mà chiếc ghế ngồi còn trống duy nhất lại gần cái đám đông kia. Mặc dù hơi ồn ào nhưng không sao, có thể ngồi đợi Bảo Anh là tốt rồi. Gia Huy vui vẻ đi lại cái ghế còn trống đó. Tầm mắt của anh cũng rơi ngay vào chính giữa đám đông kia. 

Ở giữa là một người con gái xinh đẹp, làn da trắng sáng, mái tóc được cô búi gọn ra đằng sau gáy, hai bên mang tai lại có hai nhúm tóc mai xoăn dài đến cần cổ trắng nõn, đôi mắt vàng lại hơi xanh, đôi môi trái tim đỏ mọng, chiếc mũi cao duyên dáng và mặc trên người một chiếc váy thắt eo màu trắng viền đen. Thật là một cô  gái xinh đẹp, anh tin chắc Bảo Anh cũng đẹp rạng rỡ như cô gái ấy !

Anh đánh gia cô gái xong thì quay sang quan sát nguyên nhân có đám đông này. Cô gái kia đang vặn tay một tên đàn ông trung niên, tóc tai râu ria lởm chởm, quần áo thì không thể coi là sang trọng, miễn cưỡng cũng được gọi là quần áo. Miệng xinh xắn của cô gái khẽ nhếch lên, cô nói ra một câu đầy khí thế nữ vương quyền quý: "Người đàn ông này lúc nãy to gan lớn mật dám sàm sỡ tôi, mọi người nói xem nên xử lí hắn như thế nào ?" Giọng nói của cô mềm mại ấm áp, dễ nghe vô cùng. Nếu không phải là đã có Bảo Anh, Gia Huy sợ anh sẽ đổ gục trước cô gái này mất. 

Một người thanh niên trẻ nhìn tướng tá đào hoa lên tiếng trêu chọc cô gái: "Hắn ta sàm sỡ cô như thế nào thì cô sàm sỡ hắn ta lại như thế ấy !" 

Đám đông bu quanh ba phần là hóng chuyện, bảy phần là ngắm dung nhan cô gái nên chủ yếu toàn là thanh niên trai gái trẻ tuổi. Nghe được thanh niên kia nói vậy thì vô cùng hưởng ứng theo. 

Cô gái nghĩ tới việc tên sàm sỡ vừa làm thì đỏ mặt, khuôn mặt kiều diễm có thêm vài phần non nớt làm người ta muốn bảo vệ.

"Không...không được..." Cô nói lắp bắp, mặt đỏ tưởng chừng có thể nhỏ ra máu.

"Sao lại không được ? Hắn ta sàm sỡ cô như thế nào ?"

"Hắn...hắn..sờ...sờ mông tôi...chẳng lẽ bảo tôi...bảo tôi sờ lại mông của hắn ?"

Mọi người nghe được thì cười phá lên, có người còn nói cô sờ lại hắn ta đi cho công bằng. Cô gái nhỏ mặt càng đỏ dữ dội, đến cả tên sàm sỡ cũng cười cười, khí thế nữ vương của cô bay đi đâu mất tiêu rồi ! Lâm Hoàng Gia Huy thật sự không thể trơ mắt mà xem được nữa, anh đi lại giữa đám đông kéo tay cô gái kia đi ra cổng sân bay. 

Đến ngoài cổng rồi, anh mới buông tay cô ra, bình tĩnh nói: "Tên sàm sỡ này cô giao cho cảnh sát là được, cần gì phải nhiều lời ?"

"Không được ! Hắn ta dám sờ mông tôi, tôi phải chặt hắn ra trăm mảnh mới hả giận !"

"Đợi cô hả giận xong, cô lại bị cảnh sát bắt vào tù ngồi bóc lịch vì tội sát nhân đấy !" 

"Kệ...kệ tôi, mắc mớ gì đến anh ? Mà vừa nãy anh còn nắm tay tôi, anh lại tính sàm sỡ tôi nữa hả ?" 

"Tôi là giúp cô đấy cô nương ạ !" 

"..."

Sau một hồi khuyên giải, cô gái nhỏ mới chịu đi cùng Gia Huy đưa tên sàm sỡ này vào đồn cảnh sát. Xong xuôi thủ tục cũng đã sáu giờ chiều, lúc này Gia Huy mới nhớ đến Bảo Anh. Thôi chết rồi, anh sao có thể sơ ý như vậy chứ ? Gia Huy đau khổ ôm đầu ngồi xuống ghế đá trước cửa đồn cảnh sát, bây giờ làm sao tìm được cô nữa đây ?

Cô gái kia đi ra cửa thở dài một hơi như trút được gánh nặng, lúc này mới quay sang nói chuyện với Gia Huy: "Cảm ơn anh đã giúp tôi nhé !" 

Anh vô lực gật gật đầu.

"Anh tên là gì ?" Cô ngồi xuống bên cạnh anh.

Anh im lặng.

"Thôi được nếu anh muốn tôi nói trước thì tôi nói trước. Tôi tên là Bảo Anh, rất vui được biết anh !" Cô cười mỉm nghiêng đầu nhìn anh. Thật ra anh chàng này cũng là một soái ca đó chứ. Cô rất thích soái ca nha. 

Mà Gia Huy khi nghe được cái tên kia thì giật mình quay sang nhìn chàm chằm cô, rất lâu sau mới hỏi một câu: "Cô họ gì ?"

"Tôi họ Hoàng, tên đầy đủ là Hoàng Vương Bảo Anh !"

Ầm, Gia Huy cảm giác như sấm sét đang thi nhau nổ ở trên đỉnh đầu anh. Thì ra cô chính là Bảo Anh. Anh tùy tiện ra tay cứu giúp một người, ai ngờ lại giúp đúng người anh cần tìm. Cái này, gọi là cái duyên !

"Em là Bảo Anh thật sao ?"

"Ừ, tên hay phải không ?" 

Cô vẫn như thế, đối với anh vẫn hoạt bát vui vẻ như trước kia. Anh xúc động ôm cô vào lòng, để cho đầu cô tựa vào lồng ngực của anh, miệng anh mang theo giọng nói vui mừng gọi một tiếng: 

"Bé cưng, em về rồi !"

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro