#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi rồi, năm nay tuyết rơi sớm hơi mọi năm, thật lãnh lẽo.
___________

Nó, đứa trẻ sinh ra từ khu ổ chuột và lớn tại nơi đầy máu me chết chóc.

Năm tuổi, độ tuổi mà bao đứa trẻ khác được sống đúng với hai từ "hồn nhiên" thì nó lại phải chứng kiến cảnh ba nó lên giường cùng người phụ nữ khác, mẹ nó vì ghen mà lao vào đánh ả đàn bà kìa. Kết quả là bị ba nó xô đụng đầu vào cạnh bàn, ra đi ngày tại chỗ.

Rõ ràng trước đó gia đình nó rất bình yên, hôm qua ba còn hứa tối mai sẽ dẫn cả nhà đi ăn cơ mà, chuyện gì đang xảy ra vậy. Nó trợn tròn mắt nhìn qua khe cửa nhỏ trong phòng, đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi, nó không khóc và cũng chẳng thể khóc nổi. Cứ thể trơ mắt nhìn tên đàn ông khốn nạn kia cùng ả đàn bà không biết xấu hổ đang nghĩ cách để che lấp đi tội trạng của bản thân.

Trước mắt nó bỗng trở nên tối sầm lại, nó ngất đi khi mà nỗi sợ vẫn chưa hề tiêu tan.

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, tiếng chim hót, tiếng những đứa trẻ nô đùa chạy quanh xóm, tiếng của những người đàn bà đi chợ sớm đã về, nó ngồi trên giường bần thần nhìn vào khoảng không, không suy nghĩ không cảm xúc, cứ thế mà nhìn.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, nó lại bắt đầu sợ hãi, ký ức tối qua lần lượt ùa về trong đầu một đứa trẻ năm tuổi, ba nó giết mẹ nó rồi, mẹ nó đã đi rồi, ba nó đã không còn thương mẹ nó nữa, nó phải làm sao đây. Tiếng gõ cửa dừng lại, một giọng nói vang lên

"Bách Nhi à, con đã dậy chưa"

Giọng nói của phụ nữ, là của ai, không phải của mẹ, là ả đàn bà tối qua, là ả phải không. Đôi mắt nó trợn tròn chứa đầy nỗi khiếp sợ nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, sau đó chính là một con quái vật, là kẻ đã phá hoại gia đình nó.

Có vẻ như không nghe thấy tiếng ai trả lời, cánh cửa từ từ mở ra

"ĐỪNG MỞ!"

Nó hét vang lên như đã dùng hết sức lực của một đứa trẻ.

"Được rồi, mẹ sẽ không mở nửa, con mau dậy ăn sáng thôi, hôm nay không đến trường sao"

Mẹ? Mẹ nào, mẹ của nó chẳng phải đã không còn rồi sao, nó còn mẹ nào nữa.

Bước vội xuống giường, đôi tay nó nhanh chóng mở cửa, trước mắt nó chính là ả đàn bà tối qua. Ả đang mặc chiếc tạp dề của mẹ, đeo lên cổ chiếc vòng cổ mẹ thích nhất. Chính là ả

"Cô là ai?"

"Bách Nhi con dậy rồi sao, mau ra ăn sáng đi, mẹ đã nấu nhiều món con thích lắm đấy"

Ba nó từ ngoài cửa bước vào. Có vẻ như ông ta vừa đi tập thể dục về, trên người vẫn còn dính đầy mồ hôi

"Ba ba đang nói gì vậy, đây đâu phải là mẹ con, mẹ con đâu rồi, chuyện gì vậy ba?"

"Bách nhi ngoan, mau vào bàn ăn đi, mẹ con đã nấu rất nhiều món ngon cho buổi sáng hôm nay đấy"

Nó cứ mờ mịt để ba bồng trên tay rồi đặt xuống ghế ngồi. Dường như mọi thứ diễn ra khiến nó không thể hiểu nỗi, mà cũng đúng thôi, nó chỉ mới năm tuổi, một đứa trẻ như nó làm sao có thể hiểu được những hành động này.

Ả đàn bà đưa đến trước mặt nó một dĩa thức ăn, là bánh mì và trứng ốp la, đây là món nó thích ăn nhất nhưng mẹ thường không cho nó ăn vì mẹ bảo ăn như vậy không thể no và đầy đủ chất dinh dưỡng được. Vì nó là đứa bé ngoan nên khi nghe mẹ bảo vậy, nó cũng rất vâng lời nghe theo

Nó không ăn, nhìn qua ba rồi nhìn qua ả đàn bà kia, họ đang nói chuyện, lại còn cười đùa rất vui vẻ nữa. Nó nhớ bình thường buổi sáng ba mẹ rất ít khi nói chuyện với nhau, ba chỉ ăn rồi vội vàng rồi đi làm, có khi còn chả thèm nói với mẹ câu nào.

"Bách nhi con không ăn sao"

"Ba đồ ăn này không đủ dinh dưỡng, ăn không no, mẹ hay bảo con như vậy"

Mặt ả đàn bà thoáng trầm xuống

"Bách nhi à dù gì mẹ con cũng đã nấu cho con rồi, con ngoan mau ăn đi"

Lần này không hiểu sao nước mắt nó lại đột nhiên rơi. Nó lật đổ dĩa thức ăn

"ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MẸ, MỖI BUỔI SÁNG MẸ SẼ MỈM CƯỜI CHÚC CON MỘT NGÀY TỐT LÀNH, SẼ GIÚP CON ĐÁNH RĂNG RỬA MẶT, MẸ SẼ KHÔNG LÀM NHỮNG MÓN NÀY ĐỂ CON ĂN SÁNG, MẸ SẼ NẤU CHÁO NẤU CƠM RỒI CHO CON UỐNG SỮA. NGƯỜI NÀY LÀ AI, TẠI SAO BA CỨ LIÊN TỤC NÓI LÀ MẸ CON. BÀ LÀ AI, TẠI SAO LẠI XƯNG HÔ NHƯ THẾ VỚI TÔI"

Nó vừa khóc vừa hét to, bao nhiêu nỗi sợ hãi cứ thế mà tuôn ra theo từng câu chữ.

/CHÁT/ ba tát nó, vậy mà ba lại tát nó, bình thường ba hay đánh nó nhưng sẽ đánh ở tay ở chân chứ tuyệt đối không ở mặt. Ba còn bảo bộ mặt của nam nhi không thể bị đánh, vậy mà ba lại tát nó, vì một kẻ xa lạ.

Đôi má nó in hằn năm ngón tay, thâm chí khóe miệng còn ẩn ẩn có máu, nó ôm mặt nhưng không khóc rồi chạy nhanh ra ngoài.

Ngôi nhà này thật khiến nó ngột ngạt, khó thở. Mẹ nó đâu rồi?

.𝙗𝙝𝙬.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro