Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cô diễn đủ chưa mai anh!
- ơ lâm lâm, sao anh lại ở đây.
Tên đạo kia nhìn qua tôi và cô mai anh kia hắn ta hỏi
- em biết hắn sao?
- ơ anh,nghe em giải thích đã!
- thôi cô hạ màn được rồi đấy mai anh, hoá ra lâu nay cô là loại như vậy
Tên đạo kia lại nói với ý muốn nói trân trân đã cắm sừng anh
- hoá ra cô có người khác rồi sao, cũng nhanh đấy, tôi tưởng cô yêu tôi ra sao, hoá ra như nhau
Tôi tức tối nắm cổ áo anh ta và tôi đấm cho một phát, rồi tôi nói
- tên cặn bã như anh cũng đòi có tư cách chia tay sao, tôi nói cho anh biết dù lương của trân trân không cao nhưng anh nên nhớ anh sống bằng đồng tiền cô ấy vất vả làm nên đấy
- thì sao, mày ý kiến gì, bổn phận của con ả này là đem tiền về cho tao mà
Trân trân lúc này dồn hết thất vọng và tức giận khi biết mình bị cắm sừng  và rồi cô ấy tát cho tên kia 1 phát vang trời
- thôi đủ rồi, anh im đi! Anh nhìn lại xem một năm qua anh quen tôi anh làm được gì cho tôi chưa? Anh nói lương 3 cọc 3 đồng hả, đúng 3 cọc 3 đồng là thứ anh đang mặc trên người đấy, còn nếu anh cảm thấy không đáng với anh vậy anh thu xếp trả hết cho tôi đi, tên sở khanh như anh cũng đòi cắm sừng tôi sao, còn lại số tiền đó anh thu xếp trả đi, còn không anh chờ giấy lệnh đi hầu toà đi thằng chó đẻ.
Nói rồi trân trân bật khóc vội cầm chiếc túi xách của mình chạy đi mất, tôi nói với hắn vài câu rồi chạy theo em, vừa lúc tôi ra tới nơi chợt thấy em suýt bị xe đụng tôi liền đỡ em, còn em thì  hét lên
- anh buông ra, tôi chưa đủ thảm hại à, cuộc đời này còn gì đâu để tôi sống cơ chứ
Tôi ôm em thật chặt rồi nói
- em bình tĩnh lại đi trân trân à, em không nhận ra anh sao?
- anh lâm!
- phải là anh đây?
- nhưng mà anh buông em ra đi lâm lâm, cuộc đời em mất hết rồi, vì nó em cãi lời gia đình, vì hắn mà em mang tiếng mang tiền cho trai
- trân trân à, em bình tĩnh, anh sẽ đòi lại tất cả cho em thôi, ít ra em còn có anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chương1