CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hạ cố gắng vùi sâu gương mặt nhỏ nhắn vào trong chăn để tránh những tia nắng tinh nghịch đang chơi đùa trước mặt cô cố gắng kéo cô ra khỏi giấc mộng đẹp. Buổi sáng thời tiết hơi se lạnh, Kim Hạ không thèm mở mắt cơ thể tự động rúc người vào chỗ có hơi ấm. Nơi đó chính xác là cơ thể của Lục Dịch, anh đã thức dậy được một lúc nhưng không dám động đậy cũng không dám lên tiếng vì anh không muốn đánh thức cô dậy cả tối qua anh đã làm cô tiêu hao nhiều sức lực rồi. Thế nhưng ánh sáng vẫn nhất quyết gọi Kim Hạ thức dậy, cô mắt nhắm mắt mở nhăn nhăn trán lại thêm đôi môi nhỏ chu ra đầy phụng phịu đẩy chăn trên người ra ngồi dậy mà không mảy may nhớ rằng từ tối qua đến giờ trên người Kim Hạ không hề có mảnh vải che thân. Lục Dịch nhìn cô từ đầu đến cuối cảm giác người có chút bức bối, vợ nhỏ mới sáng ra đã muốn câu dẫn anh rồi, xem ra hôm qua anh vẫn tận lực chưa đủ nha

Lục Dịch ngồi dậy ôm lấy Kim Hạ từ phía sau, đôi môi tìm đến chiếc cổ thon dài hôn hôn, đôi bàn tay cũng không an phận luồn vào chăn sờ mó cơ thể cô. Lúc này Kim Hạ mới giật mình nhận ra sự hiện diện của người bên cạnh và cả việc hai người đều không mặc quần áo

-Aaaaa, Lục tổng anh… anh làm gì vậy, sao lại không mặc đồ thế này, anh đã làm gì rồi _ Kim Hạ kéo chăn cao lên trùm kín người che đi cơ thể cô tránh ánh mắt của người đối diện

-Lục thiếu phu nhân, em đây là vừa ăn cướp vừa la làng à. Rõ ràng hôm qua chính em là người chủ động nha. Với lại sáng sớm em đã câu dẫn như thế này thì anh đây không thể phụ lòng vợ yêu được nha _ Lục Dịch nhếch miệng cười, bày ra một vẻ mặt mà theo lời Kim Hạ là cực kỳ lưu manh nha

Nghe Lục Dịch nói vậy cô kéo luôn chăn qua đầu ở trong chăn cố gắng nhớ lại, tất cả những hình ảnh về cuộc mặn nồng đêm qua lần lượt ùa về tâm trí cô khiến mặt Kim Hạ nóng bừng. Lục Dịch mỉm cười nhìn ổ chăn trước mắt, có lẽ là nhớ ra chuyện cần nhớ rồi, anh đưa tay kéo chăn xuống rồi ôm lấy Kim Hạ vào lòng

-Cần gì phải che, anh cũng đã nhìn thấy hết rồi. Hơn nữa hiện tại anh chính là chồng của em, anh nhìn cơ thể vợ mình thì có gì sai chứ. Kim Hạ, anh yêu em
Dứt lời Lục Dịch bắt lấy môi cô hôn xuống, Kim Hạ cũng không phản đối mà đáp trả nụ hôn của anh, cả hai cứ thể đến khi chiếc bụng của Kim Hạ biểu tình phá vỡ khung cảnh lãng mạn mới buông nhau ra. Thật là không thể trách cô nha, cả ngày hôm qua cô đâu được ăn gì mấy, lại thêm ai đó hành cả đêm, không đói mới là lạ. Lục Dịch thấy vậy cũng không chọc cô nữa, anh đứng dậy lấy áo choàng tắm mặc tạm lên người rồi bế bổng Kim Hạ hướng phòng tắm đi tới, nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi quay ra lấy cho Kim Hạ một bộ đồ trong vali của cô. Nhờ sự tác động của mọi người đặt biệt là mẹ anh nên cả hai quyết định sau đám cưới sẽ đi hưởng tuần trăng mật luôn nên vali đồ đã được mang tới khách sạn từ hôm qua

Kim Hạ nhận lấy đồ từ tay Lục Dịch rồi mới quay người chuẩn bị tắm rửa, cả người cô bây giờ thật rã rời, đôi môi hơi sưng lên vì được yêu thương quá nhiều, cổ và ngực rải đầy dấu hôn của ai đó lại thêm sự nhớt nháp giữa hai chân. Kim Hạ hơi giật mình nhìn cơ thể mình trong gương, nhớ lại đêm qua Lục Dịch đã mạnh mẽ chiếm lấy cô thế nào, cô đã dưới thân anh nỉ non xin anh nhẹ lực lại thế nào. Cứ nghĩ Lục Dịch là một người điềm đạm, băng lãnh nhưng không ngờ trên giường anh lại hóa thành một con thú hoang khát thịt như vậy. Kim Hạ nghĩ đến đây liền đỏ mặt, vộ vàng tắm rửa thân thể mình để còn đi tìm gì đó bỏ bụng

Ở ngoài Lục Dịch  thu dọn những mảnh quần áo của hai người đêm qua, lật tấm chăn lên bỗng một vệt đỏ trên nệm thu hút ánh nhìn của anh, đây chính là dấu vết rõ ràng nhất cho sự cuồng nhiệt đêm qua giữa anh và Kim Hạ. Vết máu này chứng tỏ Viên Kim Hạ đã hoàn toàn thuộc về anh, Lục Dịch cảm thấy thật may mắn, người anh yêu đã đáp lại tình cảm của anh, cả hai đã chính thức thành vợ chồng, cả trái tim và thân thể cô đều đã thuộc về anh. Mỉm cười thu gọn chiếc ga nệm bỏ qua một bên, anh cũng lấy từ vali ra một bộ đồ để chuẩn bị tắm. Đợi Kim Hạ bước ra Lục Dịch mới bước vào nhà tắm

-Em đợi anh chút, xong chúng ta sẽ xuống sảng ăn sáng rồi ra sân bay luôn, em sắp xếp lại đồ đạc đi _ trước khi bước vào anh không quên hôn lên trán Kim Hạ một cái
Cả hai người vui vẻ nắm tay nhau xuống nhà hàng ở tầng 1 của khách sạn để ăn sáng rồi thu dọn hành lý ra thẳng sân bay đi hưởng tuần trăng mật, điểm đến của họ chính là Maldives. Suốt đường đi Kim Hạ và Lục Dịch nhận không ít ánh nhìn và sự bàn tán của mọ người dành cho cả hai, có người ghen tị, ngưỡng mộ cũng có người nói họ thật xứng đôi.

( MALDIVES )

-Woaaaa, đẹp quá đi, Lục Dịch anh mau đến đây nhìn đi, cảnh ở đây quả là đẹp mắt nha _ vừa đến nơi Kim Hạ đã phấn kích chạy qua chạy lại khắp nơi ngắm nhìn cảnh vật

-Em đi chậm thôi, coi chừng phía trước


Lục Dịch vừa dứt câu thì cô đã đâm sầm vào một người đàn ông đi từ phía đối diện, đây chính là hậu quả của việc cô tung tăng đi lùi không để ý đằng sau. Lục Dịch nhanh chóng chạy đến đỡ Kim Hạ đứng dậy. Kim Hạ bối rồi quay lại tính xin lỗi người kia thì

-Viên Kim Hạ, là em sao. Cuối cùng cũng gặp được em rồi _ Người đó vui mừng ôm chầm lấy cô mặc cho có một hũ giấm chua bốc mùi bên cạnh

-Tạ Tiêu? Ây da, tiểu gia đã 3 năm không gặp anh rồi. Thật nhớ quá đi _ Kim Hạ cũng mừng rỡ ôm lại người kia

Đến lúc này Lục Dịch không nhịn được nữa liền gỡ tay cô ra khỏi người đó, kéo Kim Hạ lùi lại phía mình, cô thật là giỏi mới đám cưới hôm qua, hôm nay đã ôm ấp người đàn ông khác trước mặt anh rồi.

-Kim Hạ, em có thể giải thích cho anh một chút anh ta là ai không _ Mặt Lục Dịch không thể đen hơn, hướng Kim Hạ hỏi rồi lại nhìn người đàn ông kia

-À, em quên mất. Đây là Tạ Tiêu, ngày trước học chung trường cấp 3 với em, anh ấy học cùng lớp với Đại Dương. Tạ Tiêu, đây là Lục Dịch là … là _ Kim Hạ có hơi ngập ngừng, bây giờ cô nói anh là chồng cô có được không hay nên nói thế nào đây

-Chào anh, tôi là Lục Dịch Tổng giám đốc Star, chồng Kim Hạ, nếu tôi nhớ không nhầm thì anh chính là giám đốc của Tạ Thị ở Mỹ _ thấy cô như vậy anh nhanh chóng cướp lời giới thiệu của cô, anh từng gặp qua người này ở một bữa tiệc của giới kinh doanh tại Mỹ
Tạ Tiêu nghe đến chữ chồng thì đứng yên bất động. Năm đó ở trường cấp 3 anh đã thích thầm cô gái nhỏ hồn nhiên, năng động, luôn nở nụ cười tươi nhưng anh chưa học hết cấp 3 đã bị ba mẹ anh bắt đi du học, hôm nay anh qua đây để tham khảo một dự án của công ty dự tính 3 ngày nữa anh sẽ về nước, tiếp nhận chức giám đốc của Tạ Thị ở Trung Quốc. Tạ Tiêu đã nghĩ đến lúc đó anh nhất định sẽ tìm lại cô gái năm đó để giải bày tất cả tình cảm của mình. Nhưng ngàn vạn lần anh cũng không ngờ lại gặp Kim Hạ ở đây, niềm vui chưa bao lâu liền bị Lục Dịch dập tắt bởi chữ chồng. Nhìn về phía Kim Hạ đang đỏ mặt cúi đầu, anh không tin, Kim Hạ của anh năm nay chỉ mới 20 tuổi, không thể nào có chồng được

-Kim Hạ, có phải anh ta đang đùa anh không? Em vẫn còn nhỏ mà, chắc chắn là chưa được dì Viên chấp nhận gả đi đâu phải không? _ Tạ Tiêu không quan tâm đến Lục Dịnh đang đen mặt nhìn anh mà hướng Kim Hạ hỏi

-L.. là thật đó, em và anh ấy vừa làm đám cưới hôm qua thôi, hôm nay tụi em đến đây là để hưởng tuần trăng mật _ Kim Hạ không giấu được niềm vui hiện lên gương mặt khi nhắc về đám cưới của hai người, thấy cô vậy Lục Dịch cũng vui vẻ hơn mấy phần

Tạ Tiêu như bị sét đánh ngang tai, anh cũng vừa lướt qua bài báo về việc con trai của Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Diamond – Lục Đình , Tổng giám đốc của Star – Lục Dịch tổ chức đám cưới thế kỷ. Nhưng anh không ngờ rằng cô dâu lại chính là Kim Hạ mà anh vẫn ngày đêm mong nhớ. Không sao, nếu đã như vậy Tạ Tiêu anh cũng không ngại giành lại cô, anh không bận tâm việc cô có chồng hay không, chỉ cần trái tim Kim Hạ có anh là được, những thứ khác anh đều không để tâm

-Kim Hạ, anh và Quan Hy đang ở khu nghỉ dưỡng Soneva Jani biệt thự số 4, em ở khu nào _ Tạ Tiêu từ đầu đến cuối đều biến Lục Dịch thành không khí

-Trùng hợp vậy, tụi em cũng ở đó, em ở biệt thự số 2, đã lâu lắm rồi em không gặp chị Quan Hy, em nhớ chị ấy quá

-Vậy thì em đi về chỗ anh đi, cô ấy bây giờ là thư ký của anh, tụi anh cùng đến đây để khảo sát một dự án. Quan Hy gặp được em sẽ vui lắm đó _ Tạ Tiêu vui vẻ nói rồi nắm tay tính kéo Kim Hạ đi
Lục Dịch từ nãy giờ bị cho thành không khí đã hết sức bực tức, sao anh lại có cô vợ vô tư thế này cơ chứ, cứ để mặc cho hắn hết ôm rồi nắm tay thế à. Tạ Tiêu này chín phần là thích vợ anh, thật là không vừa mắt anh ta tí nào mà, không phải đã nói cô có chồng rồi sao.
-Tạ tổng, thật xin lỗi, tôi và vợ còn có việc cần làm không có thời gian đi với anh
Nói rồi Lục Dịch kéo Kim Hạ đi một hơi, mặt kệ cô ngơ ngác còn Tạ Tiêu bực tức đứng nhìn. Bước vào biệt thự, anh kéo Kim Hạ vào thẳng phòng ngủ cuồng nhiệt bắt lấy môi Kim Hạ hôn xuống, đến khi cả hai bị rút cạn dưỡng khi anh mới buông cô ra rồi đẩy cô lên giường. Kim Hạ choáng váng với tốc độ của anh, đến khi định thần lại thì thấy Lục Dịch đang từ từ tiến về phía cô, vừa đi vừa đưa tay cởi nút áo sơmi, gương mặt theo cô là có mấy phần lưu manh
-Lục… Lục Dịch, anh tính làm… gì _ Kim Hạ lắp báp nhìn anh, thôi rồi cô có một dự cảm không lành

-Lục thiếu phu nhân, em vừa mới gả vào Lục gia hôm qua thôi mà hôm nay em đã trước mặt chồng mình ôm ấp còn nắm tay tên đàn ông khác. Em nghĩ sao _ Lục Dịch lúc này đã cởi hết nút áo lộ ra khuôn ngực vững chắc cùng cơ bụng 6 múi cuồn cuộn

-A, không lẽ anh đang ghen sao, Tạ Tiêu đối với em cũng như Đại Dương thôi mà, em luôn xem họ là anh trai của em _ Kim Hạ đỏ mặt nhìn cơ thể anh đang dần được phơi bày

-Không may cho em rồi Kim Hạ, chồng em là người có máu chiếm hữu cực kỳ cao. Anh tuyệt đối không cho phép ngoài anh ra em để cho người đàn ông khác ôm em như vậy. Anh nhất định sẽ tận lực dạy dỗ lại em, để em nhớ rõ ai mới là người đàn ông của em nhé

Nói rồi Lục Dịch đè lên người cô, bàn tay ranh mãnh lần lượt thoát những thứ vướng víu còn lại trên người anh và Kim Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro