Chương 5: Ước mơ nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 19 tháng 4, trời nắng

Chuông đồng hồ báo thức vang lên, tôi lười biếng ngồi dậy khỏi giường. Mở điện thoại, tôi nhận ra rằng đơn đăng ký học hội họa của mình đã được chấp thuận, vấn đề là ... tôi phải bắt đầu làm gì bây giờ đây? Lần cuối chạm vào cây cọ là khi tôi còn học lớp 10. Nhớ lại những ngày tháng ấy, tôi là cậu nhóc hiếu thắng, lúc nào cũng cho mình là nhất. Thật may mắn là tôi cũng có tí tài năng. Các tác phẩm của tôi thường được cô giáo chọn đi tham gia các kỳ thi của trường và thành phố,... Hừm, tôi ngồi dậy, lục lại những tác phẩm của mình: "Uầy, trông cũng ra gì phết! Nét vẽ rất ổn, haha. Nhưng mà màu sắc thì không ổn lắm nhỉ." Ngược dòng quá khứ, tôi chẳng biết vì lý do gì mà mình lại từ bỏ hội hoa, không lẽ, là do áp lực học tập sao...

Cũng đúng, tôi vốn là con một, mẹ làm giáo viên, bố làm bộ đội. tôi luôn phải gánh trên vai áp lực nặng nề từ gia đình, từ nhỏ đến lơn, mỗi ngày đều như một, không học chính lại phải học thêm. Một ngày của tôi kết thúc vô cùng mệt mỏi, thời gian đâu để vẽ vời nữa. À, tôi vẫn vẽ đấy chứ, năm 12 là năm hái ra tiền đấy, tôi nhận vẽ lược đồ cho cả khối, mỗi tấm 5 nghìn, gom lại thì cũng được 1 triệu đấy. Thế mà tôi lại cắm hết vào game, đúng là ngu ngốc !

Ui, gần 9h rồi, đúng là ngồi ngẩn ngơ hết cả giờ. Hôm nay tôi có một buổi phỏng vấn vào lúc 10h, nhanh lên kẻo muộn mất. 

Vội vả thay bộ vest cho lịch sự, tay đeo đồng hồ, tóc vuốt vuốt keo, xịt tí nước hoa. Nhìn vào gương, tôi vội tự luyến: "Hôm nay mình bảnh thật sự!". Uầy, chết, 9h30 rồi, không biết kịp ra xe buýt không nữa.

Tôi chạy thục mạng ra bến xe, mồ hôi nhễ nhại, tôi thở dốc đứng trước bến ..

"Bạn ơi, bạn cần khăn ướt không, tui thấy bạn chảy mồ hôi nhiều quá" Một cô gái tóc vàng kim với làn da nâu khỏe mạnh bên cạnh hỏi tôi.

"À ừm, cảm ơn bạn nhé ..."

"Chúng ta quen nhau phải không?", Tôi hỏi một cách lịch sự.

"Hả, à không, chúng ta học chung chuyên ngành ấy, nhưng mà mình với cậu chưa nói chuyện với nhau bao giờ." Cô ấy ngại ngùng đáp.

"Vậy hả, uầy vui quá, mình không thân ai cùng chuyên ngành hết nên mình cũng không biết nhiều" Tôi vui vẻ đáp lời

Mà thật ra, từ khi lên đại học, tôi không có nhiều bạn. Tôi cảm thấy không khí đại học không vui vẻ như thời tôi còn học cấp ba. Mà nói đến bạn, hình như tôi chỉ nói chuyện với thằng bạn thời thơ ấu thôi nhỉ, haha

"Ừm, Cậu tên gì thế? Mình tên là Linh" Cô ấy hỏi

"À mình tên Hải, rất vui được gặp cậu."

"Mình cũng vậy, mà hôm nay cậu có việc gì à? Thấy cậu ăn mặc rất lịch sự."

"À hôm nay mình đi phỏng vấn ở tòa soạn A"

"Hôm nay mình cũng đi phỏng vấn ở đó đấy, câu phỏng vấn mảng gì, mình thì là Thời trang"

"À mình phỏng vấn mảng tin tức .." tôi trả lời ngẫu nhiên một mảng mà hôm trước mình đã làm luận về nó. Thật ra, mảng này cũng là ngẫu nhiên khi tôi rút thăm chọn đại thôi. Cuộc sống của tôi từ trước đến giờ gói gọn trong 2 từ "ngẫu nhiên" mà. Thật buồn tẻ.

Cuộc nói chuyện kết thúc trong khống khí ngại ngùng, bọn tôi cũng chẳng nói với nhau câu nào cho tới buổi phỏng vấn.

Bước vào phòng phỏng vấn, bên canh tôi là những thí sinh mà tôi cảm thấy là họ vô cùng tràn đầy kinh nghiệm, phong cách trả lời của họ rất hay, nói tiếng anh cũng rất trôi chảy nữa. Đến lượt tôi, nói chung câu nào giám khảo đưa ra, tôi cũng trả lời được, nhưng mà lại ở trạng thái cực kì chán đời. Vì thế, kết quả không cần đoán, tôi trượt ngay từ vòng gửi xe.

Thất vọng về bản thân, tôi ngồi ghế đá trước tòa soạn và như thế nào mọi người cũng hiểu, cực kỳ chán chường. Không biết liệu lựa chọn của mình là đúng hay là sai nữa. Nhấp một ngụm cà phê sữa đá, mắt tôi bỗng lóe sáng khi lướt điện thoại. "Tuyển biên tập viên mảng Nghệ thuật hội họa". Ngay 1h chiều nay, gấp quá, tôi khá thích nhưng mà ... mảng chuyên của mình cũng không phải hội họa, làm sao đây, không đủ thông tin để thêm vào CV ... Thôi được rồi, tôi vội chạy qua tiệm đồ ăn nhanh đối diện, gọi 1 chiếc hamburger, tôi tức tốc sửa CV theo phong cách của mình, thêm một vài thành tích thi vẽ thời cấp 3. Đúng 1h chiều, tôi đã sửa thành công CV, chạy ngay đến tòa soạn, bước vào phòng phỏng vấn. 

"Ủa?" Tôi thốt lên trong vô thức. Chỉ có 3 người tham gia phỏng vấn? Lạ vậy? Buổi sáng hôm nay, khi tham gia phỏng vấn mảng tin tức, số thí sinh là gấp 10 lần bây giờ. Nhưng mà thôi tò mò, tôi ngồi ngay vào ghế. Trước mắt tôi, chỉ có duy nhất một người phỏng vấn. Ông ấy trông có vẻ là một người điềm đạm. Đôi mắt sâu, đeo kính, quầng thâm cũng khá rõ, Ắt hẳn là một con người chăm chỉ, và cũng đồng nghĩa là làm việc này tôi cũng phải thức khuya rất nhiều. Mái tóc đã lấm tấm bạc, đôi mắt sắc bén đảo quanh nhìn những người tham gia phỏng vấn. Tôi cảm thấy ánh mắt sắc lạnh như diều hâu ấy như đã nhìn thấu tâm can tôi.

Câu hỏi đầu tiên nhận được: "Tại sao cậu lại chọn mảng hội họa?". Tôi khựng lại khoảng chừng là 2 giây, nhưng ngay sau đó tôi đã đưa ra câu trả lời: "Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của sếp, thật ra sáng nay em đã tham gia phỏng vấn cho mảng tin tức, nhưng mà, em đã trượt. Nhận được thông tin ở đây tuyển BTV cũng là vô tình. Nhưng mà, niềm đam mê hội họa của em vẫn luôn cháy bỏng. Đó đến từ một người đã truyền cảm hứng cho em. Một cô bé với nét phác thảo của mình đã phác nên một bức tranh đầy tươi sáng. Em rất ngưỡng mộ em ấy, một người có ước mơ. Còn em thì "gió chiều nào theo chiều ấy". Em muốn thay đổi bản thân mình, nên em chọn mảng Nghệ thuật hội họa này để bắt đầu cho ước mơ của mình ạ!"

Tôi run cầm cập, sếp ngồi đó nhìn tôi không chớp mắt. Tôi sợ thật sự ... Bỗng nhiên, sếp lấy một cây bút, nhìn về phía tôi một lát, rồi cúi đầu xuống ghi ghi chép chép cái gì đó: "Cậu được nhận, ngày mai đến trình diện".

Ngạc nhiên đến không thể thốt nên lời, tâm trí tôi như vô thức đảo lộn, phải mất hẳn một thời gian mới có thể sắp xếp lại. Những câu hỏi đặt ra cứ liên tiếp "Chỉ một câu hỏi thôi sao? Tại sao lại đơn giản như vậy? Hay là mình trả lời quá đỉnh? Hay là có ẩn tình gì đây?"

Tôi như vỡ òa, cảm ơn vì ông trời đã cho con may mắn như vậy. Tôi bước ra khỏi tòa sọan, nhảy chân sáo, lòng nôn nao chứa đầy cảm xúc và chỉ có thể thốt lên được rằng, vui thật sự. Hy vọng ngày mai, tôi sẽ làm thêm một điều tốt đẹp, cố hết sức để thực hiện ước mơ của mình. Cố lên nào Tuấn Hải ơi!

---------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào mọi người, lâu rồi mình mới lại viết truyện, hy vọng mọi người sẽ đọc nhé. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro