Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung chương này có chứa 16+ 18+ Đề nghị các bạn k thích thể loại này không nên đọc :)

Chương 2:

Cậu bị hắn dắt vào một căn phòng hạng VIP nhất. Căn phòng này tuy ở trong một quán bar sầm uất và nhạc nhẽo ầm ầm nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đến đáng sợ.

Xung quanh căn phòng xực nức hương nước hoa được bày trí vô cùng tinh tế, căn phòng này là của riêng hắn. Cậu chưa một lần vào, đúng ra là ngoài hắn thì không ai được vào ngoài mục đích dọn dẹp.

Bộ bàn ghế sopha phong cách phương Tây với một màu xám nhạt khá trang nhã, bộ âm ly to đùng năm chiễm chệ một góc, gu thẩm mĩ rất được, chỉ là đặt trong một quán bar thì lại quá uổng phí.

Hắn ngồi phịch xuống ghế, chân duỗi dài rất thoải mái mặc cho cậu đang sợ hãi co ro đứng một góc.

“Này…”

“…Dạ…”

“Trời có vẻ lạnh…”

“Ừm…”

“Tôi sợ lạnh, em ngồi gần vào đây…”

“-///-“

“Tôi sợ lạnh thật mà…”

“Vậy, tôi đi lấy gối cho ngài”

“Không cần!”

“…”

Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi gần lại Vương Tuấn Khải.

Hắn đưa đôi mắt đào hoa qua nhìn cậu, từ cằm tới khuôn mặt, lại xuống xương quai xanh rồi tới cơ thể nhỏ nhắn.

Mép hơi nhếch, hắn vươn vai ôm nhẹ cậu khiến cậu giật bắn lên sợ hãi.

Hắn bật nhạc, đùi rung rung…

Được một lúc lại kêu nóng, cởi bỏ lớp áo sơ mi ngoài, ôm cậu lại càng chặt hơn.

Cậu lấm lém nhìn sang hắn. Khuôn mặt hết sức hoàn hảo, cặp mắt, đôi môi hay sống mũi đều đẹp. Hắn có thể coi là một soái ca thực sự, như tranh vẽ! Cơ thể không quá cơ bắp, cũng chẳng tong teo như cậu. Cơ ngực và cơ tay khá rõ ràng, làn da lại trắng trẻo mịn màng. Quả thực, nếu tính khí khác, hắn sẽ được cậu coi là vị huynh đệ đẹp nhất mà cậu từng gặp.

“Nhìn đủ chưa?”

Vương Tuấn Khải cười cười, dùng ngón tay trỏ khẽ lên cằm cậu, từ từ kéo khuôn mặt đang đỏ lựng cúi gằm ngưởng lên như một vị công tử nhà giàu trêu đùa con gái nhà lành. Cậu muốn phản kháng, nhưng cơ thể cứng đờ, cậu bị hắn thôi miên…?

Vương Nguyên cuống cuồng, tay quơ quơ lập tức bị Vương Tuấn Khải túm lại, ghìm chặt.

Khuôn miệng nhỏ nhắn dần ấm nóng.

Hắn cướp nụ hôn đầu của cậu

Đùa nghịch chán chê với đôi môi mọng của cậu, hắn nhẹ nhàng tách môi ra, khuấy đảo mọi thứ bên trong.

Đầu óc cậu mông lung…

Hắn…

Cậu…

….

….

Hôn nhau?...

Càn quét đôi môi nhỏ đến mức cậu bật khóc…

Cậu đang khóc…

Hắn khẽ khựng lại…

Đôi bàn tay nhẹ nhàng khua hàng nước mắt cậu… Nở nụ cười, nụ cười này rất khác…

Vương Tuấn Khải tiến xuống xương quai xanh, khám phá tỉ mỉ từng chi tiết.

Cậu nhẽ đẩy hắn ra, miệng mím chặt. Hắn lại càng ôm cậu chặt hơn, đôi bàn tay nhỏ bị siết đến đỏ nổi cả những vạch máu li ti.

Hắn nghịch ngợm cơ thể cậu, như muốn chiếm nó làm của riêng.

Bỗng dưng, lại ôm cậu rất chặt, chặt hơn cả…

“Bây giờ…”

“……..”

“Trao cho tôi sự trong trắng của em nhé…!”

“………………..”

“Đồng ý rồi nhé~ Chỉ hơi đau chút thôi~”

“Hơi đau…?”

“Ừm…”

Vương Nguyên quay cuồng, cậu không hiểu, nhưng giờ đã ngộ ra cái mà hắn gọi là “Trong trắng”…

Cậu hẩy mạnh hắn ra…

Không được…

Cậu cắn tay hắn đến rỉ máu…

Không được…

Hắn cười khẩy,

“Em đã hứa rồi mà… Không thoát được đâu”

Cậu bất lực

Thực sự bất lực và tuyệt vọng

Đôi mắt tròn như bồ câu giờ vô vọng như một hố đen sâu thẳm không linh hồn.

Cậu bất lực ôm lấy hắn…

“A…”

Đau hơn cậu tưởng…

Rất đau…

Cậu ôm hắn, ôm chặt, hai tay ghì lấy lưng hắn như một con thỏ sợ hãi đến nỗi ngu ngơ tự sà vào lòng con sói.

Hắn thận trọng làm những bước tiếp theo…

Cậu giàn giụa nước mắt, hai bọng mắt sưng phồng lên, cậu muốn anh xuất hiện như mọi khi, Dịch Dương Thiên Tỷ, mau cứu cậu.

Chỉ cần cậu hét lên…

Hét lên thật to

Anh chắc chắn sẽ đến

Nhưng

Để anh thấy cậu đáng xấu hổ vậy sao?

Để anh nghe thấy những âm thanh thống khổ mà chính cậu cũng muốn tự đánh vào mặt mình vì đã mở miệng ra kêu ư?

Để anh thấy cậu yếu đuối như vậy sao?

Không,…

Không được…

Nhất định không….

Cậu cắn răng để hắn làm gì tùy ý…

Vương Tuấn Khải đã mê hoặc cậu, cả cơ thể cậu tê dại, khuôn miệng mấp máy từng hơi thở đứt quãng…

Hắn cười tà mị, lấp đầy cơ thể trông rỗng của cậu, kết lại là một chuỗi sự việc không biết tả là sung sướng hay đau đớn?!

Hắn như một sinh vật khỏe gấp trăm lần người thường… Hắn chơi đùa không biết chán…

Đến khi cơ thể cậu tong tong mồ hôi và đỏ ửng lên vì cọ xát hắn mới buông tha.

Khuôn mặt đầy thỏa mãn…!

Hắn ôm chặt cậu, ngủ tới sáng…

Đêm hôm đó, cậu không về cô nhi viện…Chương 2:

Cậu bị hắn dắt vào một căn phòng hạng VIP nhất. Căn phòng này tuy ở trong một quán bar sầm uất và nhạc nhẽo ầm ầm nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đến đáng sợ.

Xung quanh căn phòng xực nức hương nước hoa được bày trí vô cùng tinh tế, căn phòng này là của riêng hắn. Cậu chưa một lần vào, đúng ra là ngoài hắn thì không ai được vào ngoài mục đích dọn dẹp.

Bộ bàn ghế sopha phong cách phương Tây với một màu xám nhạt khá trang nhã, bộ âm ly to đùng năm chiễm chệ một góc, gu thẩm mĩ rất được, chỉ là đặt trong một quán bar thì lại quá uổng phí.

Hắn ngồi phịch xuống ghế, chân duỗi dài rất thoải mái mặc cho cậu đang sợ hãi co ro đứng một góc.

“Này…”

“…Dạ…”

“Trời có vẻ lạnh…”

“Ừm…”

“Tôi sợ lạnh, em ngồi gần vào đây…”

“-///-“

“Tôi sợ lạnh thật mà…”

“Vậy, tôi đi lấy gối cho ngài”

“Không cần!”

“…”

Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi gần lại Vương Tuấn Khải.

Hắn đưa đôi mắt đào hoa qua nhìn cậu, từ cằm tới khuôn mặt, lại xuống xương quai xanh rồi tới cơ thể nhỏ nhắn.

Mép hơi nhếch, hắn vươn vai ôm nhẹ cậu khiến cậu giật bắn lên sợ hãi.

Hắn bật nhạc, đùi rung rung…

Được một lúc lại kêu nóng, cởi bỏ lớp áo sơ mi ngoài, ôm cậu lại càng chặt hơn.

Cậu lấm lém nhìn sang hắn. Khuôn mặt hết sức hoàn hảo, cặp mắt, đôi môi hay sống mũi đều đẹp. Hắn có thể coi là một soái ca thực sự, như tranh vẽ! Cơ thể không quá cơ bắp, cũng chẳng tong teo như cậu. Cơ ngực và cơ tay khá rõ ràng, làn da lại trắng trẻo mịn màng. Quả thực, nếu tính khí khác, hắn sẽ được cậu coi là vị huynh đệ đẹp nhất mà cậu từng gặp.

“Nhìn đủ chưa?”

Vương Tuấn Khải cười cười, dùng ngón tay trỏ khẽ lên cằm cậu, từ từ kéo khuôn mặt đang đỏ lựng cúi gằm ngưởng lên như một vị công tử nhà giàu trêu đùa con gái nhà lành. Cậu muốn phản kháng, nhưng cơ thể cứng đờ, cậu bị hắn thôi miên…?

Vương Nguyên cuống cuồng, tay quơ quơ lập tức bị Vương Tuấn Khải túm lại, ghìm chặt.

Khuôn miệng nhỏ nhắn dần ấm nóng.

Hắn cướp nụ hôn đầu của cậu

Đùa nghịch chán chê với đôi môi mọng của cậu, hắn nhẹ nhàng tách môi ra, khuấy đảo mọi thứ bên trong.

Đầu óc cậu mông lung…

Hắn…

Cậu…

….

….

Hôn nhau?...

Càn quét đôi môi nhỏ đến mức cậu bật khóc…

Cậu đang khóc…

Hắn khẽ khựng lại…

Đôi bàn tay nhẹ nhàng khua hàng nước mắt cậu… Nở nụ cười, nụ cười này rất khác…

Vương Tuấn Khải tiến xuống xương quai xanh, khám phá tỉ mỉ từng chi tiết.

Cậu nhẽ đẩy hắn ra, miệng mím chặt. Hắn lại càng ôm cậu chặt hơn, đôi bàn tay nhỏ bị siết đến đỏ nổi cả những vạch máu li ti.

Hắn nghịch ngợm cơ thể cậu, như muốn chiếm nó làm của riêng.

Bỗng dưng, lại ôm cậu rất chặt, chặt hơn cả…

“Bây giờ…”

“……..”

“Trao cho tôi sự trong trắng của em nhé…!”

“………………..”

“Đồng ý rồi nhé~ Chỉ hơi đau chút thôi~”

“Hơi đau…?”

“Ừm…”

Vương Nguyên quay cuồng, cậu không hiểu, nhưng giờ đã ngộ ra cái mà hắn gọi là “Trong trắng”…

Cậu hẩy mạnh hắn ra…

Không được…

Cậu cắn tay hắn đến rỉ máu…

Không được…

Hắn cười khẩy,

“Em đã hứa rồi mà… Không thoát được đâu”

Cậu bất lực

Thực sự bất lực và tuyệt vọng

Đôi mắt tròn như bồ câu giờ vô vọng như một hố đen sâu thẳm không linh hồn.

Cậu bất lực ôm lấy hắn…

“A…”

Đau hơn cậu tưởng…

Rất đau…

Cậu ôm hắn, ôm chặt, hai tay ghì lấy lưng hắn như một con thỏ sợ hãi đến nỗi ngu ngơ tự sà vào lòng con sói.

Hắn thận trọng làm những bước tiếp theo…

Cậu giàn giụa nước mắt, hai bọng mắt sưng phồng lên, cậu muốn anh xuất hiện như mọi khi, Dịch Dương Thiên Tỷ, mau cứu cậu.

Chỉ cần cậu hét lên…

Hét lên thật to

Anh chắc chắn sẽ đến

Nhưng

Để anh thấy cậu đáng xấu hổ vậy sao?

Để anh nghe thấy những âm thanh thống khổ mà chính cậu cũng muốn tự đánh vào mặt mình vì đã mở miệng ra kêu ư?

Để anh thấy cậu yếu đuối như vậy sao?

Không,…

Không được…

Nhất định không….

Cậu cắn răng để hắn làm gì tùy ý…

Vương Tuấn Khải đã mê hoặc cậu, cả cơ thể cậu tê dại, khuôn miệng mấp máy từng hơi thở đứt quãng…

Hắn cười tà mị, lấp đầy cơ thể trông rỗng của cậu, kết lại là một chuỗi sự việc không biết tả là sung sướng hay đau đớn?!

Hắn như một sinh vật khỏe gấp trăm lần người thường… Hắn chơi đùa không biết chán…

Đến khi cơ thể cậu tong tong mồ hôi và đỏ ửng lên vì cọ xát hắn mới buông tha.

Khuôn mặt đầy thỏa mãn…!

Hắn ôm chặt cậu, ngủ tới sáng…

Đêm hôm đó, cậu không về cô nhi viện…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro