Chương V: Tình yêu tôi dành cho em cuối cùng vẫn bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         - Yasssssssssss cuối cùng cũng thi Học kì xong rồi! Được nghỉ xả hơi rồiii.

 Tiếng hai con Quân Kiên gáy vang vọng khắp sân trường sau khi kết thúc bài thi học kì cuối cùng. Tôi mặc kệ bọn nó làm trò khùng điên mà ngó lên phòng thi trên lầu tìm em. Cuối cùng cũng thấy em mặt hớn hở chạy xuống cầu thang về phía chỗ chúng tôi rồi hỏi ngay:

       - Chúng mày thi làm được bài không? Bài Hóa cuối cùng tìm khối lượng sản phẩm khó quá, phải dùng phương pháp biện luận mới giải được cơ. May mà tuần trước thầy Khánh vừa cho ôn dạng này xong. Chúng mày ra bao nhiêu đấy để tao dò kết quả với

Vừa ra đã dò bài ngay, đúng chỉ có học sinh cưng của thầy dạy Hóa. 

       - Tao ra 10,8g.

       - Gì cơ? Tao ra tận 21,4g lận, nhưng mà tao làm bừa.

       - Xời, chúng mày gà, nhìn đây này.

Tôi nói rồi giơ tờ giấy nháp có viết cách làm sơ sơ ra.

      - Mày phải tính như này, xong rồi lấy số mol sắt nhân với tỷ lệ mol ấy, xong rồi ra kết quả là 12,8 là đúng. Mày ra như nào hả Cường?

Cường nghe xong cười toe toét nhìn tôi gật đầu lia lịa:

      - Tao làm ra y hệt mày luôn á, nhưng mà cách làm của tao dài hơn chút.

Tôi nhìn em một cách tự hào, cả hai nhìn nhau đắm đuối.

Sau đó... không có sau đó nữa vì bọn tôi bị bác bảo vệ đuổi về. Thấy vẫn còn sớm chán nên cả đám quyết định qua nhà tôi chơi một lát rồi về. Mặc dù nói nghỉ hè cho sang chứ các bạn cũng biết mà, khoảng 20/6 là đi học thêm lại rồi, cho nên mấy đứa bảo là "Ôi hè này tao sẽ nhớ mày lắm" thì đều là xạo l cả. Hè cũng đi học, vào năm cũng đi học, nhìn mặt nhau ớn sắp ói luôn rồi.

Với tôi thì là trừ gương mặt đáng yêu của Cường nhé ahihi.

_____________________________________________ 

Vậy trước khi đi học thêm hè các bạn làm gì? Đi du lịch? Về quê thăm ông bà? Hay là ra đường nhặt lá đá ống bơ? Mùa hè của tôi năm nay rất ý nghĩa, khác hẳn với mọi năm, hè này tôi không chỉ ở nhà ngủ hay đánh game một mình nữa, nay tôi đánh game với đồng đội :)

Không sợ kẻ địch giỏi, chỉ sợ đồng đội ngu như chó.

Huy Bú Đá: Không, đừng, Quân ơi, đừng cầm Vayne đi Top. Không, Quân ơi, đừng, đừngggg.

Quân Hiện Lên Và Gáy: Tin tao, chúng mày phải tin tao.

Cần Đường: :))) Thôi ván này coi như bỏ.

Thực ra thì tôi đéo muốn gọi em là Cần Đường (Cường Đần) đâu ý, nhưng mà số phận trêu ngươi bắt tôi phải gọi em như thế cho giống bạn giống bè. Em chơi game đỉnh lắm nhé, không phải vì tôi yêu em mà tôi tâng bốc đâu nhưng toàn là em gánh cả đám đấy, đặc biệt là Quân chó, không ít lần tôi chửi nó đến mức bị cấm chat rồi. Biết sao được, em là ánh trăng của lòng tôi mà, nên tất nhiên là cái gì em cũng hơn người muahahaha. Tôi bất chợt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, mới đó thôi là lần đầu tiên tôi gặp được em, vậy mà đến bây giờ đã kết thúc một năm học cùng nhau rồi. Tự thấy thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng... À nhầm trôi nhanh như một giấc mộng.

_____________________________________________ 

Tiếng ve sầu ngoài sân kêu đinh tai nhức óc suốt cả ngày, lại thêm cái nắng gay gắt của vùng biển làm tôi chỉ muốn nằm bẹp dí trong phòng với chiếc máy lạnh, nhưng đời nào cuộc sống cho tôi được tận hưởng cái thú vui tao nhã ấy chứ, tôi còn phải đi học thêm và chăn dắt cái đám thú xổng chuồng Quân, Kiên kia kìa. Và tiện thể thì... được gần bên em thêm chút nữa.

Tôi, như bao người thôi, đi học hè các môn Toán Lý Hóa Anh, nghe tiếng chửi đều đều của thầy Khánh hòa với tiếng ve như bản hòa tấu đang đấm thẳng vào tai tôi, ăn ngủ nghỉ và đi chơi cùng đám bạn thân. Chúng tôi cùng nhau đạp xe ra bờ biển ngắm hoàng hôn, cùng nhau ăn kem giữa tiết trời nóng đến mức vừa mở cửa là mồ hôi tuôn ra như suối. Thật sự đấy, đây là mùa hè ý nghĩa và vui vẻ nhất đời tôi khi nó ngập tràn tiếng cười và hình bóng em. Nhưng có lẽ ánh mắt tôi nhìn em quá lộ liễu đi hay sao đó mà thằng Quân đã nhận ra được tâm tư của tôi. 

Vào một buổi tối hè oi bức, Quân sang nhà tôi chơi và ngủ lại. Sau khi chơi liền mấy ván game và nhắn tin tạm biệt hai anh em Kiên Cường vì tụi nhỏ bị mẹ bắt đi ngủ, Quân ngồi một góc giường cất giọng hỏi tôi:

         - Huy này, ý là, tao cũng không phải kì thị đồng tính hay gì đâu, nhưng tao hỏi thật nhé. Mày thích Cường có phải không?

Câu hỏi trực diện của Quân khiến tôi bối rối vailon. Tôi không ngờ người anh em đồng chó của tôi tinh ý đến vậy các bạn ạ. Vì bất ngờ, tôi chẳng giấu nổi nỗi xấu hổ và hoang mang như đứa trẻ bị bắt quả tang trộm kẹo trên gương mặt. Chắc vì nhìn mặt tôi đần quá nên Quân phần nào đã nhận ra suy nghĩ của mình là đúng. Tôi vội vã giảo biện:

       - Ấy, khoan đã. Không phải thế, tao chỉ là thấy Cường hơi thú vị hơn mọi người một chút, đặc biệt hơn mọi người một chút, xinh đẹp hơn mọi người.. một chút...

Tôi càng nói càng hỏn lọn, mặt nóng bừng lên và đôi mắt thì láo liên nhìn khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên biểu cảm của thằng anh mình. Rồi tôi im lặng, cụp mắt xuống đôi bàn tay đang mân mê vạt áo.

     - Sao mày biết?

Quân thở dài thườn thượt:

      -  Mày nghĩ mày giấu tốt lắm hả? Nếu không phải vì thằng Kiên vô tư, thằng Cường bị ngu ngơ ngờ nghệch thì chắc là vỡ lở lâu rồi ấy. Tao chơi với mày từ thuở mày còn ị đùn trong quần, mày nghĩ đôi mắt người anh em này bị lé hay sao?

Thấy tôi im lặng như bị chó cắn mất lưỡi, Quân tiếp tục:

     - Mày là em tao, nhưng thằng Cường lại là bạn thân chúng mình. Hơn nữa còn là trai thẳng đuột chỉ hứng với mông và vếu, sao mày lại cứ đâm đầu vào nó?

Tôi ngẩng phắt mặt dậy phản bác:

      - Mày đừng nói Cường như thế. Nó là thằng trong sáng nhất tao từng biết đấy, nó chỉ hơi đụt xíu xiu...

Quân nhìn tôi, ngờ vực cất tiếng hỏi:

       - Mày bị thế này lâu chưa? Simp lỏd ấy?

       - Gần một năm nay rồi, từ cái ngày khai giảng ấy.

       - Vãiiii. Thế là từ cái lần đầu tiên mày gặp thằng Cường luôn á hả? Love at  first sight?

Đcm, đã ngu Tiếng Anh Tiếng Em rồi còn vớ phải mấy thằng dẩm l thích chém ngoại ngữ.

      - Thôi tao xin mày, sủa Tiếng Việt giúp tao, tao dốt dăm ba cái thể loại này lắm...

Thằng này vẫn nhìn tôi bàng hoàng như thấy sinh vật lạ:

     - Là, là mày yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Ôi bệnh nặng vcl rồi... bệnh tương tư.

Ừ đấy, tôi simp chúa đấy, bộ chưa thấy bao giờ hả? Ừ thì đúng là chưa thấy bao giờ thiệt.

Đúng lúc này người mẹ hiền từ của tôi đạp cửa bước vào khiến tôi và Quân giật thót. Chắc mẹ chưa nghe thấy gì đâu nhỉ? Mẹ chỉ vào đưa cho hai đứa đĩa trái cây rồi lại từ tốn kép cửa đi ra, trước khi cánh cửa đóng lại, Quân chó đẻ ngứa mồm hỏi mẹ:

      - Cô Hương ơi, cô có tin vào tinh yêu đích thực không ạ?

Mẹ tôi vẫn dịu dàng, đằm thắm trả lời:

      - Mấy đứa chúng mày rủ nhau chơi đồ ít thôi nhé. Yêu yêu đương đương, lo mà học hành đi!

Rồi đóng sầm cửa lại. À, đúng phong thái của người phụ nữ lực điền, người mẹ Việt Nam anh hùng đây rồi, thật mạnh mẽ và dứt khoát làm sao. Tôi lo lắng cho an nguy của cái cửa phòng quá. 

 Quân vẫn nhìn tôi một cách kì dị, nhưng sau đó nhắm mắt, thở dài phẩy tay:

      - Âu cũng là do cái số máu chó, đã vậy tao chỉ có thể im lặng nhìn mày mê bạn thân thôi. Dù có sao đi nữa thì bạn vẫn là thằng em trai ruột già của tôi mà.

Mắt tôi cay cay, rưng rưng nhìn nó. Ruột già ý là giống cứt ấy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro