Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mới biết tại sao bà bà lại tiết lộ thông tin cho tôi, đều do hệ thống cài đặt cả.

" Hôm nay có bao nhiêu cô nương đến đây?" Tôi muốn biết số liệu cụ thể.

" Hình như là sáu người, tính thêm cả ngươi. Mà năm người còn lại bị nhốt vào phòng củi."

Thì ra là vậy, tìm mấy cô nương đó hỏi thăm , sẵn kết bạn ,có gì tương trợ giúp đỡ nhau là được.

Tôi nhìn bà bà rồi nhìn tôi, mới để ý có vẻ tôi mặc đồ nam thì phải. Tôi khó hiểu nhìn bà. Bà cười:

" Vì hết đồ cho nữ nô rồi, chỉ còn đồ nam nô dư với lại y phục ngươi mặc lại là kiểu nhỏ nhất, ngươi mặc vừa người thật. Tóc ngươi ướt rồi, có cần ta giúp không?"

Tôi lúc tắm sẵn tiện gội đầu luôn nên tóc vừa rối vừa ướt. Tôi giở trò làm nũng với bà:

" Bà ơi, bà giúp con lau tóc với nha nha, con sẽ phơi khăn của bà thật khô mà..."

" Tiểu quỷ làm nũng, được rồi để ta lau cho." Bà cười nhẹ. Có lẽ bà chưa từng gặp ai làm nũng với mình nên cảm thấy có chút vui đi.

Trên đầu của bà bà xuất hiện dòng + 20 .

Tôi nheo mày không hiểu thì lại xuất bảng thông báo:

" Chúc mừng chủ nhân đã tăng độ thiện cảm của Lý Tố Uyên. Độ thiện cảm đạt max sẽ mở ra câu truyện nhỏ và nhiệm vụ phụ, không ảnh hưởng đến cốt truyện chính. Chúc chủ nhân may mắn."

Không ngờ, một cuộc đối thoại ngắn mà có nhiều thông báo hiện lên.

-------------

Di bà bà lau khô tóc của tôi xong. Bà khẽ đặt tay nhẹ lên đầu tôi khiến tôi bất thình quay mặt ra sau nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng. Bà bỗng phản ứng lại rụt tay về, trong giây lát không khí im ắng bảo trùm.

" Tóc khô rồi, con mau nghỉ ngơi, mai cùng ta đi dọn dẹp các lầu, vì con bị thương nên Thân Ma Ma không cần con tiếp khách. Yên tâm mà ngủ một giấc ngon." Bà nhắc tôi.

" Vâng ạ. À bà ơi, mai con có thể xuống phòng củi xem bọn họ có được không? Bà đừng lo, còn không có ý nghĩ giúp họ trốn đâu, với lại con bị thương thế này làm gì chống lại người canh gác." Tôi vừa nói vừa tỏ vẻ yếu đuối.

" Được, ta sẽ dẫn con đi. Quên mất một chuyện, ta tới đưa con cái này." Bà lấy trong tay áo một cái lọ nhỏ.

" Đó là gì?" Tôi ngơ ngác nhìn bà.

" Đây là cao dược, bôi vào giúp vết thương mau lành và có thể không để lại sẹo. Cao này ta mua lâu rồi không có dịp dùng, giờ ta mới nhớ nên đem qua cho con." Bà cầm cái lọ màu trắng bỏ vào tay tôi.

" Thứ tốt này bà cho con như vậy, còn cảm thấy ngại lắm ạ." Tôi ngại thật chứ bộ. Đưa nó lại cho bà.

" Con cứ cầm đi. Sau này bù lại giúp ta ít việc là được." Bà đẩy tay tôi trở lại. Hàm ý câu sau tôi nên hiểu theo nghĩa bóng hay đen đây. Mà thôi tôi chả bận tâm nên đáp ứng lại bà.

" Vâng, con cám ơn bà bà."

" Ngoan. Ta đi đây, ngủ ngon." Bà bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Tôi đến gần cửa thấy có chốt bên trong, mở cửa nhìn xung quanh xong vội chốt cửa lại thật nhanh. Đến gần bàn tìm kiếm NPC. Tôi cúi xuống xem gầm bàn, như không có. Tôi chạy vào sau bình phong, không có nốt. Tôi chạy khắp phòng tìm đến nỗi vã mồ hôi vậy mà vẫn không thấy.

Tôi quyết định không tìm nữa, kiểu gì tiểu bạch kiểm cũng sẽ xuất hiện khi tôi cần. Tôi mệt quá, ngồi xuống giường định nằm ngủ, nhưng lại thấy cấn cấn ở gối, tôi nhanh chóng lấy gối ra thì phát hiện chiếc điện thoại của tôi ở đây. Tôi cầm lên ngắm nghía đủ thứ, hên là vẫn còn pin. Tôi với tay cất nó đi, nó lại biết nói chuyện mà giọng nó thì là của tiểu bạch kiểm.

Má ơi, tiểu bạch kiểm biến thành chiếc điện thoại rồi.

" Chủ nhân mau ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon."

Giọng nói phát ra khiến tôi làm rớt điện thoại, hên khi nó rớt lên giường. Tôi lùi về sau, một lát mới tiến đến gần cầm lên lần nữa. Lần này nó không nói chuyện cũng không phát ra tiếng động nào khác.

Tôi xoa mắt nghĩ rằng mình bị điên rồi, tất cả là ảo giác, ảo giác cả nên không cần suy nghĩ nhiều.

-----------------
Nói thiệt chứ, tôi ngủ một mạch đến sáng luôn . Dù hôm qua nhạc ồn ào ấy mà tôi ngủ như chết trôi không bằng. Bà bà đã gõ cửa kêu tôi đến mấy lần tôi mới tỉnh hẳn.

Tôi ngáp ngắn ngáp dài và quét sân trong của viện. Hôm qua đã thấy đẹp mà, chà cũng rộng dữ.

Quét hồi lâu muốn gãy cái lưng mới xong cái sân, cỡ khoảng hơn năm trăm mét đi. Bao nhiêu là toà nhà xây theo kiểu xung quanh.

Bà bà gọi tôi, tới bưng bê đống quần áo đi giặt. Bà chỉ tôi giếng nước và sào phơi. Tôi lần đầu giặt bằng cái giặt gỗ chả khác bàn bào dưa nên tôi bỏ nó sang bên cạnh. Trong hệ thống có thể lấy ra nước giặt đồ nè. Yên tâm giặt cho thơm. Hí hí. Không sợ bị chê hôi đâu.

-----------------
Ài, giặt cả đống, tới trưa trời trưa chật mới hết. Nhiều thế nhỉ, giặt y phục cho cả viện luôn ấy chứ. Ùi, mệt gì đâu.

Tôi ngồi nghỉ một chút, tận hưởng cái không khí trong lành và hương thơm dịu nhẹ của hoa trong viện. Khác hẳn với không khí khói bụi, ô nhiễm của thành phố lúc nào cũng tấp nập.

Tôi cứ mãi đắm chìm vào suy nghĩ của mình. Nhớ về khoảng thời gian lúc còn nhỏ cũng hay được đi viếng chùa trên núi, cái không khí lúc ấy cũng thoáng đãng thế này, mùi hương thoảng nhẹ của hoa cúc, hoa lan, và cả mùi thơm của nhang mới đốt.

Tôi lúc ấy nghe thấy tiếng giảng kinh và tiếng gõ mõ. Cọc cọc.... Năm Mô A Đi Đà Phật......

Tôi thở chậm rãi, mắt nhắm lại một lúc rồi mở ra. Là khung cảnh của hậu viện, không thể trở về như lúc trước nữa rồi. Tôi lơ đãng nhìn xuống đất, có một bàn chân đang ngay trước mắt tôi.

" Làm sao vậy? Có phải là đói rồi không?" Bà chìa ra cho tôi một tô cơm, có lẽ lúc sáng chưa ăn gì đã làm việc rồi, giờ cũng đã trưa rồi.

" Vâng ạ." Tôi nhận lấy tô cơm, ăn chậm rãi, vị có hơi nhạt. Trong tô còn có thịt bằm nhỏ.

" Ăn rồi nghỉ ngơi đi, chiều sẽ còn nhiều việc lắm. Khách đến cũng đông hơn nữa, lúc đó sẽ thiếu người bưng bê thức ăn." Bà nói.

" Dạ, còn sẽ cố gắng làm việc thật tốt." Tôi mỉm cười thật tươi đáp lại.

" Ừm, sau khi xong hết việc tiếp khách,tối ta sẽ đưa con đến nơi đó." Bà có hơi ngập ngừng nhưng dù sao thì câu sau mà bà nói tôi cũng đã đạt được mục đích rồi. Hé hé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaoem