CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới phòng trợ lý Kim Hạ bước đến bàn làm việc của Trưởng phòng Lý, lúc nãy anh ta nói là 4 giờ mà 4 giờ có nghĩa là cô phải nghỉ sớm một tiếng thì mới kịp giờ. Thật ra xin phép đối với cô chỉ là hình thức, trưởng phòng của cô là một người hiền lành lại rất thương cô đối với ông cô luôn xem ông chính là chú của cô

- Trưởng phòng, xin phép chú hôm nay cho cháu nghỉ sớm 1 tiếng ạ, cháu có công việc cần xử lý

- Được, Hạ Nhi có việc thì cứ nghỉ đi, nếu cần nghỉ ngày mai thì nói Nhạc Nhi báo chú là được, cháu ra làm đi, đến giờ cứ về trước _ đúng như cô nghĩ, chú Lý nhất định sẽ cho phép cô

Kim Hạ lễ phép gật đầu chào trưởng phòng rồi bước ra ngoài ngồi vào bàn làm việc. Cô nghiêng người qua bàn của Dương Nhạc nói với anh

- Đại Dương, hôm nay em có việc anh không cần nấu cơm đem qua cho em đâu nha, em sẽ ăn ở ngoài

- Em có chuyện gì vậy? Không cần anh đi theo em sao, hay để anh đưa em đi _ Dương Nhạc cảm thấy không bình thường, từ khi cùng anh lên Bắc Kinh làm việc đến giờ Kim Hạ hầu như chưa từng ra ngoài một mình trừ khi phải đi thu thập dữ liệu thị trường mà anh đang bận việc không thể đi theo cô. Nay lại có chuyện xin nghỉ sớm rồi không ăn cơm ở nhà. Anh cảm thấy hơi lo lắng cho Kim Hạ, anh biết cô từ khi cô còn trong bụng mẹ Viên, tính tình cô thế nào anh hiểu rất rõ. Chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi

- Ây da, anh không phải lo cho em, em không phải trẻ con nữa tiểu gia em biết tự mình bảo vệ an toàn, không ai ăn hiếp được em đâu. Bây giờ chuyện này em không tiện nói, sau này nhất định em sẽ giải thích rõ ràng với anh _ Kim Hạ nhìn ra sự lo lắng trên gương mặt Dương Nhạc, dù lúc nào cũng gọi cô một tiếng Hạ gia nhưng cô biết chung quy anh luôn xem cô là cô em gái nhỏ cần anh bảo vệ

Dương Nhạc biết rằng dù có hỏi thêm thì Kim Hạ cũng sẽ không nói nửa lời, chỉ còn cách đợi đến thời điểm thích hợp cô nhóc sẽ tự động nói với anh, Dương Nhạc gật đầu đồng ý rồi dặn dò cô thêm vài câu mới quay lại làm việc
Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến gần 4 giờ, Kim Hạ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tài liệu rồi tắt máy tính đứng lên chào một lượt phòng trợ lý rồi nhanh chóng bước đến thang máy đi thẳng xuống tầng để xe. Khi Lục Dịch đến nhận chức hôm qua cô không để ý nên căn bản không biết chiếc xe nào của anh, Kim Hạ đành đứng ngay cửa thang máy đợi. Đồng hồ vừa điểm 4 giờ chiều thì thang máy của Lục Dịch mở ra, anh nhanh chóng nhận ra cô gái nhỏ đang đứng ở phía thang máy của nhân viên ở đối diện. Lục Dịch đút hai tay vào túi quần, sải bước đến chỗ Kim Hạ

- Lục tổng, anh đến rồi _ cô hơi cúi người, dù gì thì đây vẫn là Tổng giám đốc của cô, không nên đắc tội với anh ta

- Trợ lý Viên, để em đợi tôi rồi. Chúng ta đi thôi _ nói rồi anh nắm lấy tay cô kéo đi hướng chiếc Lamborghini Veneno Coupe của anh

Lục Dịch mở cửa xe cho cô ngồi vào ghế phụ lại cẩn thận chắn tay phía trên để tránh đầu cô đụng trúng trần xe. Sau khi Kim Hạ yên vị anh mới vòng về ghế lái ngồi vào, nhận ra cô chưa thắt dây an toàn nên anh hướng người qua ghế phụ muốn giúp cô thắt dây nhưng Kim Hạ lại bị hành động bất ngờ của Lục Dịch làm giật mình. Cô lùi sát người về sau, hai tay đưa lên che khuông miệng ngơ ngác nhìn anh. Dừng động tác lại, anh nhìn lên gương mặt Kim Hạ rồi đưa sát mặt mình về phía cô hơn làm đôi mắt cô càng mở to hơn. Đến khi khoảng cách của cả hai không còn nhiều mới dừng lại, Lục Dịch nhếch miệng cười

- Em không cần phải sợ như vậy, tôi hoàn toàn không có ý định hôn em. Nhưng nếu em muốn, tôi liền giúp em đạt được điều em muốn _ vừa nói anh vừa hoàn thành việc ban đầu anh định làm

Biết mình hiểu lầm anh, Kim Hạ ngượng ngùng cúi mặt, hai tay bỏ xuống khỏi miệng lí nhí nói câu xin lỗi rồi lại cảm ơn. Lục Dịch cười một cái rồi nổ máy xe chạy thẳng ra khỏi Star nhưng anh chưa về thẳng nhà mà ghé vào trung tâm thương mại. Xuống xe anh kéo tay cô đi thẳng vào một cửa hàng quần áo nữ. Tất cả nhân viên đều nhận ra anh, đây chính là một cửa hàng về mảng thời trang của Star, họ cung kính cúi đầu chào anh nhưng anh chỉ lạnh lùng lướt qua

- Lục tổng, chào mừng anh đến cửa hàng

- Lục tổng anh đưa tôi vào đây làm gì? Tôi thật không có tiền mua những món đồ trong này đâu _ Kim Hạ chỉ mới lướt qua giá của vài bộ đồ nhưng cái nào cũng làm cô há hốc, giá thấp nhất cô thấy cũng bằng cả tháng lương của cô

Lục Dịch vẫn giữ im lặng chọn đồ, đi qua mấy dàn trưng bày anh mới dừng lại trước một chiếc đầm màu trắng được đặt ở nơi sang trọng nhất của cửa hàng. Nhìn một lúc anh mới nói nhân viên của hàng lấy bộ đó cho Kim Hạ thử nhưng cô liên tục lắc đầu từ chối. Trời ạ, chiếc đầm này có giá bằng cả nửa năm lương của cô, mặc vào lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao cô đền nổi. Kim Hạ hết nói với anh lại quay ra nói với cô nhân viên chỉ với mục đích là không thử đồ, Lục Dịch nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn sang cô vẫn đang ra sức từ chối chiếc đầm, anh thở dài một tiếng rồi ghé sát vào tai Kim Hạ nói nhỏ một câu khiến cô ngoan ngoãn theo nhân viên vào trong thử đồ

- Em muốn tự vào thay hay để tôi thay giúp em

Người ta nói " Người đẹp vì Lụa" quả là không sai, chiếc váy ren dài đến đầu gối ôm sát cơ thể Kim Hạ để lộ ra những đường cong trên cơ thể cô, thiết kế trễ vai kế hợp với màu trắng càng tôn lên vẻ đẹp của Kim Hạ, làn da trắng mịn cùng bờ vai nhỏ làm cô nổi bật hẳn. Lục Dịch bước đến chỗ cô ngắm nhìn Kim Hạ một lượt rồi đưa tay lên chỉnh chỉnh lại mái tóc cho cô sau đó hài lòng gật đầu. Trước giờ Kim Hạ đều không thích mặc váy đầm, đặc biệt là loại ôm sát như thế này khiến cô khá khó chịu, cô luôn trung thành với áo thun quần jean hoặc áo somi năng động kết hợp với giày thể thao. Nói thế nhưng Kim Hạ không thể không công nhận rằng cô sắp không nhận ra mình trước gương nữa rồi, thật đẹp. Lục Dịch đi thêm một vòng cửa hàng chọn cho cô một đôi giày cao vừa tầm và thêm vài món phụ kiện trang sức, khi thấy đã đủ anh quay ra nói với quản lý của hàng

- Tiền cứ ghi vào thẻ của tôi

Không đợi câu trả lời Lục Dịch đã kéo tay Kim Hạ đi ra khỏi cửa hàng. Anh vừa đi khỏi các nhân viên trong cửa hàng liền thở phào nhẹ nhỏm, họ cảm thấy như vừa rơi vào khố băng ngàn năm vậy, cũng may nhờ cô gái đi theo Lục tổng nên nhiệt độ có lẽ tăng được mấy độ C, nếu không thì lạnh chết họ rồi
-----

( Lục gia)

Từ khi xe Lục Dịch chạy qua cửa biệt thự Kim Hạ đã mắt chữ A mồm chữ O nhìn xung quanh. Đây là nhà Lục tổng sao? Trời ạ, sao có thể to và đẹp như vậy chứ, cô cứ nghĩ đây là công viên chứ, đúng là nhà của Chủ tịch hội đồng quản trị của Diamond mà. Lục Dịch đỗ xe lại rồi xuống xe vòng qua bên kia mở cửa cho cô, anh cũng không quên lấy mấy túi quà dã dặn Sầm Phúc giúp anh chuẩn bị sẵn xuống. Nhìn mấy cái túi trong tay anh Kim Hạ mới chợt nhớ ra hôm nay là cô đi ra mắt ba mẹ Lục tổng mà, tuy chỉ là giả nhưng quà gặp mặt là không thể thiếu. Lỡ như họ không chấp nhận cô thì bệnh của mẹ phải làm sao đây.

- Không cần bày ra vẻ mặt đó, đây là tôi bảo Sầm Phúc chuẩn bị cho em, tôi đoán không sai một người tính khí trẻ con như em thì không thể nào nhớ được việc này _ nhìn Kim Hạ anh liền biết cô gái này bây giờ mới nhớ ra quà gặp mặt, cũng may anh đã chuẩn bị trước nếu không thì không biết cái mặt mèo kia phải giấu đi đâu nữa

- Hì, Lục tổng anh quả thật chu đáo nha _ Nghe Lục Dịch nói vậy cô như trút được nỗi lo trong lòng cô gương mặt liền vui vẻ trở lại

Lục Dịch một tay cầm đồ, một tay nắm lấy tay Kim Hạ. Một phần vì đã gặp ba mẹ thì hai người nên diễn cảnh tình cảm một chút nếu không làm sao họ tin, phần còn lại là vì khi ở trung tâm thương mại anh thấy cô có vẻ không quen đi giày cao gót nên bước chân khá loạng choạng nên anh nắm tay cô để tránh cô vấp ngã. Thật ra anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy, trước giờ anh chưa từng đụng vào bất kì cô gái nào chứ đừng nói là nắm tay, chỉ là anh sợ cô gái này bị ngã

- Ba, mẹ con đưa Kim Hạ về rồi đây _ anh nắm tay cô đi đến bộ sofa nơi ba mẹ anh đang ngồi ở đó

- Chủ tịch, Lục phu nhân, con làm phiền hai người rồi, lần đầu gặp mặt con có chút quà mọn, momg hai người sẽ thích _ Kim Hạ cúi xuống chào hai người rồi nhận lấy mấy túi quà từ tay Lục Dịch đưa về hướng Lục phu nhân

Nghe tiếng con trai Lục Đình cùng Tố Uyên quay người nhìn, vừa thấy Kim Hạ mẹ anh đã hớn hở chạy đến kéo tay cô ngồi xuống ghế, Lục Dịch cũng bước đến ngồi bên cạnh Kim Hạ. Tố Uyên nhìn cô một lượt. Gương mặt khả ái, đôi mắt to tròn lại thêm khuôn miệng nhỏ nhắn đáng yêu đứa con dâu này bà rất vừa ý nha. Đối với Lục Đình thì không cần nói, ông thích cô bé này từ khi gặp ở Star, nay lại trở thành vợ của con trai ông thì còn gì bằng

- Đến chơi là được rồi, còn con quà cáp làm gì. Sao con lại gọi chúng ta là chủ tịch với phu nhân chứ, sớm muộn gì cũng là con dâu của ta, mau gọi một tiếng ba mẹ đi nào _ Tố Uyên nhận lấy quà rồi nắm hai tay Kim Hạ vui vẻ nói

- Cái này... con... con _ Kim Hạ bối rối nhìn Lục Dịch

Mới lần đầu gặp mặt mà họ đã bảo cô gọi là ba mẹ rồi sao, vậy có phải là họ đã chấp nhận cô hay không? Cô nghĩ ba mẹ của Lục tổng phải hỏi cô nhiều thứ rồi dò xét cô và anh ta chứ. Cái này cũng quá nhanh rồi đi

- Ba mẹ đã nói vậy thì em cứ theo lời họ đi, em sớm muộn gì cũng gả vào Lục gia làm vợ anh thôi, em không chạy thoát đâu

Lục Dịch thấy Kim Hạ nhìn mình thì nhích sát lại chỗ cô thêm chút, rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cô bày ra một vẻ mặt tinh ranh. Kim Hạ bị hành động của anh làm cho có chút giật mình, nếu không phải tay Lục Dịch đang giữ eo cô thì chắc Kim Hạ đã sớm nhảy dựng lên rồi. Liếc anh một cái vì cái tội dám chiệm tiện nghi của cô, sau đó Kim Hạ mới quay về phía ba mẹ anh lên tiếng

- Ba, mẹ

- Haha, con dâu ngoan, nào Thẩm quản gia đã dọn cơm xong rồi chúng ta mau xuống ăn, đừng để thức ăn nguội mất _ Lục Đình nghe Kim Hạ gọi ba mẹ liền vui vẻ thêm mấy phần

Cả nhà bốn người ăn cơm vui vẻ, Tố Uyên và Kim Hạ rất hợp nhau, 2 người cười nói cả buổi. Hai cha con Lục Dịch thì có phần kiệm lời nên thỉnh thoảng mới góp vui vài câu. Kim Hạ không ngờ bữa cơm ở Lục gia ăn lại vui vẻ đến vậy, sau này kết hôn giả cùng Lục Dịch cô cũng không phải sợ kiểu mẹ chồng nàng dâu rồi

- Hạ Nhi, cũng trễ rồi. Hay là...

Sau khi ăn cơm xong cô tính phụ dọn dẹp thì Lục Dịch và ba mẹ anh đều không cho, nhất mực kéo cô ra phòng khách, họ vừa ăn trái cây tráng miệng vừa nói chuyện. Được một lúc mẹ anh nhìn đồng hồ thấy đã hơn 9 giờ liền nảy ra một suy nghĩ

- Lục ph... ấy không mẹ, hay là sao ạ _ Kim Hạ ngơ ngác hỏi lại bà còn Lục Dịch tự nhiên thấy có gì đó không ổn, gương mặt này, giọng nói này có nghĩa là mẹ đang có toan tính gì đó

- Lục phu nhân, mẹ đang có âm mưu gì đây _ Lục Dịch nheo mắt nhìn mẹ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro