Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------Tớ là dòng ngăn cách đáng yêu------------------------------------------------

Trước hết, cho mình cảm ơn mọi người vì đã quan tâm tới fic của mình như vậy! Đã gần 3 tháng rồi mình không động đến chỗ fanfic này, tưởng rằng mọi người đã vứt nó vào xó rồi a! :'( Thấy mọi người vẫn cmt hỏi làm mình hết sức vui...! Nên viết liền 2 chương luôn =)) Nhưng chỉ up 1 thôi haha, thôi không mất thời gian nữa...!
---------------------------------------------Tớ là dòng ngăn cách hảo soái------------------------------------------------

Chương 4

Chuông đồng hồ reo inh ỏi, Vương Nguyên lười nhác vươn tay ra tắt, cậu đánh rang rửa mặt rồi tập tễnh xuống nhà, cậu đảo mắt một vòng.

Đồ đạc khang trang, mành rèm mới, quần áo mới xếp thành núi, hai chiếc xe máy nhỏ ở góc nhà, bộ bàn ghế sờn gỗ được thay thành bộ bàn ghế lốc mặt kính rất hợp thời đại,… cô nhi viện bừng lên một sức sống mới, đầy nhiệt huyết. Cậu gõ gõ đầu, xem đây là thực hay mơ, đến tiền ăn còn lo không đủ, ai lại mua mấy thứ xa xỉ này?

Đáng tiếc đây lại là thực

-        A!!!!!!!! Anh Vương, anh xem này, có một nhà hảo tâm cùng họ anh đã sửa sang lại cô nhi viện!!! Thật đẹp quá xá!!!

-        Tiểu Mĩ, lại đây anh hỏi, ai mà lại tốt vậy?

-        Là Vương,… Vương gì gì ấy

Nói rồi Tiểu Mĩ chỉ tay về phía người đàn ông mặc vest lịch lãm, đứng ngược sáng anh, hai tay đút túi, bờ vai rộng, lưng dài thẳng tắp, trong rất tao nhã. Đây hẳn là một người lịch sự và làm trong một ngành nghề kinh điển nào đó đây, Vương Nguyên nghĩ bụng. Bước đến cạnh người đó, khẽ mở chuyện

-        Chào anh, nghe nói, anh là người đã ủng hộ và tu sửa cô nhi viện của chúng tôi?

-        Em có vui không?

Vương Nguyên giật mình, giọng nói đặc kịt Trùng Khánh này không khác gì Vương Tuấn Khải, nhưng không thể nào, con người đạo mạo vừa nhìn đã toát lên vẻ lịch sự này sao có thể là kẻ vô giáo dục và thô lỗ như hắn. Khóe mắt giật giật, cậu khẽ tiếp

-        Cảm ơn lòng tốt của anh, có thể cho tôi biết quý danh của anh?

-        Ừm, tiếc thật, em không nhận ra tôi…

Người đó quay bờ vai thẳng tắp như rót nắng lại, nở nụ cười ôn nhu nhìn cậu, là hắn…, trong bộ vest và nụ cười ôn nhu thế này, hắn thật đẹp, thật lịch sự, nếu có ai nói hắn về đêm lại là một con quỷ cậu sẽ lập tức chọc đui mắt người đó. Cậu run run đưa hai tay lên xoa xoa mắt, ồ, là hắn!

-        Em không nói gì sao? Nãy giờ nói rất nhiều mà…

-        À, ừm, tại sao anh lại làm thế?

-        Không phải là nhà hảo tâm sao?

-        Tôi không cần sự thương hại…

-        Tôi không cho em sự thương hại, tôi cho những đứa trẻ ở đây một mái ấm khang trang

-        Không ngờ miệng lưỡi anh lại dẻo vậy

-        Ha ha, tôi cũng không ngờ…!

-        Hai người họ Vương đều thật tốt thật tốt, sau này lớn,em nhất định lấy chồng họ Vương – Tiểu Mĩ ở đâu chạy vào nói, cười khanh khách

-        Tiểu Mĩ! Đừng nói linh tinh – Vương Nguyên khẽ gằn

-        ….. – Tiểu Mĩ thấy anh Vương hôm nay nóng tính, tay mân mê gấu váy, mặt cúi xuống buồn tủi

-        A~ Thật nóng tính mà! – Vương Tuấn Khải than vãn, một tay khẽ xoa đầu Tiểu Mĩ, cười hỏi – Thế nào cô bé? Vui chứ?

-        Vui ạ! Anh Vương đẹp trai!

-        Anh Vương đẹp trai?

-        Dạ! Em có anh Vương rồi, giờ sẽ có thêm anh Vương Đẹp Trai – Nói rồi bẽn lẽn chạy mất

-        A~ Trẻ con thật là,…

-        Làm sao? Anh thấy cô bé có con mắt tinh tường mà!~

Dịch Dương Thiên Tỷ  một tay vác bao gạo to tướng, một tay lại có túi bánh mì to không kém bước vào.

-        A!!!!!!!!!!!!! Anh Thiên!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Những đứa trẻ đang ngắm nghía đồ vật mới, nghe thấy tiếc gọi liền nháo nhào chạy về phía cửa, mặt tươi hớn hở.

-        Anh Thiên!!!

-        Mấy đứa cứ bình tĩnh, hôm nay anh có truyện rất hay, đồ ăn cũng rất ngon này!

Vương Nguyên cười rạng rỡ đi tới, thấy anh hai tay nặng trĩu là đồ ăn lập tức nghiêm mặt

-        Thiên Tỷ, anh đến kể truyện cho lũ trẻ là được, sao cứ mất công mang đồ ăn vậy? Chính bản thân anh còn lo chưa được kìa

-        Có sao đâu~ Mà cô nhi viện hôm nay đẹp ghê ta

Vương Nguyên lặng lẽ chỉ về phía Vương Tuấn Khải  đang đứng giậm chân, hắn đang ghen?! Thiên Tỷ khẽ cười

-        A~ Anh cũng ở đây sao? Cũng biết làm-việc-thiện sao?

-        Ờ

Hắn trả lời cộc lốc, ngồi xuống ghế tự rót trà, tự uống, một lúc như nghĩ ra gì đó, nhếch môi

-        Thiên Tỷ~ Theo tôi cậu nên ở nhà mà lo cho “công việc” đi~ Tôi đánh giá cậu rất chăm chỉ, hôm nay lại thất vọng nữa rồi

-        Để anh kì vọng nhiều vậy haizz tôi thật tệ, nhưng cứ yên tâm, tôi không phải loạn ngu ngốc đâu~

Thiên Tỷ cười cười, xắn tay đi vào bếp. Vương  Tuấn Khải cũng đi theo

-        Hai người…?

-        Haha~ Hôm nay để Vương-Dịch chiêu đãi mọi người 1 bữa~!

Hương thơm từ bếp bay ra, Thiên Tỷ quần áo chỉnh tề bưng đĩa nào ra đĩa đó, còn hắn thì bôi bột mì đầy hai vạt áo vest, mặt lấm lem bột, ỉu xìu đi ra.

-        Hai người thật khéo tay~

-        Chỉ hắn thôi – Vương Tuấn Khải kéo ghế, hằn học

-        Anh hôm nay làm cũng rất tốt – Vương Nguyên cười, ngon lành gắp miếng bánh bột trên đĩa của hắn vào miệng ăn – Hương vị không tệ

Thế rồi mọi người, mỗi người một miếng, đĩa bánh sạch bong.

-        A, chán thật, quên anh rồi sao? – Thiên Tỷ thở dài nhìn Tiểu Mĩ

-        Ai nói vậy a~ Anh thật trẻ con, anh Thiên nấu còn gì phải bàn nữa?

-        Haha, cô bé này~ - Vương Tuấn Khải xoa đầu Tiểu Mĩ cười, anh rất ít khi tiếp xúc với trẻ con, hôm nay mới thấy chúng thực sự rất đáng yêu.Chương 4

Chuông đồng hồ reo inh ỏi, Vương Nguyên lười nhác vươn tay ra tắt, cậu đánh rang rửa mặt rồi tập tễnh xuống nhà, cậu đảo mắt một vòng.

Đồ đạc khang trang, mành rèm mới, quần áo mới xếp thành núi, hai chiếc xe máy nhỏ ở góc nhà, bộ bàn ghế sờn gỗ được thay thành bộ bàn ghế lốc mặt kính rất hợp thời đại,… cô nhi viện bừng lên một sức sống mới, đầy nhiệt huyết. Cậu gõ gõ đầu, xem đây là thực hay mơ, đến tiền ăn còn lo không đủ, ai lại mua mấy thứ xa xỉ này?

Đáng tiếc đây lại là thực

-        A!!!!!!!! Anh Vương, anh xem này, có một nhà hảo tâm cùng họ anh đã sửa sang lại cô nhi viện!!! Thật đẹp quá xá!!!

-        Tiểu Mĩ, lại đây anh hỏi, ai mà lại tốt vậy?

-        Là Vương,… Vương gì gì ấy

Nói rồi Tiểu Mĩ chỉ tay về phía người đàn ông mặc vest lịch lãm, đứng ngược sáng anh, hai tay đút túi, bờ vai rộng, lưng dài thẳng tắp, trong rất tao nhã. Đây hẳn là một người lịch sự và làm trong một ngành nghề kinh điển nào đó đây, Vương Nguyên nghĩ bụng. Bước đến cạnh người đó, khẽ mở chuyện

-        Chào anh, nghe nói, anh là người đã ủng hộ và tu sửa cô nhi viện của chúng tôi?

-        Em có vui không?

Vương Nguyên giật mình, giọng nói đặc kịt Trùng Khánh này không khác gì Vương Tuấn Khải, nhưng không thể nào, con người đạo mạo vừa nhìn đã toát lên vẻ lịch sự này sao có thể là kẻ vô giáo dục và thô lỗ như hắn. Khóe mắt giật giật, cậu khẽ tiếp

-        Cảm ơn lòng tốt của anh, có thể cho tôi biết quý danh của anh?

-        Ừm, tiếc thật, em không nhận ra tôi…

Người đó quay bờ vai thẳng tắp như rót nắng lại, nở nụ cười ôn nhu nhìn cậu, là hắn…, trong bộ vest và nụ cười ôn nhu thế này, hắn thật đẹp, thật lịch sự, nếu có ai nói hắn về đêm lại là một con quỷ cậu sẽ lập tức chọc đui mắt người đó. Cậu run run đưa hai tay lên xoa xoa mắt, ồ, là hắn!

-        Em không nói gì sao? Nãy giờ nói rất nhiều mà…

-        À, ừm, tại sao anh lại làm thế?

-        Không phải là nhà hảo tâm sao?

-        Tôi không cần sự thương hại…

-        Tôi không cho em sự thương hại, tôi cho những đứa trẻ ở đây một mái ấm khang trang

-        Không ngờ miệng lưỡi anh lại dẻo vậy

-        Ha ha, tôi cũng không ngờ…!

-        Hai người họ Vương đều thật tốt thật tốt, sau này lớn,em nhất định lấy chồng họ Vương – Tiểu Mĩ ở đâu chạy vào nói, cười khanh khách

-        Tiểu Mĩ! Đừng nói linh tinh – Vương Nguyên khẽ gằn

-        ….. – Tiểu Mĩ thấy anh Vương hôm nay nóng tính, tay mân mê gấu váy, mặt cúi xuống buồn tủi

-        A~ Thật nóng tính mà! – Vương Tuấn Khải than vãn, một tay khẽ xoa đầu Tiểu Mĩ, cười hỏi – Thế nào cô bé? Vui chứ?

-        Vui ạ! Anh Vương đẹp trai!

-        Anh Vương đẹp trai?

-        Dạ! Em có anh Vương rồi, giờ sẽ có thêm anh Vương Đẹp Trai – Nói rồi bẽn lẽn chạy mất

-        A~ Trẻ con thật là,…

-        Làm sao? Anh thấy cô bé có con mắt tinh tường mà!~

Dịch Dương Thiên Tỷ  một tay vác bao gạo to tướng, một tay lại có túi bánh mì to không kém bước vào.

-        A!!!!!!!!!!!!! Anh Thiên!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Những đứa trẻ đang ngắm nghía đồ vật mới, nghe thấy tiếc gọi liền nháo nhào chạy về phía cửa, mặt tươi hớn hở.

-        Anh Thiên!!!

-        Mấy đứa cứ bình tĩnh, hôm nay anh có truyện rất hay, đồ ăn cũng rất ngon này!

Vương Nguyên cười rạng rỡ đi tới, thấy anh hai tay nặng trĩu là đồ ăn lập tức nghiêm mặt

-        Thiên Tỷ, anh đến kể truyện cho lũ trẻ là được, sao cứ mất công mang đồ ăn vậy? Chính bản thân anh còn lo chưa được kìa

-        Có sao đâu~ Mà cô nhi viện hôm nay đẹp ghê ta

Vương Nguyên lặng lẽ chỉ về phía Vương Tuấn Khải  đang đứng giậm chân, hắn đang ghen?! Thiên Tỷ khẽ cười

-        A~ Anh cũng ở đây sao? Cũng biết làm-việc-thiện sao?

-        Ờ

Hắn trả lời cộc lốc, ngồi xuống ghế tự rót trà, tự uống, một lúc như nghĩ ra gì đó, nhếch môi

-        Thiên Tỷ~ Theo tôi cậu nên ở nhà mà lo cho “công việc” đi~ Tôi đánh giá cậu rất chăm chỉ, hôm nay lại thất vọng nữa rồi

-        Để anh kì vọng nhiều vậy haizz tôi thật tệ, nhưng cứ yên tâm, tôi không phải loạn ngu ngốc đâu~

Thiên Tỷ cười cười, xắn tay đi vào bếp. Vương  Tuấn Khải cũng đi theo

-        Hai người…?

-        Haha~ Hôm nay để Vương-Dịch chiêu đãi mọi người 1 bữa~!

Hương thơm từ bếp bay ra, Thiên Tỷ quần áo chỉnh tề bưng đĩa nào ra đĩa đó, còn hắn thì bôi bột mì đầy hai vạt áo vest, mặt lấm lem bột, ỉu xìu đi ra.

-        Hai người thật khéo tay~

-        Chỉ hắn thôi – Vương Tuấn Khải kéo ghế, hằn học

-        Anh hôm nay làm cũng rất tốt – Vương Nguyên cười, ngon lành gắp miếng bánh bột trên đĩa của hắn vào miệng ăn – Hương vị không tệ

Thế rồi mọi người, mỗi người một miếng, đĩa bánh sạch bong.

-        A, chán thật, quên anh rồi sao? – Thiên Tỷ thở dài nhìn Tiểu Mĩ

-        Ai nói vậy a~ Anh thật trẻ con, anh Thiên nấu còn gì phải bàn nữa?

-        Haha, cô bé này~ - Vương Tuấn Khải xoa đầu Tiểu Mĩ cười, anh rất ít khi tiếp xúc với trẻ con, hôm nay mới thấy chúng thực sự rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro