Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tiếng chim hót líu lo, mọi người phải đi dọn dẹp ở nơi mà Di bà đã phân công, tôi và đứa bé được phân công đi tưới hoa, thật vui.

Chỉ có điều xách thùng nước hơi nặng, còn phải lấy nước từ giếng, thật lâu.

Nguyệt Thiền vì cũng bị thương nên được phân công đi vào phụ bếp rồi. Không sao, lát vào xin đồ ăn mới được.

Đứa bé nhỏ như vậy, ai nỡ lòng đem đến nơi này. Mà quên hỏi tên mất rồi, tôi tiến đến bắt chuyện, đứa bé hơi rụt rè.

"Này bé con, em tên là gì?" Kiểu xưng hô của tôi có hơi lạ lùng một tí đối với người cổ đại.

"Muội tên là tiểu Tình." Đứa bé nhỏ nhẹ trả lời. " Đây là tên của A Thẩm đặt cho muội." Đứa bé đan tay vào nhau như sợ tôi.

"A Thẩm? Người đó có quan hệ gì với em?" Tôi suy nghĩ một lúc.

"Đó là tổng quản ma ma ạ. Bà ấy đã mua lại muội từ chỗ bán nô lệ, bởi vì không muốn tốn cơm với lại muội quá nhỏ nên bà ấy bán muội đến đây." Tiểu Tình nghẹn ngào, nắm chặt tay tôi.

"Cha mẹ của em đâu? Em bao nhiêu tuổi rồi?" Tôi hỏi.

"Từ lúc muội có ý thức thì cha mẹ của muội đã không còn, muội hiện tại đã bảy tuổi rồi ạ..." Tiểu Tình khóc thút thít, nấc lên từng hồi.

" Bảy tuổi ư? Nhìn em nhỏ nhắn thế này, đừng buồn, bây giờ chúng ta trở thành người thân của nhau nhé! Như vậy, em đã có gia đình rồi."

Tôi cười xoa đầu em, em gật đầu mỉm cười, nụ cười của thiên thần nhỏ thật dễ thương, thật thuần khiết làm sao.

Tôi cảm thấy cuộc sống của mình ở hiện đại hay ở đây vẫn còn may mắn hơn so với tiểu Tình.

Ít ra tôi đã lớn và nhận thức rõ mọi việc. Còn tiểu Tình chỉ là một đứa bé, sợ là lớn lên tuổi thơ sẽ bị bóp méo, bị những thứ đen tối chiếm lấy tâm hồn trong sáng, ngây ngô ấy.

Tôi nghĩ phải cố gắng làm việc thật tốt, để ra khỏi đây và đưa em ấy đi, đến nơi bình dị, để em có thể như bao đứa trẻ ngoài kia, tự do ngắm nhìn bầu trời trong xanh.

Hai người chúng tôi loay hoay mãi mới tưới xong, vườn hoa gì rộng dữ, còn phải đi xung quanh đẻ tưới mấy cây cảnh khác.

Để ý mới phát hiện, nơi này giống với bản đồ game mà tôi đã tải vào đêm lúc trước khi xuất hiện ở đây. Lẽ nào tôi đã nhập vai nhân vật mình chọn ư?

Game này phải quét khuôn mặt để tạo nhân vật và thân phận, chỉ là tôi tạo nhân vật xong thì buồn ngủ nên đã để máy tự phát đoạn mở đầu và không có xem cốt truyện.

Tôi vò đầu, lẽ ra nên xem trước mới phải. A, tôi có nhớ nhân vật của mình có thân phận bình dị cơ mà, sao lại phát triển tình tiết đến như vậy.

"Bingo. Chúc mừng bạn đã phát hiện ra."

Bảng thông báo lơ lửng xuất hiện trước mặt tôi. Hừm, chắc do để tự phát nên hệ thống đã chọn chế độ mặc định rồi.

"Làm sao để nhân vật trở về như cũ vậy?" Tôi hỏi nhỏ để tiểu Tình không chú ý.

"Tăng thiện cảm của NPC là có thể thay đổi tình tiết cốt truyện, có thể mở khóa kỹ năng để cốt truyện đi theo hướng của người chơi."

Bảng thông báo ghi dòng chữ trả lời. Tăng thiện cảm hơi khó, vì không có gợi ý nên không biết phải tương tác ra sao.

Bảng thông báo biến mất, tôi nhắm mắt lại nghiền ngẫm cách tương tác cho NPC. Tiểu Tình khẽ kéo nhẹ gấu áo của tôi, lôi tôi ra khỏi mớ suy nghĩ. Đôi mắt trong veo ấy đang lo lắng ư?

"Tiểu tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Muội thấy tỷ cứ nhíu mày lại, tỷ không khoẻ sao?"

"À, tỷ không sao. Chỉ là lúc nãy suy nghĩ nhập tâm quá thôi." Tôi mỉm cười, trêu chọc em.

" Tiểu khả ái đúng là vừa dễ thương vừa biết lo lắng cho tỷ tỷ đây, hì." Tôi nhẹ véo má em, thật dễ thương làm sao.

"Muội dễ thương ạ..." Em đỏ mặt ngượng ngùng, đúng là đơn thuần thật.

"Ừm. Đi thôi, xong việc này rồi còn việc khác phải làm nữa."

Tôi quay sang thấy bà bà đang đi về hướng ngược lại với chúng tôi.

Bà dặn hai đứa quét sân, và lau chùi bàn ghế trong hậu viện.

Cứ thế, hai người chúng tôi chia nhau công việc làm đến giữa trưa mới xong.

Cơ thể lần nữa nhói đau quá, dù đã bôi cao dược mà vẫn nhói. Tôi vẫn tỏ ra bình thường như không có gì.

Tôi kéo tiểu Tình đến gần cửa bếp, rình xem Nguyệt Thiền có bên trong hay không.

Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng làm cả hai chúng tôi giật mình.

"Hai người đang làm gì vậy?"

"Là Nguyệt Thiền à, hì. Hai chúng tôi tính hỏi xem cô đã làm bếp xong chưa ấy mà." Tôi gượng cười, bị bắt gặp rồi.

"Ta nấu xong rồi, có chuyện gì?" Nguyệt Thiền nhìn hai chúng tôi, ánh mắt cô ấy đã dịu dàng và ấm áp hơn.

"Tôi...tôi tính xin vụng chút đồ ăn thôi, hì. Tại cô nấu thơm quá." Tôi ấp úng trả lời, mùi thơm từ đồ ăn toả ra từ cửa bếp và cả trên tay cô ấy.

"Đợi chút, ta lấy bánh cho. Khi nãy ta có làm ít bánh, không được đẹp mắt nhưng vẫn ăn được. Ta không thể lấy đồ ăn chính trên bàn cho hai người được."

"Wow, có cả bánh sao? Không ngờ cô biết làm bánh đấy. Tôi muốn ăn thử lắm. Hì hì. Là bánh gì thế?" Tôi ngạc nhiên khi cô ấy biết làm bánh thật.

Nguyệt Thiền đi vào bếp, bưng ra một đĩa bánh nhỏ màu xanh lá. Đúng là hơi cháy một tí, chỉ có ba cái bánh thôi cơ mà thơm thật.

"Bánh này ta mới nghĩ ra cách làm nên không biết tên gì!" Nguyệt Thiền lấy cái bánh cho tiểu Tình, một cái bánh cho tôi.

"Ưm, ăn nhon ắm ( ăn ngon lắm)." Tiểu Tình ăn bánh trông thật dễ thương, miệng còn dính vụn bánh nên tôi tiện tay quệt đi.

"Ừm, ngon thật. Vị giống bánh su su tôi hay ăn." Tôi cảm nhận được hương vị của bánh.

"Bánh su su?" Hai người họ nhìn tôi.

" À, là bánh ngọt nơi quê nhà của tôi thôi." Tôi gãi đầu trả lời họ.

"Vậy sao..." Nguyệt Thiền thở dài rồi im lặng. Tôi nghĩ mình nên thử làm bánh mời họ ăn thử.

"Tôi mời hai người ăn bánh bông lan nhé!" Tôi cười, chạy vào bếp.

Nhìn quanh thì chỉ tìm được đường, trứng gà và bột làm mì.

Tôi mở bảng hệ thống, nhấp để láy muối, bột mì và cả máy làm bánh nướng...

Hai người họ ngạc nhiên khi thấy tôi lấy những nguyên liệu từ không trung.

"Đây là thứ gì?" Nguyệt Thiền chỉ vào đồ vật trên bàn.

"Đó là máy đánh trứng và máy làm bánh nướng loại nhỏ." Tôi chuẩn bị tô lớn để bắt đầu làm bánh.

"Những thứ này từ đâu mà ra?" Cô ấy vẫn không khỏi tò mò.

"Từ tương lai đấy."

"Tương lai?" Nguyệt Thiền dò xét.

"Ừm, đó là bí mật nhé?" Tôi tính nghịch nháy mắt.

"Cô thật đúng là có nhiều bí ẩn." Nguyệt Thiền không hỏi thêm gì nữa.

"Cô không thấy tôi lập dị sao?" Tôi quay sang nhìn cô ấy, trong mắt những người ở đây, tôi quá kì lạ.

"Không có. Ta thấy cô rất thú vị nữa là." Nguyệt Thiền lắc đầu.

Trong khoảng thời gian ngắn, tôi vừa giới thiệu về những món đồ này, vừa hướng dẫn cô ấy cách sử dụng. Nguyệt Thiền hình như có cảm tình với tôi thì phải.

Bánh đã xong, tôi cắt cho hai người ăn thử. Tôi ngồi đợi kết quả. Tôi biết bản thân làm bánh không phải là ngon nhưng ăn được.

"Bánh không ngon sao?" Tôi hồi hộp nhìn họ.

"Bánh có vị ngọt nhẹ và mặn lại còn mềm mềm, khi ăn có cảm giác rất vui vẻ." Nguyệt Thiền ngước ánh mắt long lanh nhìn tôi. " Không ngờ là quê nhà của cô lại có loại bánh ngon như vậy! Tôi rất ngưỡng mộ cô."

"Cứ coi như là đáp lễ lại món bánh của cô nhé, hì." Tôi cười tươi, khiến hai người họ cũng bật cười theo.

"Ừm." Nguyệt Thiền gật đầu.

"Ting. Độ thiện cảm của Nguyệt Thiền +35. Tình cảm đặc biệt +15."

Bảng thông báo xuất hiện nữa rồi, âm thanh của hệ thống vang lên, hên là bọn họ không nghe cũng không nhìn thấy.

Tôi hơi sững người khi nhìn thấy dòng chữ "Tình cảm đặc biệt" là sao chứ? Tôi ngước nhìn họ vẫn ăn bánh rất ngon lành, không lẽ Nguyệt Thiền thích mình rồi ư?

Aaa...cái thể loại gì thế này? Sao hoa si đầu tiên của mình lại là nữ cơ chứ? Tôi khóc thầm trong lòng. Thôi vậy, dù sao biết đâu chỉ là tình bạn mà thôi. Lạc quan lên nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaoem