chap 1: Vừa gặp đã kết thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Hà gia.
- Thiếu gia. Đến lúc dậy rồi ạ. Hôm nay cậu phải lên thủ đô để thu xếp chỗ ở chuẩn bị nhập học. Phu nhân nói sẽ k đi cùng người được thay vào đó lão gia sẽ ..... _vị quản gia già chưa nói xong đã bị ngắt lời .
Trước mặt ông một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn với làn da trắng mịn khiến bao cô gái phải ghen tỵ đag vùi mình trong chăn nghe đến đó bỗng vung chăn bật dậy lắp bắp :
  - Ông... Nói...gì..   ba...ba...ba tôi sẽ đi cùng tôi ư.?
Vừa nói khoé miệng cậu vừa giật giật nhìn lão quản gia chỉ gật đầu mà k nói j thêm. Cậu k còn cách nào khác uể oải rời giường đi thấy đồ.
    Đúng. Cậu ta chính là Kay 18 tuổi  cao 1.58 cm.( Quá lùn số với đám con trai may được khuôn mặt cứu vớt) ngũ quan hài hoà nhưng mang đôi mắt sắc lạnh  là thiếu gia độc nhất nhà họ Hà  với ba là Hà Nhiễn làm tổng giám đốc chi nhánh thành phố Y của tập đoàn Đế Thượng _ trung tâm khách sạn nghỉ dưỡng và du lịch lớn nhất châu Á.
  Sau khi ăn sáng song cậu cùng lão gia Hà gia đi lên thủ đô mặc dù trong lòng k có chút cam tâm tình nguyện.

     Thủ đô.
  Vừa vào thủ đô 1 đoạn cảnh tượng đập vào mắt Kay chính là giữa lòng thủ đô chặt chội lại có một khu biệt thị rộng lớn mà thoải mái với không khí trong lành khiến cậu như bừg tỉnh khỏi cảm giác chán nản bạn nãy. Từ cổng lớn để tấm phù điêu lớn khắc 3 chữ " Thượng Gia Trang" đi vào là con đường lớn nhưng 2 bên chỉ toàn cây với cây khiến ng ta cảm thấy như lạc vào một thế giới khác đi mãi đi mãi. Thật sự đi rất lâu mới thấy một khu nhà xây theo kiểu cổ thời xưa. Khi tới nơi Hà Nhiễn dẫn cậu bức vào trong . Khi tâm trí còn đag để ở nhữg trang trí kiến trúc bên trong khu nhà thì ba cậu giật mạnh tay cậu cúi đầu kính cẩn :
  -lão chủ tịch, thật sự tôi k biết lấy gì để trả ơn bà đối với gia đình tôi. Giờ lại còn làm phiền bà về chuyện của Kay thật sụ khiến tôi rất áy náy. Chỉ bằg cứ để nó ra ngoài ở tốt hơn ạ..
    Kay khẽ nhướn mắt lên nhìn ng trước mặt ,đó là một lão phu nhân khoảng 80 tuổi nhìn rất ôn hậu quý phái . Bà khẽ nở nụ cười nói:
   - Hà Nhiễn sao mỗi lần gặp tôi cậu lại câu nệ lễ nghi thế chứ. Nào lại đây ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện.
  Vừa nói bà vừa đưa họ vào gian chính khách. Bà ngồi chính diện vị trí chủ nhà còn cậu và bà ngồi một bên. Trà được đưa lên bà nhấp ngụm trà rồi nói:
  - Cậu với tôi mà nói cũng như con. Kay cũng như Lãng Lãng đều là cháu của tôi. Thời gian tới cứ để Kay ở đây yên tâm học hành còn cậu cũng yên tâm giải quyết côg việc ở thành phố Y. K có j phải ngại.
   - Vậy tôi xin cảm ơn chủ tịch. Kay ở đây bà cứ xem nó như ng sai bảo có gì cứ sai nó là được ạ.  Mà cậu Lãng k có đây ạ.?
   - Lãng Lãng vẫn chưa đến. Thằng bé này k biết đến bao giờ mới để tôi bớt lo.
   - cậu Lãng còn trẻ bà cứ để cậu ấy tự bước dần dần. Đừng ép cậu ấy quá. Việc gì tôi giúp được tôi sẽ cố gắng hết sức ạ.
   - Hà Nhiễn tôi thấy cậu quan tâm Lãng còn hơn Kay. K sợ Kay buồn sao._ lão phu nhân cười đùa. Lại nói tiếp:
   - giờ có Kay ở đây tôi cũng yên tâm rồi .tuổi 2 đứa bằng nhau làm bạn cũg tốt. Kay trầm ổn có khi át chế được sự nóng náy bồng chợt của Lãng Lãng cũng nên.
  -lão chủ tích nói quá rồi. Kay còn trẻ ng non dạ có gì k phải mog bà cứ thẳng thừng dạy bảo là tôi cảm ơn rất nhiều rồi ạ. Cũng đã muộn tôi xin phép đi trước. Làm phiền bà chuyện của Kay ạ. Cảm ơn bà rất nhiều ạ.
  -k có j mà.
   Nói xong Hà Nhiễn xin phép kéo Kay ra cửa nhắc nhở:
   - ở đay phải biết trên dưới k được tùy tiện. Cạu Lãng là cậu chủ vì thế phải tuân lệnh cậu ấy. Đi theo bảo vệ cậu ấy. Đừg để tạo nghe bất kỳ điều j k hay về mày.
  - vâg._ Kay đáp 1 tiếg rồi lùi lại bên đooang hành lý để chiếc xe rời đi.
   Phía sau vâg lên :
- thiếu gia Kay để tôi mag hành lý vào phòng cho cậu.
     Kay cười nhẹ: - to k phải thiều giá của chú ,cứ gọi tôi là Kay được rồi.
    -vậy.... Vậy tôi gọi cậu là cậu Kay được chứ ạ.
   - tùy chú vậy .
Kay đi theo sau vị quản gia . Họ đi sâu vào trong quá một biệt vườn nhỏ,điewuf khiến Kay bất ngờ là đằng bên khu nhà cổ kia lại là biệt thự 3 tầng hiện đại . Phòng cậu ở trên tầng 2, theo như quản gia nói tầng 1 là phòng khách và nhà ăn ,tầng 2 là phòng của cậu và bên cạnh đoa chính là phòng đại thiếu gia Thượng Lãng chủ nhân tương lai của Đế Thượng và sơn trang này và phòng sách phòng làm việc còn tầng 3 là tầng ở của chủ tịch và phụ nhân quá cố _ chính là bố mẹ Thượng Lãng họ đã mất đồ tai nạn cách đây 10năm. Còn lão phu nhân ở khu nhà cổ phía bên .
   Sáng hôm sau,nở mắt ra ở 1 nơi xa lạ,cảm giác của Kay hơi buồn nhưg vui nhiều hơn vì cậu đã sống cuộc sống k có ba mẹ. Cậu chợt nhận ra hình như có tên nào đó đêm qua k về . Ăn sáng sau cậu xin phép lão phu nhân đến trường nhập học. Lão phu nhân cười ôn hoà khen cậu ngoan ngoãn lẽ phép.

   Đại học Nhất Nhất_ đại học số 1 thủ đô.khoa kiến trúc.
  Khi Kay vừa nhận lớp đag yên vị bàn đầu, Bỗng có nhóm người từ đâu đến dẫn đầu là ....Thượng Lãng , phải,chính là cậu ta cậu ấm thương gia cao 182cm nước da sáng khuôn mặt chuẩn soái lạnh lùng, Kay đã được bà cho xem hình hắn, với vẻ ngoài lạnh lùng ngông nghênh khiến bao cô gái sĩ mê này thì hiếm có ai quên được khuôn mặt ấy dù chỉ nhìn 1 lần.
    Vừa vào lớp hắn đến giữa lớp ngay cạnh chỗ Kay đập bàn mạnh 1 cái :
  - nghe nói khoa kiến trúc toàn còn trai năm nay xuất hiện 1 mỹ nữ. Là ai cậu chỉ đi.
Hắn vừa nhìn Kay vừa nói. Kay lm lơ đeo tai nghe lên liền bị hắn giật ra. Đột nhiên cổ tay hắn bị đập mạnh xuống bàn.
  Mặt hắn méo mó khó coi "Mẹ nó chứ cậu ta có võ" hắn nghĩ thầm trong đầu. Đám đàn e xung quang thấy thế xôg tới liền bị Kay ngội trên bàn đạp cho ngã nhào hết còn tay vẫn giữa chắt tay Thượng Lãng. Hắn đẩy Kay 1 cái rồi nhanh chóng giật tay ra tức tối bỏ đi.
   Ở trong trường và ngoài trường hắn được biết đến là 1 công tử ăn chơi chát táng trêu ghẹo con gái và lêu lổng.

Thượng Gia Trang
- bà nội, cháu đói rôi coa j a k ạ. _ hắn nhõng nhẽo bên lão phu nhân.
- có rồi có rồi cục cưng của bà nhưng phải chờ Kay đã.
-Kay?
- phải . Con trai của Hà Nhiễn . Cậu ấy đã chuyển đến ở với chúng ta từ hôm qua. Nó ở ngay cạnh phòng con. Còn đừg nói tối qua còn k về, ta noia con bão lần rồi hả.
Hắn cười cười ngìn bà : - còn biết rồi lần sau k thế nữa ạ.
  Họ đag nói chuyện say sưa. Kay từ cửa bước vào thu hút ánh nhìn mọi người.
  - cậu Kay cậu đã về.  _ vị quản gia thấy cậu tươi cười nói .
  Lão phu nhân cũng mỉm cười :
- hôm nay nhập học thế nào rồi lại đây nói bà nghe .
  -Dạ lão phu nhân mọi chuyện đều ổn ạ.
" Chỉ trừ việc đụng phải tên rảnh nghề" câu này Kay chỉ giám nói trong lòng  chứ nào ai dám nói xấu cháu trai bà ấy trước mặt chứ.
Lúc này Thượng Lãng mới quay đầu lại.
- ngươi ... Cậu ta... Hắn.....
Hắn bị giật mình thânt sự . Nhưg đối lập với biểu cảm đoa của hắn lại là ánh mắt gian tà đôi môi khẽ nhếch của Kay:
  - Thượng Lãng thiếu gia rất vui đượnmc gặp cậu.
Hắn mag khuôn mặt shock đó trong suốt bữa tối.
" Bà ngoại nó chứ, cái tên đó rỗ ràng biết mình là ai mà trên lớp còn giám làm thế, nhất định phải tìm cơ hội cho hắn biết tay mới được" hắn nghĩ bụng..
  Hôm đó như đánh dấu khai màn chiến tranh ngầm giữa hắn và Kay .
Ở trường hắn học khoa quản trị kinh doanh còn Kay học Kiến trúc nhưng cứ rảnh là hắn lại lôi Kay ra 1 chỗ dạy dỗ ' nói thế thôi chứ đám người theo Thượng Lãng toàn bị Kay đánh tơi tả chỉ trừu hắn, Kay k muốn động và càng k thể động vào hắn.
  Ở nhà chỉ có hắn với Kay ở 1 tầng nên cứ thừa lúc Kay k để í hắn vào phòng Kay lật tung đồ đạc còn đổ nước lên giường . Thật đúng là trẻ con hết chỗ.
Kay vừa bực vụ vuồn cười vì tính trẻ con đó của hắn .
Một hôm thấý bọn họ quá nhàm chán. Kay chủ động hẹn hắn ra:
   - đừng làm như vậy nữa được k ?
   - tai sao? Mục đích cậu đến đây là j? Nếu cậu k nói tôi k để cậu sống yên đâu.
   - nói thực tôi cũg k muốn ở nhà cậu. Ba tôi bắt tôi phải lm bạn với cậu. Nghe lệnh cậu . Lm vệ sĩ cho cậu. Cậu hài lòng chưa.
   - những việc cậu lm mà gọi là bảo vệ.
  - thì... Thì..
   - nếu như cậu nói vậy từ ngày mai cậu lm vệ sĩ cho tôi. _ hắn cười đầy tà í.
  Sáng sớm cửa phòng Kay đã bị đập liên tục kèm theo là:
   - tên vệ sĩ kia, h ta muốn tập thể dục còn k mau đi theo .
Kay bực tức trong lòng nhưng vẫn phải cố cười tươi đi theo.
Ở trường cậu bị hắn sai vặt đủ kiểu.
" Biết trước thế này đã k hẹn gặp hắn rồi. Thật là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà" Kay lẩm bẩm .
Chiều tan học hắn dẫn Kay và đán đàn e của mình đến bãi đất trống bên trường.
   - hôm nay có người muốn đánh tôi cậu nghĩ sao.?_ hắn nhìn Kay.
  - tôi đánh là được rồi chứ j.
  Vưa nói xong từ đâu xuất hiện 1 đám người mang theo gậy xôg tới .một mình Kay lao ra cướp 1 cây gậy đánh nhau với chúng. Còn hắn và đàn e ngồi 1 bên xem màn kịch đó.
   - đại ca ,cần bọn e ra giúp cậu ấy k.?. _ một tên xong số đó lên tiếng.
Tuy gọi đại ca nhưg họ bằng tuổi nhau .
   - nhìn mặt t giống sẽ giúp nó sao. _ Hắn gườm mắt với tên đó.
Một lúc sau đám côn đồ kia đều ngã lăn ra đất k đứng dậy nổi. Một mình Kay đứng giữa quay đầu nhìn Thượng Lãng.
  - cậu khá đấy. _ hắn nói xog rồi lướt qua Kay. Đám đàn em đi sâu đều thì thầm với Kay " cậu thật giỏi ,rất giỏi" .
Mặc dù đánh thắng nhưg trên người Kay cũng  để lại không ít vết xước và bầm tím nhưg cũg may người khác nhìn vào cậu đều k nhận ra.
    Từ đó cứ tận học hắn lại dẫn Kay đi đánh nhau và đương nhiên toàn một mình Kay đánh. Vết thương cũng ngày một nhiều lên.. cho đến một trận khi đánh xog đôi chân của Kay k thể đứng vững được nữa mà khụy xuống . Trên mặt cũg đã có vết bầm khoé môi bật máu. Đàn em của hắn nhìn còn xót thay nhưg trên mặt hắn lại vô cảm lạ thường lướt qua Kay chỉ ném lại 1 chứ :
   - Về.
1 tên Đàn em thấy Kay k thể đứng được nữa liền bất chấp lời đại ca quay dìu Kay . Thượng Lãng thấy vậy liền trừng mắt với tên đó 1 cái rồi bỏ đi.
    Thượng Gia Trang .
  Quản gia đứng ở cổng chờ thấy thiếu gia liền kính cẩn cúi chào sau đó liền thấy mấy người dìu Kay mặt bầm tím xuống xe. Ông hớt hải chạy lại đỡ Kay:
  - cậu Kay cậu sao vậy để tôi mời bác sĩ đến khám cho cậu.
  - tôi k sao. Bôi thuốc là khỏi.  _ Kay cố gắng dùng chút sức còn lại thều thào nói.
   Cách đó k xa có tên nghe được câu đó cua Kay liền hằn giọng nói:
- chú Phúc cậu ta chưa chết được đâu k cần mời bác sĩ.
Rồi hắn phi nhanh vào trong nhà. Lão phu nhân đúng lúc bước ra thấy Kay như vậy liền k kiềm chế được quát lên:
   - Thượng Lãng còn vào đây cho ta. Chuyện này nếu k giải thích rõ con k xong với ta.
   Hắn theo sau lão phu nhân vào thư phòng. Bà ngồi vào ghế liền đập mạnh xuống bàn :
   - NÓI?
   - bà nội đag bực tức với con. _ hắn nhẽo mắt nhìn bà .
   - vậy thù bà hãy xem những thứ này đã rồi hãy nói tiếp ạ.
  Hắn lấý điện thoại mở 1 đoạn video cho lão phu nhân xem. Trong video là Kay và một người đàn ông đang ngồi quán cafe . Mặc dù k có tiếng nhưng nhìn rất rõ đó là ng đàn ôg này dù cho Kay 1 chiếc túi, Kay lấy ra xem là tiền ,rất nhiều tiền mà Kay nhận nó k chút do dự. Điều đáng nói ở đây chính là người đàn ông kia chính là chú ruột của hắn Thượng Ngưu_ người âm mưu xảo quyệt luôn nghĩ mọi cách để chiếm đoạt tập đoàn mà bố mẹ hắn dày công gây dựng ,tùy bố mẹ hắn đã mất những tưởng hawn sẽ được tiếp quản ai ngờ mẹ hắn Lão phu nhân lại nắm quyền . Thế nên mục tiêu của Thượng Ngưu bây h k ai khác chính là hắn. Cho nên từ video hắn suy đoán Kay chính là người của Thượng Ngưu đến để hại hắn .
   - cho nên con nghi ngờ  Kay.??
Lão phu nhân thất thần hỏi lại .
   Hắn quả quyết:
   -k phải nghi ngờ mà là con chắc chắn .
   - Lãng Lãng ơi là Lãng Lãng con như này làm sao ta yên tâm để con tiếp quản tập đoàn.
Vừa nói và vừa lỗ trong ngăn kéo ra 1 chiếc túi. Chính là chiếc túi trong video.
- mới có 1 chút thủ đoạn còn đã k xác định đúng sai mà ra tay với Kay. Hôm đó nó gọi cho ta bảo có món quà tặng ta nhờ người đến lấy. Hôm đó phúc quản gia có việc nên ta đã nhờ Kay đi lấy hộ. Nó nói k biết mua j nên đưa tiền ta tự mua.Ta còn đag băn khoăn k biết nó tặg ta nhiều tiền như thế là có ý đồ j. H thì ta hiểu rồi. Nó gài bẫy gwitmr video cho con đee con tự mk hủy đi người bên cạnh. Nếừ k phải Kay sẽ là Phúc Quản gia. Lần này con biết sai của mình chưa. Nếu k phải Kay mà là người khác ta e đã k xog với vốn rồi.
Lão phu nhân bực tức tuôn 1 tràng giáo huấn hắn . Hắn chỉ biết im lặng nghe.
  - còn đứng ngây ra đó làm j. K mau đi xem thằg bé Kay có sao k.
  Bà liền đứng dậy kéo tay hắn lên phòng Kay. Hắn chỉ như khúc gỗ bị lôi đi .
   - lão phu nhân, cậu ấy đột nhiên sốt rất cao nhưng nhất quyết k cho bác sĩ khám._ quản gia nói.
  Lão phu nhân lại gần khẽ kéo tay áo của Kay lên trong lòng k khỏi chưa xót khi cánh tay cậu thâm tím hết  . Khoé môi vẫn còn rướm máu.
   - còn xem con đã làm gì Kay đi.
Bà tức mà khoé mắt ngấn nước. Hắn thấy thế cũng không phản ứng gì. .nhưng khi một bên áo Kay lệch ra để lộ cả vai cũng toàn là vết bầm tým bỗng hắn thấy tim mình thắt lại đau như chính hắn chịu nỗi đau của Kay hiện giờ. Hắn k kìm được mình ngồi xuống bên giường:
   -cậu ta sốt cao thế này phải màu cởi hết đồ lau hết mồ hôi trước rồi gọi bác sĩ đi.
Vừa nói hắn vừa đưa tay cởi cúc áo của Kay bỗng Kay trở người nắm chặt tay hắn:
  - tôi k cần cậu quan tâm, k được cởi , tôi càng k cần bác sĩ,cậu ra khỏi phòng tôi.
Nói xong mắt cậu dần nhắm lại thiếp đi. Còn hắn, 1 tay vẫn bị tay của Kay nắm chặt một tay gần như tiếp xúc đã thịt vơi Kay chỉ cách 1 lớp áo mỏng bỗng hắn thấy mặt mình nóng bừng ,tim cũng đập nhanh rất nhiều ,k chần chừ hắn liền đứng bật dậy đi một mạch về phòng mình đóng xầm cửa lại, trước khi đi kịp ném lại 1 câu :
    - chăm sóc tốt cho cậu ta.
  Lão phu nhân thấy thế ngán ngẩm : .
- thằng bé này làm sao vậy .
   Còn đám người làm đag đứng đấy thì tròn mát nhìn nhau như k tin vào mắt mình vị thiếu gia lạnh lùng của họ lại đi quan tâm người khác ngoài bà nội của hắn mà lại còn đặc biệt quan tâm.
   Bên kia, mình hắn ở trong phòng tắm đứng trước bồn rửa tay liên tục vỗ nước vào mặt  miệng lẩm bẩm:.  
     - sao mình lại có cảm giác này , không thể nào,không thể nào, chỉ là mình quan tâm cậu ta vì mình đã hiểu lầm rồi hành hạ cậu ta, không thể nào , không thể nào mình.... . Mình... Mình lại thích cậu ta......mình ...  Mình k thể nào thích con trai được. ...
    Hắn tự đưa mình vào mớ suy nghĩ rắc rối đó ,hết tạt nước vào mặt lại vò đầu bứt tai phủ định lẩm bẩm 1 mình.
     _______ hết chap 1_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro